Lê Huy Văn - Designer mẫu mực ở Việt Nam

Nguyễn Quân 13/06/2019


Tiếp bước và mở đường

Lê Huy Văn (1943) sớm gắn bó với mỹ thuật thủ công. Từ đầu những năm 1960 ông làm việc tại Viện Mỹ thuật Mỹ nghệ, Bộ Văn hóa - Thông tin và tham gia thiết kế những bộ ghế cho Bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam trên tinh thần tạo nét đẹp mới cho ngành nghề cổ truyền. Trong gia đình, cha ông  Lê Quốc Lộc là một danh họa sơn mài và một chủ soái của đường lối bảo lưu và phát huy di sản mỹ thuật thủ công nước nhà. Trên con đường hơn 100 năm, kể từ những Trường Bách nghệ, Trường Trang trí, Khoa Trang trí, Trường Kỹ nghệ thực hành… thời Pháp thuộc tới Trường Mỹ thuật Công nghiệp (sớm nhất ở Đông Nam Á?) tới gần bốn chục khoa Design ở các Đại học trên khắp Việt Nam, đã đào tạo hàng vạn designer hiện đại, từ vài bác thợ cả được mời về dạy nghề cho sinh viên ở các trường mỹ thuật tới các lớp nâng cao thẩm mỹ cho thợ thủ công ở Viện Mỹ thuật Mỹ nghệ trung ương, tới sự tôn vinh truyền thống và nghệ nhân bằng các giải thưởng Bàn tay vàng và các danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân do Nhà nước phong tặng v.v. thì Lê Huy Văn đã gắn bó hơn 50 năm.

 

Họa sỹ Lê Huy Văn

 

Một số sách do họa sỹ Lê Huy Văn làm tác giả và đồng tác giả

 

Lê Huy Văn, Thiết kế bìa sách

 

Lê Huy Văn, Thiết kế bìa sách


Ông thuộc lớp học trò của nửa đầu - Mỹ nghệ thực hành và lớp bậc thầy đầu tiên của nửa sau - Mỹ thuật công nghiệp Design hiện đại. Thực tế là dù từ Mỹ thuật công nghiệp hay Tạo dáng công nghiệp được dùng chính thức từ những năm 1960 và các hoạt động design cũng đã sôi nổi trong nền kinh tế thị trường miền Nam trước 1975 thì ngành nghề design theo đúng nghĩa công nghiệp-hiện đại chỉ xuất hiện ở ta từ những năm 1980 mà Lê Huy Văn là một trong những trưởng khoa đầu tiên. Ông đi trên con đường từ “mỹ nghệ dân tộc” đến “design hiện đại” và góp phần tạo nên con đường đó với đủ mọi tư cách cần có: một designer sáng tạo, một nhà sư phạm truyền nghề, một người biên soạn giáo khoa, lý luận, một người quảng bá văn hóa dân tộc. Ở tư cách nào, ông đều cũng để lại dấu ấn riêng, lâu bền.

 

Lê Huy Văn,Cốc bia Hà Nội, thiết kế năm 1974 - 1976.Nơi sản xuất: Các hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp miền Bắc, từ năm 1976 sản xuất hàng loạt theo thiết kế.

 

Lê Huy Văn, Mô hình giải pháp về Cơ sở tạo hình


Học phải  hành, muốn đào tạo tốt phải lăn lộn với nghề

Thấm nhuần triết lý hành nghề và đào tạo của Bauhaus, Lê Huy Văn coi trọng việc đào tạo nghề ở các xưởng nơi người thầy cùng thực hành, truyền nghề cho học viên, cùng nghiên cứu mới với sinh viên. Triết lý đào tạo này coi trọng sự gắn bó, đòi hỏi liên ngành trong design: Kiến trúc, hội họa, điêu khắc-đồ họa, các nghề thủ công-công nghiệp, thiết kế với kinh tế và văn hóa.   Tất cả đều cần chung sống trong ngôi nhà của một môn nghệ thuật tổng hòa là design! Nhà design phải cân bằng được mỹ thuật và công năng, công nghệ và thẩm mỹ, tay nghề tinh xảo và quảng bá văn hóa… Tất nhiên lý tưởng soi đường đó rất khó được hiện thực hóa trong các sản phẩm hay trong đào tạo nhưng chí ít nó cũng đã giúp cảnh tỉnh hoặc ngăn chặn phần nào khuynh hướng cải lương chắp vá, ngụy tạo về hình thức trong ngành design non trẻ.

Lý thuyết trong sự học phải cùng lúc là thực việc trong sự sáng tạo. Chính vì vậy một người thầy tốt phải là một nhà sáng tạo giỏi, phải tự mình lăn lộn với nghề cho ra các sản phẩm được  thị trường và đời sống chấp nhận. Người thầy trước hết là người lăn lộn sáng tạo nghề nếu không sẽ là kẻ rao giảng lý thuyết suông. Đó chính là một đặc điểm quan trọng của đào tạo ở một đại học nghiên cứu cũng là điểm khuyết, kém phổ biến của giáo dục đại học ở nước ta, khiến cho bậc đại học Việt Nam còn được gọi là  phổ thông cấp bốn! Lê Huy Văn trở thành một nhà sư phạm design “kiểu mới” đầu tiên.

