Đấu giá nghệ thuật đương đại: Liệu có phải “phú quý giật lùi”?

Vũ Lâm 25/12/2017


Chiều tối ngày 24/9/2017, phiên đấu giá thứ bảy của Nhà đấu giá Chọn (17 Trần Quốc Toản, Hà Nội) diễn ra trong sự hơi thưa thớt. Những tưởng, phiên đấu giá các tác phẩm của các nghệ sỹ đương đại và hầu hết là nghệ sỹ đang sáng tác tới độ, sẽ diễn ra trong ồn ào náo nhiệt. Nhưng không, mọi sự diễn ra ngược lại, khi tổng doanh thu của toàn phiên chỉ đạt 58.550 USD, thấp hơn nhiều so với hai phiên trước đó…

 

“Phú quý giật lùi”?…

 Các phiên đấu giá trước đây, hầu như người điều hành đấu chưa bao giờ phải áp dụng chiêu “đấu lùi”. Nghĩa là mức giá khởi điểm đưa ra không có ai trả giá, buộc phải hạ giá ba lần cho đến khi có người trả (nếu sau ba lần hạ, không có ai mua, thì cất đi), thì bức tranh đầu tiên được đem ra đấu đã báo hiệu một điều gì cho cả phiên đấu. Tác phẩm đầu tiên đem ra đấu là bức “Nhìn về thành phố” (sơn dầu, vẽ hiện thực, khổ tranh vuông 100 x 100 cm) của họa sỹ Phạm Duy Quỳnh, được đưa ra mức giá khởi điểm 600 USD. Sau đó hạ xuống 500, rồi 400, rồi đến tận 300 mới có người giơ thẻ đấu. Sau đó, vui là lại có người cạnh tranh mua, đến khi mức giá lội ngược dòng tới 500 USD, thì được gõ búa bán.

 

Quang cảnh phiên đấu giá số 7, Nhà đấu giá Chọn hôm 24/9/2017


Nhìn chung, cả ba mươi tác phẩm của 28 họa sỹ và 2 tác phẩm điêu khắc đưa ra đấu giá lần này đều quanh quanh lối vẽ, hoặc điêu khắc hiện thực và biểu hiện - trừu tượng hoặc “đá” một tí siêu thực. Khổ tranh cũng trung bình, nghĩa là đặt vừa đủ lên giá vẽ để xem. Trong các tác giả có tác phẩm tham gia cuộc đấu, trừ họa sỹ Lê Huy Hoàng đã qua đời (sinh năm 1967, mất 2014 vì bệnh ung thư) thì tất cả các tác giả vẫn còn đang sống khỏe, sáng tác, và tác phẩm hay nhất của họ có vẻ vẫn đang ở “thì tương lai”. Có lẽ do vậy nên hình như giá khởi điểm của nhà đấu giá đưa ra cho từng tác phẩm cũng không quá cao, trung bình là trên dưới 1000 USD. Tác phẩm đưa ra giá khởi điểm cao nhất là bức sơn mài “Sương muộn” của họa sỹ Nguyễn Quốc Huy (khổ tranh 90 x 120cm, giá khởi điểm 4500 USD), nhưng sau đó bị đấu lùi xuống 4.300 USD thì bán được. Các nhà sưu tầm trẻ hiện đang có vốn đầu tư, có vẻ cũng không mấy hứng thú. Họ chỉ đến đấu tác phẩm mình thích, đã lựa chọn trước, nếu không mua được thì bỏ về chứ không theo dõi tiếp. Đến nửa chừng phiên đấu giá, hầu hết những người mua đấu tại chỗ đã về, chỉ còn những người mua qua điện thoại là chính. Có ba tác phẩm gây bất ngờ về giá là bức “Miền hoang hoải 2” (sơn dầu, khổ 80 x 160cm) của họa sỹ Trần Nhật Thăng đặt giá khởi điểm là 1.100 USD, nhưng bán được với giá 4200 USD. Bức sơn mài “Hoa thủy tiên” của họa sỹ Đoàn Thị Thu Hương đặt giá 900 USD, nhưng bán được giá 10.500 USD. Và bứt phá kinh ngạc nhất là tác phẩm điêu khắc “Những cái đuôi” của nhà điêu khắc Trần Đức Quý, đặt giá 800 USD, nhưng bán được với giá 15000 USD (gấp gần hai mươi lần giá khởi điểm). Giá bán tác phẩm này có lẽ cũng có an ủi cho ngành điêu khắc hiện đại ít được tư nhân tiêu dùng ở Việt Nam (mặc dù tác giả của tác phẩm này lại đang bỏ đi học lại… hội họa). Cũng dễ hiểu, trong chương trình hoạt động của nhà đấu giá Chọn, việc đấu giá các tác phẩm của các nghệ sỹ đương đại (đa phần đang còn trẻ hoặc trung niên, sáng tác sung sức) được đặt ra là chỉ duy nhất một phiên diễn ra vào tháng 9 trong một năm. Bởi so với hai phiên giao dịch vừa diễn ra tháng 8 và tháng 7, thì đấu giá các họa sỹ trẻ đương đại sẽ gây “thất thu” cho công việc kinh doanh nghệ thuật (Tháng 7, tổng giao dịch của phiên số 5 là 83.400 USD, tác phẩm bán được cao nhất có giá 41.000 USD. Tháng 8, phiên giao dịch số 6, riêng bức sơn mài khổ nhỏ của họa sỹ Nguyễn Sáng đã bán được 101.000 USD).

