Ảnh hưởng của Sơn ta Dunand đối với Nhật Bản sau Triển lãm Art Deco 1925

Hàm Phong 23/04/2019


Cuộc Đại chiến Thế giới lần thứ Nhất đem lại hậu quả khủng khiếp cho châu Âu với hàng triệu người thương vong và vô số đất đai và làng mạc trở nên hoang phế. Thành phố Paris gần như sụp đổ, và nước Pháp nói chung đã gần như kiệt quệ. Mặc dù là một trong những nước thắng trận, sự phục hồi của nền kinh tế nước này dường như rất xa vời - chưa kể dân số suy giảm đáng kể. Nhưng tại Paris, vào năm 1925, bất chấp mối quan tâm của người Pháp đối với mục tiêu phục hồi đất nước, hàng triệu du khách vẫn nườm nượp kéo đến đây như để chứng kiến sự ‘thịnh vượng’ mới, và họ cảm nhận được có điều gì đó đang mang tới nơi đây một sức sống mới. Khung cảnh thành phố dường như cũng đang thay đổi và được trang hoàng khác hẳn những năm trước. Đúng vậy. Điều thu hút du khách lớn nhất chính là sự kiện “Triển lãm Quốc tế về Nghệ thuật Trang trí và Kỹ nghệ Hiện đại” (Exposition Internationale des Arts Decoratifs et Industriels Modernes) - cuộc triển lãm quốc tế lớn kéo dài 195 ngày, từ ngày 28 tháng 4 đến mùng 8 tháng 11 năm 1925. Tên gọi tắt của nó là Triển lãm Art Déco - Paris, một thương hiệu pha trộn tính hấp dẫn của công năng với vẻ đẹp của nghệ thuật trang trí trong xã hội hiện đại. Cũng từ đây, Art Deco là cái tên được lịch sử mỹ thuật sử dụng để chỉ một phong cách nghệ thuật trang trí và thiết kế nổi tiếng.

 

Một bích chương quảng cáo Triển lãm Art Deco - Paris 1925.


Do được bố trí dưới chân tháp Eiffel, một địa điểm gần trung tâm thành phố với phương tiện giao thông thuận tiện, triển lãm này đã là nơi đến không thể bỏ qua đối với du khách. Đây cũng là triển lãm quốc tế đầu tiên được tổ chức kể từ khi kết thúc Đại chiến. Một số quốc gia giành được độc lập sau chiến tranh như Ba Lan, Tiệp Khắc, Nam Tư và một số lãnh thổ mới được trao trả cho Pháp đều rất muốn tham dự với chất lượng và quy mô ấn tượng. Tổng cộng có tới 21 quốc gia, trong đó có Nhật Bản, được mời tham dự sự kiện lớn này. Trong số hơn 130 khu trưng bày, bao gồm cả bảo tàng Grand Palais, nước Pháp đã có nhiều gian riêng với tổng diện tích tới 27 hecta do các công ty tư nhân hoặc tổ chức thuộc chính phủ chịu trách nhiệm thiết kế và xây dựng.

 

Toà nhà “Đại sứ quán Pháp (Ambassade Francaise) trong Triển lãm Art Deco - Paris, 1925.


Triển lãm này cũng là triển lãm đầu tiên được tổ chức tại thủ đô nước Pháp kể từ triển lãm Art Nouveau 25 năm trước đó. Lẽ ra nó đã được tổ chức từ 10 năm trước đó, song do Đại chiến Thế giới nổ ra nên bị đình hoãn. Sau thời gian trì hoãn, chính phủ Pháp rất hy vọng vào cuộc triển lãm này, và tất nhiên hỗ trợ nó mọi mặt. Lý do đơn giản vì chính phủ Pháp nhận thấy đây là cơ hội lý tưởng để chứng minh cho cộng đồng quốc tế thấy nước Pháp đã phục hồi sau những chấn động của cuộc Đại chiến Thế giới lần thứ Nhất.