 

Lê Huy Văn, Thiết kế Ghế, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 1963 - 1964

 

Lê Huy Văn, Thiết kế logo

 

Lê Huy Văn, Thiết kế xe máy Sufat, 2001 - 2003, Xí nghiệp xe máy Sufat Hưng Yên sản xuất


Dân tộc hiện đại là thế nào

Câu hỏi xuyên suốt này có vẻ rõ ràng đanh thép ở bình diện chính sách văn hóa, chiến lược kinh tế thương mại nhưng lại rất mù mờ trong thực hành design và sản phẩm design cụ thể. Sự lúng túng của các designer trước các đơn hàng cụ thể dẫn đến sự nông cạn hời hợt, giáo điều khiên cưỡng của các mẫu mã mới cho các ngành nghề truyền thống-phổ biến là gắn ghép các mô típ hoa văn cổ vào các dáng khối, khuôn hình  được bóp méo, cải biên hình học cho có vẻ hiện đại. Hạ sách phổ biến là gia công xuất khẩu theo các mẫu nước ngoài. Mẫu mã cho các sản phẩm phi truyền thống đang bùng nổ thường đơn giản là sự sao chép ý tưởng hay hình thức, giải pháp đã thành công của nước ngoài. Hơn nữa trong hoàn cảnh toàn cầu hóa dòng chảy sản phẩm, thị trường tiêu thụ và văn hóa đại chúng thì câu hỏi này còn có hiệu lực thực tiễn hay không. Hoặc như nên giải tán câu hỏi gây phiền hà đó. Lê Huy Văn sáng tác trên rất nhiều lĩnh vực design cả hiện đại lẫn truyền thống từ đồ họa chữ, ấn bản truyền thông, máy móc, xe cộ, công cụ, đồ mỹ nghệ… không ào ạt bay bốc mà chiêm nghiệm duy lý, trầm lắng và lãng mạn một cách rất chỉn chu. Cái cốc bia không tay cầm bằng thủy tinh tái chế màu lục nhạt đầy bọt trở thành một design “kinh điển” gắn bó với kinh tế văn hóa, thương hiệu bia hơi Hà Nội và thú vui “bia bọt” của người Hà Thành. Chiếc xe máy đầu tiên do Việt Nam sản xuất - Sufat- được ông thiết kế như cào cào xanh đỏ vàng, ngộ nghĩnh cho nông dân, cho làng quê với thẩm mỹ dân gian, cái chai cô gái- CocaCola khổng lồ đội nón lá mặc áo mây tre đan hài hước vừa pop toàn cầu vừa bật địa phương tính, trong khi bộ khay nhỏ xinh hình lá tre bằng đồng vàng phảng phất phong vị kiểu cách Á Đông. Đặc biệt ở nghệ thuật chữ, có lẽ ông là một nhà thư pháp chữ quốc ngữ đầu tiên và đặc sắc nhất. Tôi đã được “xem” ông trầm mặc và xét nét, đắn đo và bốc đồng như thế nào khi thiết kế một cái bìa sách hay một cái logo, vừa như một ông thầy già vừa như một anh, nghệ sỹ trẻ… Câu hỏi dân tộc hiện đại mà mỹ thuật, văn hoá ta tự đặt ra cho mình thực ra hoàn toàn là việc cá nhân. Chỉ mỗi cá nhân tác giả mới đưa ra được câu trả lời bằng sản phẩm cụ thể.

 

 

 

Lê Huy Văn, Thiết kế đĩa hát


Sáng tạo Gestalt duy lý

Thuyết nhận thức thị giác Gestalt (gốc gác ở Đức nơi ông được đào tạo ngành Formgestaltung-tiếng Việt dịch là tạo dáng) có lẽ phù hợp với tâm thức sáng tạo của Lê Huy Văn nhất. Sản phẩm luôn là một toàn cục chỉnh thể đáp ứng đòi hỏi, bị chi phối bởi các Gestalt tâm lý-thị giác. Sau đó là các chi tiết, bộ phận thành phần được tổ hợp theo những quy ước công năng, công nghệ, vật liệu, môi trường văn hóa, thị hiếu tiêu dùng… Sự trọn vẹn duy lý sẽ là con đường hay khung trời cho những cảm xúc cụ thể, những tưởng tượng cá nhân nẩy nở, ‘bay bổng’. Sáng tác design của ông có lẽ thuộc dòng chủ nghĩa công năng lãng mạn-giai đoạn sau chứ không hoàn toàn  thực dụng như Functionalism giai đoạn đầu. Có thể là do vậy mà phong cách design Lê Huy Văn đến nay vẫn là một thứ mới và hiếm có ở Việt Nam.

 

Lê Huy Văn, Đồ họa cho bộ lịch để bàn năm Kỷ Hợi

 

Lê Huy Văn, Thiết kế chai Cocacola, biểu tượng Cocacola Việt Nam, Giải Nhất Khu vực châu Á, 1996. Sưu tập của Hãng Cocacola, tại Atlanta, Hoa Kỳ.

 

N.Q (số 5, tháng 5/2019)

Bài viết liên quan / related articles
ý kiến - thảo luận / comments:
Mời bạn thảo luận / comments:

Họ tên:

Email:

Capcha

captcha

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)