Hình tượng nghệ thuật trong ảnh báo chí

Lê Minh Yến 29/05/2019


Ảnh báo chí là khuôn mặt của thế giới! Mỗi bức ảnh là một mảnh ghép của hiện thực, trong đó có đầy đủ những nỗi đau, nỗi mất mát, hay sự đồng cảm, sẻ chia của công chúng toàn thế giới khi đón nhận những thông điệp đầy trách nhiệm của người cầm máy. Từ khi khai sinh, ảnh báo chí đã lấy hiện thực xã hội và con người làm nội dung. Ảnh báo chí cung cấp cho công chúng những hình ảnh chân thực, sống động, quen thuộc diễn biến xung quanh họ.

 

Ông John Thompson khóc sau khi phát biểu tại buổi tuần hành tưởng niệm người bạn Philando Castile - một người da màu bị cảnh sát sát hại. (Nguồn: Star Tribune)


Hình tượng nghệ thuật trong ảnh báo chí là phương tiện phản ánh hiện thực khách quan. Nó phản ánh tính khái quát, tính quy luật của hiện thực hình thức cá thể, độc đáo, là đứa con tinh thần của người nghệ sỹ trong quá trình nhận thức và tái hiện cuộc sống. Hình tượng nghệ thuật ở nhiếp ảnh là hình tượng thị giác như ở hội họa, nhưng khác ở chỗ, nhà báo xây dựng hình tượng nghệ thuật bằng cách trực tiếp, mau lẹ, và tôn trọng sự thật khách quan trước đối tượng đang tồn tại.

Có người nói rằng nhiếp ảnh là nghệ thuật ứng tác ngay tại chỗ, việc hình thành các tác phẩm chỉ tính bằng phân số nhỏ của giây. Vậy đâu là giai đoạn để xây dựng hình tượng. Thế nhưng cái “giây phút quyết định” (H.C.Bensson) trong nhiếp ảnh lại là kết quả của ngàn ngày trải nghiệm phía trước, ghi dấu trí tuệ, tình cảm, năng lực của người cầm máy.

Trong lần tường thuật tang lễ của Mẹ Theresa tại Ấn Độ cùng với hàng trăm đồng nghiệp khác, nhà báo Longstreath đã có một trải nghiệm đầy xúc động. Đối với nhiều người, đặc biệt là những người bần cùng và vô gia cư, Mẹ Theresa là một vị thánh sống. Trong khi chụp ảnh, Longstreath nhìn thấy một cậu bé bụi đời, tay ôm bó hoa nhỏ đang dầm mưa đến viếng linh cữu Mẹ Theresa. Đôi mắt đầy cô đơn, lạc lõng của cậu bé đã ám ảnh ông. “Dù cậu ta có thể nghèo khổ và tuyệt vọng, nhưng cậu ta vẫn là con người. Chính cái tình cảm của cậu bé dành cho Mẹ Theresa là điều rất quan trọng đối với cậu ta. Qua ánh mắt cậu bé, ta nhìn thấy được tâm hồn cậu”- Longstreath nhớ lại. Hoa hồng đỏ thắm, thân thể ướt lạnh và đôi mắt ám ảnh xoáy thẳng vào độc giả gây nên một cảm xúc mạnh mẽ, khó phai trong lòng người xem ảnh.

 

Một chú tê giác trắng bị bịt mắt chờ được thả tự do ở Botswana sau khi bị bọn buôn bán trái phép đưa ra khỏi Nam Phi. (Nguồn: Neil Aldridge)

 

 

Chú đại bàng đầu trọc ăn thịt còn vương lại tại một thùng rác tại một siêu thị ở Alaska, Mỹ. (Nguồn: Corey Arnold)


Người ta không thể chụp cái mà người ta không hiểu, không cảm thấy! Hiện thực và năng lực của người cầm máy giống như ngọn lửa đốt sôi bầu nước lạnh, làm nóng lên trong lòng người xem một cảm thức tư tưởng cần sẻ chia.