Với nước Nhật, việc tham gia triển lãm này là vô cùng quan trọng - cả về mặt chính trị cũng như phát triển quan hệ quốc tế. Ngay từ tháng 8 năm 1923, chính phủ Nhật Bản đã chính thức nhận được lời mời, song tháng 9 năm 1923 xảy ra trận động đất Kanto tàn phá Tokyo, do vậy mối quan tâm được ưu tiên nhất của nước Nhật lúc đó là nhanh chóng khôi phục đời sống kinh tế xã hội của thủ đô, và việc tham gia bất kỳ cuộc triển lãm nào khác ở nước ngoài có lẽ phải tạm gác lại. Rất may, đời sống Tokyo hồi phục nhanh hơn nhiều so với dự kiến, và việc tham gia cuộc triển lãm ở Paris lúc đầu dường như bất khả song đã trở thành hiện thực. Ngoài việc thể hiện tình đoàn kết giữa hai đất nước, sự có mặt của Nhật Bản tại cuộc triển lãm này cũng là cơ hội để nước Nhật bắt đầu một giai đoạn mới, chứng tỏ cho thế giới thấy họ đã hồi phục sau trận động đất kinh hoàng.

 

Toà nhà Nhật Bản (Pavillon du Japon) trong Triển lãm quốc tế Art Deco – Paris 1925.


Tại triển lãm, một trong những gian trưng bày chính của nước Pháp có tên là “Đại sứ quán Pháp”, được thực hiện dưới sự bảo trợ của Bộ trưởng Bộ Mỹ thuật và do các nghệ sỹ của Hiệp hội Nghệ sỹ Trang trí Pháp thiết kế, thi công. Sự ra đời của gian “Đại sứ quán Pháp” xuất phát từ ý tưởng rằng “hương vị Pháp” có thể được xuất khẩu thông qua những cơ quan đại diện ở nước ngoài, do đó, là một đề án kiến trúc và trang trí chính thức của nhà nước đặt hàng. Những người tham gia dự án phần lớn là nghệ sỹ và kiến trúc sư tên tuổi. Gian “Đại sứ quán Pháp” được bố trí ở mạn phía nam Điện Invalides, ngay trong khuôn viên rộng lớn của khu hội chợ và kế bên đài phun nước Lalique.

Lẽ đương nhiên là phái đoàn Bộ Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản - đại diện cho chính phủ Nhật Bản - sang dự triển lãm cũng rất muốn đến thăm những gian trưng bày của chính phủ Pháp.

Cũng cần nhớ rằng người Pháp đã đặt ra các quy định chi tiết cho việc tham dự cuộc triển lãm này là: các sản phẩm trưng bày phải thuộc 5 nhóm riêng, cụ thể là kiến ​​trúc, đồ nội thất, đồ trang trí, hàng thủ công mỹ nghệ (liên quan đến nhà hát, đường phố và nghệ thuật làm vườn,) và cuối cùng là giáo dục. Các gian trưng bày cũng như các mặt hàng triển lãm đều phải có thiết kế hiện đại, độc đáo, và việc trưng bày bất kỳ vật dụng nào theo phong cách truyền thống cũng không được khuyến khích (bị cấm).

 

Bản đồ án trang trí “Phòng hút thuốc”của Jean Dunand  trong gian “Đại sứ quán Pháp”, Triển lãm Art Deco, Paris 1925

 

Bức sơn mài hai tấm treo tường trong “Phòng hút thuốc” của Jean Dunand, bán đấu giá ngày28/4/1915 tại nhà đấu giá Philips ở London, thu về 80.000 bảng. 


Một yêu cầu nữa của các nhà tổ chức là mọi thứ ở đây đều phải có phong cách nhất quán, từ kiến trúc nhà trưng bày, nội thất cho tới mọi sản phẩm bày bên trong. Các điều khoản tham gia được quy định khá chặt chẽ, và việc trưng bày các mặt hàng “nghệ thuật thuần túy” như tranh vẽ và tác phẩm điêu khắc chỉ được phép nếu chúng tạo thành một bộ phận cấu thành của trang trí nội thất. Mọi thứ cũng phải gắn kết với nền công nghiệp và sản xuất hiện đại. Đây là một trong những lý do mà số đơn nộp lên Bộ Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản xin tham gia triển lãm không nhiều. Vì vậy, để thể hiện một ngôi nhà với nội thất hiện đại như ở nước mình, những người phụ trách dự án “Gian trưng bày Nhật Bản” (Japanese Pavilion) tại Bộ Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản đã quyết định làm một ngôi nhà hai tầng bằng gỗ bình thường với mái ngói điển hình của những năm 1920, và mướn những tốp thợ mộc từ Nhật Bản sang phục dựng.