Trong buổi đấu giá, người điều hành có nói một ý, nhưng tôi không chắc đây là ý của anh mà có thể do anh dẫn lại. Đó là việc tác phẩm như “con đẻ” của người nghệ sỹ. Nhưng không giống với “con đẻ” thật, sau khi nghệ sỹ “sinh” ra tác phẩm, việc “nuôi” nó lớn lại không phải tác giả, mà là những người “tiêu dùng” nó trong xã hội. Và tác phẩm phải được “tiêu dùng” thì giá trị của nó mới hiện ra, càng được xã hội biết tới nhiều, thì ý nghĩa tác phẩm càng được nhân lớn. Nhưng ý nghĩa giá trị của một tác phẩm trong đời sống văn hóa và trong đời sống thị trường vật phẩm văn hóa là hai việc khác nhau. Thường thì hai giá trị này cũng chập nhèm vào sau, tuy không song hành. Ví dụ như tác phẩm nổi tiếng của tác giả nổi tiếng, thường cũng đi với việc là có giá trị cao (tính bằng tiền). Nhưng cũng có trường hợp tác phẩm rất có giá trị nghệ thuật và văn hóa, nhưng lúc mới ra đời, không mấy ai biết tới, và giá trị tiền cũng không cao. Phải trải qua một quá trình “tự lớn”, được đánh giá, thẩm định bằng thời gian, bằng mất mát đánh đổi của những người sở hữu, thì lúc đó nó mới được “khẳng định” bằng những phí tổn lớn thật sự lớn.

Nhìn chung, giá tranh của các họa sỹ đương đại (giá trị tác phẩm vẫn còn phải chờ thời gian “tự lớn”) được đấu giá công khai lần này vậy là không hề thấp, kể cả so với sàn đấu giá nước ngoài ở mặt bằng khu vực. Thậm chí so với cả một số tác phẩm của các họa sỹ thời sau Đổi Mới bán ở Hồng Kông, giá có vẻ còn nhỉnh hơn. Điều này chứng tỏ, thị trường nội địa với khách mua trong nước là một khu vực có tiềm năng hẳn hoi. Có điều, làm sao cho thị trường này thoát ra khỏi tình trạng phân tán và manh mún, là một vấn đề có tính hệ thống, không một cá nhân nào thực hiện một mình được.

 

Tác phẩm Những cái đuôi của nhà điêu khắc Trần Đức Quý, là một phần trong triển lãm điêu khắc “Hợp thể” đã trưng bày tại 24 Tràng Tiền, Hà Nội năm 2010. Được bán tại phiên đấu giá số 7 của Chọn với giá 15.000 USD

 

Vậy đã là hoàn hảo?

Tàn cuộc đấu giá, nhìn quanh phòng, có một số họa sỹ trực tiếp gửi tranh đấu giá và đến xem, được giá thì tươi cười. Vài tác phẩm không bán được thì may quá, hình như tác giả không có mặt. Một số họa sỹ là bạn bè của các tác giả có tranh vượt ngưỡng giá cao, lập tức rút điện thoại thông báo cho bạn và chúc mừng. Nhưng ngạc nhiên thay, lại thấy tác giả trả lời: “Bức đấy có còn của tôi nữa đâu. Tôi cũng có biết cuộc đấu giá này đâu…”. Hóa ra có tác phẩm trong cuộc đấu này, không phải do tác giả tự mang đến. Nhưng khi đưa tác phẩm đấu giá (kèm việc giới thiệu về quá trình sáng tác của tác giả), nhà đấu giá đã “bỏ quên” việc giới thiệu nguồn gốc xuất xứ tác phẩm cho đến thời điểm hiện tại (là do tác giả tự gửi bán, hay là thuộc một bộ sưu tập nào, dù có thể giấu tên bộ sưu tập đó). Bởi một bức tranh bán được giá cao trên sàn đấu, rất liên quan đến thông tin về sự nghiệp, mức độ nổi tiếng của nghệ sỹ làm nền, tuy có thể người sáng tác ra không còn giữ nó nữa. Việc không thông tin rõ ràng là tác giả tự gửi tranh đấu giá, hay người mua khác gửi bán, sẽ ảnh hưởng đến danh dự chuyên môn của tác giả đương đại. Có tác phẩm đem ra bán, nhà đấu giá tự đặt tên cho tranh, không hỏi qua ý kiến người vẽ, mặc dù nhà đấu giá mua tranh trực tiếp từ tác giả. Có những người đấu giá giơ tay lên đấu, không có thẻ và chưa đặt cọc trước theo quy định, vẫn được tham gia đấu… Đó là những chuyện tưởng là tuy nhỏ, hay cho đến những điều tiếng xì xào về việc có hay không chuyện “quân xanh quân đỏ” trên sàn đấu. Đều là những điều mà các nhà đấu giá hướng tới chuyên nghiệp trên thế giới sẽ không phớt lờ, nếu muốn bước đi dài. Bởi vì dù đối với nghệ sỹ đã mất hay còn đương sống và sáng tác, bất cứ sự thưởng thức hay kinh doanh nghệ thuật ở mức giá hay lợi nhuận thế nào, đều bắt đầu từ sự hy sinh và cống hiến tài năng có khi là vô vọng của cuộc đời người làm nghệ thuật, để lại dù ít, dù nhiều trên các tác phẩm…    

 

V.L

Bài viết liên quan / related articles
ý kiến - thảo luận / comments:
Mời bạn thảo luận / comments:

Họ tên:

Email:

Capcha

captcha

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)