Những hình tượng nghệ thuật đắt giá giống như một con người có lí tưởng  và chính kiến, một mình đối chất với thế giới, gan góc nói lên sự phức tạp của sự thực. Để có được hình tượng trong nhiếp ảnh, người cầm máy phải luôn quan sát, tìm tòi và suy nghĩ về nó. Nó đem lại cho người xem một sự thật, một khoảng trời mà chính mình đã che đậy mà mình không biết. Nó thức tỉnh và dường như một tiếng sét phá tan sự im lặng mê muội trong tâm hồn con người. Nó thể hiện nhiều mặt của tính khách quan và những sự kiện biến đổi qua những chi tiết mà ta quan sát được.

 

Một người biểu tình bị cháy sau cuộc đụng độ với cảnh sát chống bạo động ở Venezuela. (Nguồn: AFP)


Tại Hoa Kỳ, bức ảnh “Thiếu nữ cầm bông hoa ” của tác giả MARCRIMOUN được xếp vào số “100 bức ảnh của thế kỉ” được chụp vào ngày 21/10/1967. Đó là ngày diễn ra “cuộc xuống đường lớn ở WASHINGTON” nhằm biểu tình chống chiến tranh ở Việt Nam. Nhân vật trong ảnh là JANEROSE đáp chuyến xe buýt đến đài tưởng niệm LINCOLN để nhập vào đoàn biểu tình. Đến sập tối căng thẳng dâng cao quanh Lầu năm góc, một toán cảnh vệ được đưa ra ngăn chặn, 25 năm sau JANEROSE nhớ lại ngay lúc đó tôi tiến lại gần họ, tay nâng niu bông hoa những người lính đã lẩn tránh ánh mắt tôi. Tôi không hề có ý định khiêu khích họ. Tôi chỉ muốn nói với họ đôi chút về tình yêu. Súng ống, lưỡi lê - cô gái và bông hoa cúc trắng khiến ta phải nghĩ thật nhiều và mong muốn sẻ chia.

 

“Thiếu nữ cầm bông hoa”- tác giả MARCRIMOUN


Nhưng việc xây dựng hình tượng nhiếp ảnh nhiều khi đầy ngẫu hứng. Ví dụ như khi chiều vừa xuống, không khí lạnh hơn, trời lại thêm mưa. Trong một xóm nhỏ nọ vắng lặng chỉ có 3 người đi, 2 người là tình nhân, đứng sát lấy ô che mưa cho nhau, còn người kia lẻ bóng. Chợt thấy họ giống như câu hát : “Một người đi với một người, một người đi với nụ cười lẻ loi, hai người vui biết bao nhiêu, một người lặng lẽ buồn thiu đứng nhìn”. Dù rất có thể họ là những người xa lạ, nhưng sao ta vẫn chạnh lòng bởi ai cũng đều sống kiếp sống cô đơn, lạc loài. Hay như ta đứng trước cảnh biển mênh mông trong mùa đông lạnh giá. Lại thấy một đứa bé tuổi còn niên thiếu ánh mắt xa xôi đón chờ cha nó. Hỏi ra mới biết ngày nào cũng thế, dù thời tiết thế nào nó cũng bước đi với đôi chân dã tràng, và chờ đợi. Đã bao năm, cha nó bao giờ chở về? Đứng trước những hình ảnh, thân phận ấy nhà nhiếp ảnh còn chờ gì nữa mà không bung lòng mình ra, để trái tim mình thổn thức đập cùng nhịp với trái tim của người đời. Hay nói như Cauth - phóng viên ảnh AP thì “với chiếc máy ảnh ta chính là đôi mắt của bạn đọc, của người xem, và ta phải đưa họ đến nơi đó… đâu phải lúc nào ta cũng là một kẻ chai lì. Ta không thể nào không biết bật khóc”.

 

L.M.Y (Số 4, tháng 4/2019)

Bài viết liên quan / related articles
ý kiến - thảo luận / comments:
Mời bạn thảo luận / comments:

Họ tên:

Email:

Capcha

captcha

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)