Câu chuyện về nhóm nhiếp ảnh G16 Hà Nội
Thứ bảy hàng tuần, các cụ ông, cụ bà đam mê nhiếp ảnh lại tụ nhau ở Quán cà phê 37 Cảm Hội - Hà Nội để luận bàn về ảnh mới chụp qua các chuyến đi sáng tác gần nhất, tìm ra cái hay, cái đẹp, thấy được điều chưa tốt cần rút kinh nghiệm. “Giải ngố” là cách nói vui của nhà báo Tuấn Hải - PV ảnh TTXVN mới nghỉ hưu. Với ông, “thời đại kỹ thuật số này, ở đâu, lúc nào cũng có thể học và cần phải học. Học con, học cháu, còn nhiếp ảnh thì phải học suốt đời”. Thực ra, nhóm ảnh G16 thành lập không chỉ để học, chia sẻ thông tin mà cao hơn là để vui sống, thêm khoẻ do thường xuyên rủ nhau cầm máy lên đường. Cái thời mà nhà báo Đình Na, Tuấn Hải, Việt Cường (Báo Ảnh Việt Nam, TTXVN) còn đương chức, trước nữa là những năm bao cấp lấy đâu điều kiện để vui, để sướng và sảng khoái như bây giờ?... Hồi đó ngày lo việc cơ quan, ngày nghỉ thì đủ mọi việc gia đình, chạy vạy chợ búa kiếm ăn… lấy tiền đâu để mua phim làm ảnh? Bây giờ thì như anh Hiền (70 tuổi) một thành viên của nhóm chia sẻ: “Chẳng gì vui hơn lúc cầm máy ảnh ra đường thấy và lưu lại được bao cái hay, cái lạ, sự đổi thay phát triển ở nơi này, nơi khác. Càng đi nhiều thì chân càng khoẻ, quan sát nhiều thì mắt thêm tinh, cập nhật được nhiều thông tin với biết bao nhiêu chuyện vui, buồn đáng suy ngẫm…
Hoạt động của nhóm nhiếp ảnh G16 tại Thủy điện Ialy
Tự bảo nhau thành lập nhóm với các chương trình đi chụp xa, gần. Trong năm 2017, cả nhóm không chỉ lên Tây Bắc, Việt Bắc mà còn vào tận Tây Nguyên. Đi chụp và chơi đều theo kiểu “liệu cơm gắp mắm”, nhưng “chuyến nào cũng thành công” vì ai cũng có thêm ảnh mới, có lắm chuyện để luận bàn về nghề, và còn được “giải ngố” nữa.
Chọn G16 là “máy cái” vì đây là chiếc máy gọn nhỏ, chất lượng khá, đã “lành” lại không khó, rất hợp túi tiền với cánh chụp vốn là dân “làm công ăn lương”. Quan trọng và đáng quan tâm hơn đối với các thành viên của nhóm G16 - những người yêu thích ảnh vẫn là “chụp cái gì? nói gì?”.
Hoạt động của nhóm nhiếp ảnh G16 đều đặn thiết thực, có ý nghĩa xã hội và nghề nghiệp. Theo họ, các loại thiết bị chụp không phải là yếu tố quan trọng nhất để tạo ra một sản phẩm nhìn có giá trị. Cái khó với một người cầm máy ảnh tuổi cao vẫn phải là có cái đầu biết suy nghĩ, biết làm thế nào cho “trái tim luôn ấm nóng”. Nhà báo Nguyễn Văn Bình (nguyên Phó Tổng Giám đốc Đài PT-TH Hà Nội) nói: “Máy luôn thay đổi về chất lượng mà cái đầu người chụp cứ bảo thủ, mắt lại không tinh, không thấy được những cái mới xảy ra trong đời sống thì chẳng bao giờ có được cái tươi mới trong mỗi tấm ảnh”.
Gặp các thành viên G16 vui chuyện ở quán cafe, nghe các câu chuyện, xem ảnh của các thành viên mới hiểu vì sao nhiều người gọi các cụ ông, cụ bà là “các anh chị thanh niên lâu năm”, là “những người như không có tuổi”. Riêng tôi lại thích nghe và nhắc lại câu nói vui “cầm máy ảnh là cách để các cụ về hưu đi giải ngố”.
Các tác phẩm ảnh của nhóm G16
V.H