 

“Phòng hút thuốc” do Jean Dunand thiết kế với các vật dụng trang trí nội thất bằng sơn ta, Triển lãm Art Deco, Paris 1925


Giữa rừng phong cách cùng vô số gian hàng tại triển lãm phô bày sự đa dạng về các chất liệu hiện đại cũng như có sự phối hợp chặt chẽ giữa thiết kế, nội thất, đồ đạc và phụ kiện, gian trưng bày của Nhật Bản trông thật khiêm tốn và có phần lạc lõng. 

Đặc biệt là khi đến thăm gian trưng bày “Đại sứ quán Pháp” và bước vào căn phòng mang tên “Phòng hút thuốc”, đoàn khách Nhật Bản đã vô cùng ngạc nhiên và thán phục. Nằm giữa căn phòng nhỏ rộng khoảng 40 mét vuông là một chiếc bàn hình vuông giống như kiểu bàn chơi bài mah-jongg. Quanh nó là bốn chiếc ghế dạng hình hộp, mỗi chiếc có một nhân viên đứng bên cạnh. Tất cả đồ nội thất, bình phong và tràng kỷ cũng như các bức tường của căn phòng này đều là đồ sơn mài với nước phủ đen bóng được điểm xuyết những đường nét và hoạ tiết trang trí màu son đỏ. Bất kỳ vị khách Nhật nào cũng nhận ra căn phòng này cùng với đồ nội thất sơn mài đã được chế tác với chất liệu nhựa sơn tự nhiên.

Trong đoàn Nhật Bản có hai vị khách đặc biệt. Người thứ nhất là Tsuda Shinobu (1875-1946), nghệ nhân điêu khắc kim loại, giáo sư Trường Nghệ thuật Tokyo đang thực tập tại Pháp vào thời điểm đó, và cũng là thành viên Hội đồng nghệ thuật tại Gian hàng Nhật Bản trong triển lãm này; còn vị khách đặc biệt thứ hai là Sasaki Shigee, Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản. Chất lượng nghệ thuật trang trí tuyệt vời và phong cách trang trí hiện đại, cao cấp của kiến ​​trúc Art Deco của Pháp đã gây ấn tượng mạnh đối với cả hai vị khách cũng như các đại biểu khác đến từ Nhật Bản. Thêm vào đó, họ cảm thấy rất thất vọng với những gì gian trưng bày Nhật Bản thể hiện. Thực sự họ không thể mường tượng rằng sẽ chứng kiến tận mắt một hình thức nghệ thuật sơn mài hoàn toàn tân kỳ do người Pháp thực hiện. Các nghệ sỹ làm đồ sơn Pháp đã đạt được nhiều điểm vượt trội so với các nghệ sỹ trang trí đương đại Nhật Bản vốn tự hào và quen tuân thủ truyền thống làm sơn mài Nhật Bản. Các tác phẩm nghệ thuật trang trí của Pháp có thiết kế tiên tiến và độc đáo nhờ kết hợp xu hướng Lập thể với nghệ thuật Trừu tượng.

 

Jean Dunand và Lambert-Rucki, bình phong sơn ta khảm vỏ trứng (1923), đã trưng bày tại Triển lãm Art Deco, Paris 1925


Không vị khách Nhật Bản nào có thể ngờ rằng ngay tại gian hàng này, họ đã phát hiện ra sự hạn chế của nghệ thuật sơn mài Nhật Bản, nơi xu hướng Art Deco đang thống trị hầu như tuyệt đối. Hai trong số những đặc điểm chính của nghệ thuật Nhật Bản - sự đơn giản và không bị lai tạp - đã được các nghệ sỹ Pháp cải biến và phát triển rất hợp lý.

Tác giả của đồ án không gian “Phòng hút thuốc” cùng toàn bộ các đồ sơn mài trưng bày bên trong nội thất của nó không phải ai khác mà chính là họa sỹ Jean Dunand (1877 - 1942) - một trong những thủ lĩnh của trào lưu Art Deco. Năm 1900, Dunand gặp nghệ sỹ sơn mài Sugawara Seizo người Nhật định cư tại Paris, và nhanh chóng học được nhiều kỹ năng căn bản của nghề sơn, rồi phát triển một phong cách cá nhân riêng nhờ khéo léo kết hợp chất liệu sơn mài với các sản phẩm nghệ thuật kim loại khác. Điểm đặc biệt nữa của thương hiệu sơn mài Dunand (Dunand lacque) là khác với nhiều xưởng chế tác hàng sơn mài ở châu Âu thời bấy giờ, xưởng sơn mài của Dunand có rất đông nghệ nhân đến từ ‘xứ Đông Pháp’ (Indochine), và vật liệu nhựa sơn là nhập khẩu hoàn toàn từ Đông Dương.

 

Jean Dunand, Bình kim loại với bề mặt là sơn ta cẩn vỏ trứng, 1925


Nhận thức được tầm quan trọng hàng đầu của việc tiếp thu những phát triển mới của nghệ thuật Art Deco và ‘sơn mài Dunand’, sau khi trở về từ Paris, phái đoàn của Bộ Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản đã khẩn trương đề xuất một chiến lược phát triển mới cho nền thủ công mỹ nghệ của đất nước. Bản thân bậc thầy Tsuda cùng các cộng sự và đệ tử nhanh chóng khởi xướng một phong trào nghệ thuật avant-garde hoàn toàn mới mang tên Mukei (tiếng Nhật, nghĩa là ‘vô hình’/‘trừu tượng’) . Những điều mà tất cả những đại diện đến từ nước Nhật được chứng kiến, tiếp thu và học hỏi tại triển lãm Art Deco ở Paris đã nhanh chóng trở thành nền tảng của nền nghệ thuật trang trí và thiết kế hiện đại Nhật Bản.

Như vậy, theo các tư liệu lịch sử nghệ thuật, nhờ những phẩm chất đơn giản và không lai tạp, nghệ thuật Nhật Bản nói chung và sơn mài Nhật Bản nói riêng đã đóng một phần vai trò trong việc thúc đẩy sự phát triển của Chủ nghĩa Hiện đại (Modernism) ở phương Tây thế kỷ 20, và đến lượt mình, thẩm mỹ và phong cách thiết kế mới của Chủ nghĩa Nhật Bản (Japonism) thế kỷ 20 trong nền nghệ thuật phương Tây khi được giới thiệu trở lại nước Nhật đã trở thành đòn bẩy quan trọng và là cội nguồn cho những thay đổi mạnh mẽ của nền nghệ thuật hiện đại Nhật Bản (Japanese Modern Art). Hiện tượng này cũng phản ánh một khía cạnh quan trọng trong lịch sử trao đổi văn hóa Đông - Tây nói chung và giữa Nhật Bản và Pháp nói riêng .     

 

H.P (Sưu tầm & Tổng hợp theo tư liệu nước ngoài)

(số Xuân 2019, tháng 1+2/2019) 

 

Tài liệu tham khảo

1. Journal of Japanese Trade & Industry, July / August 2000. (Trong số này có bài viết với nhiều thông tin mới về sơn mài châu Âu và sơn mài Jean Dunand của phó giáo sư Okabe Masayuki - nhà nghiên cứu lịch sử nghệ thuật tại Đại học Teikyo, một chuyên gia về giao thoa văn hoá Đông - Tây);

2. Exposition 1925 - Quand l’art déco séduit le monde (www.citedelarchitecture.fr);

3. Chủ nghĩa Nhật Bản định hình Nghệ thuật Hiện đại như thế nào? Tạp chí Mỹ thuật Nhiếp ảnh, số 1&2 (55&56), 2017.

Bài viết liên quan / related articles
ý kiến - thảo luận / comments:
Mời bạn thảo luận / comments:

Họ tên:

Email:

Capcha

captcha

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)