Đấu giá nghệ thuật đương đại và rủi ro thị trường

Andrea Tran 24/11/2017


Sinh tại Basel, Thụy Sĩ, học mỹ thuật tại Nhật, Simon de Pury từng là Chủ tịch phân ban Châu Âu của Sotheby’s rất nhiều năm. Năm 1997, Pury rời khỏi Sotheby’s để cùng với Daniella Luxembourg thành lập nhà đấu giá “De Pury and Luxemburg Art”. Năm 2001, hãng “De Pury & Luxembourg Art” hợp nhất với nhà đấu giá Phillips Auctioneers để thành nhà đấu giá nghệ thuật quốc tế lớn thứ ba trên thế giới mang tên Phillips (tên đầy đủ: “Phillips de Pury & Company”). Một trong những mảng kinh doanh chính của nhà đấu giá này - có trụ sở tại trung tâm Chelsea, khu nghệ thuật bận rộn nhất của thành phố New York - là nghệ thuật đương đại, và họ đã có nhiều phiên đạt mức giá kỷ lục khiến hai đối thủ chính là Sotheby’s và Christie’s phải kiêng nể.

Dưới đây là một số chia sẻ của Simon de Pury về vai trò của nhà đấu giá với thị trường nghệ thuật đương đại và những rủi ro trong hơn một thập kỷ vừa qua.

 

Simon de Pury chủ trì phiên đấu giá Nghệ thuật Đương đại tại nhà đấu giá Phillips ở New York, tối 15/5/2009. ©Art Observed

 

Những thay đổi của thị trường nghệ thuật đương đại trong 10 năm qua

Thị trường nghệ thuật đương đại đã thay đổi hoàn toàn trong vài năm gần đây. Chỉ mới hơn chục năm trước, thị trường này thường chỉ bán tác phẩm của các nghệ sỹ Mỹ và Tây Âu là chính, song hiện nay nó đã hoàn toàn có tính toàn cầu. Bây giờ, trong thị trường này đã có mặt các tác giả nghệ sỹ đến từ mọi châu lục, từ mọi nơi trên thế giới, và họ cũng đã có thị phần đáng kể. Chúng ta có các biennale ở Havana, São Paulo, Thượng Hải, Seville và tất nhiên cả Venice và Istanbul, vì vậy ta có thể dễ dàng kiểm chứng những gì đang xảy ra trên thế giới, và số lượng công chúng quan tâm đến nghệ thuật đương đại đang gia tăng thế nào.

Thị trường sơ cấp có vai trò quan trọng trong việc tạo ra thị trường cho các nghệ sỹ, bởi vì nó quyết định mức độ lan toả về mặt địa lý và tiềm năng sưu tầm. Có một số nghệ sỹ nổi lên không phải do bán được nhiều tác phẩm hoặc bán được giá cao; mà là việc họ xuất hiện trong những cuốn sách hay của những người môi giới đang quan tâm đến họ. Có những danh sách của một số nghệ sỹ tiềm năng hướng đến những người mua tiềm năng, bất kể họ là đại gia hay người mua bình thường; đó là cơ hội để người sưu tầm tìm hiểu trước các nghệ sỹ. Trong giờ phút tác phẩm của một trong những nghệ sỹ này xuất hiện tại cuộc đấu giá, lúc đó, thì ai trả giá cao nhất sẽ là người có được tác phẩm họ mong muốn.

Thật hấp dẫn khi thị hiếu công chúng đã phát triển nhanh chóng. Thị hiếu luôn phát triển trong tất cả mọi phạm vi của thị trường nghệ thuật, nhưng rõ ràng đã có sự gia tốc về thị hiếu và đặc biệt là trong thị trường nghệ thuật đương đại. Nếu để ý tới những nghệ sỹ đã hoạt động nhiều năm trên thị trường, ví dụ như Richard Prince, có thể thấy thị trường của ông đã nhân đôi chỉ trong vòng vài năm qua. Đây mới chỉ là sự khởi đầu thôi. Thị trường của ông sẽ còn tăng trưởng hơn nữa do chất lượng các tác phẩm gần đây nhất của ông. Nếu chất lượng tác phẩm của một tác giả không ổn định, bị sa sút, điều đó dẫn tới làm hỏng thị trường tác phẩm trước đó của tác giả này. Với cả những người lừng danh một thời và từng bán được tác phẩm giá cao cũng vậy thôi. Với Richard Prince, chúng tôi đã bán được một bức ảnh của ông ấy với giá cao kỷ lục, đó là bức ảnh “Cowboy”; và với tranh cũng thế, chúng tôi bán được bức “My Name”, ông ấy vẽ năm 1987, với giá tới 750.000 đôla.

 

Bùi Phan Trung Dũng, Mộng du 2, 2017, Acrylic trên toan, 70x80cm. ©Sưu tập cá nhân

 

Bán các tác phẩm đương đại tại sàn đấu giá

Tại nhà đấu giá Phillips (tên gọi tắt của nhà đấu giá Phillips de Pury & Company), ở các phiên đấu giá chính trong vài năm gần đây, chúng tôi đã giới thiệu vài ba nghệ sỹ mới tinh, chưa từng xuất hiện ở bất kỳ phiên đấu giá nào trước đó, nhưng đã được giới thiệu trước trong các cuốn catalogue. Các nghệ sỹ như Ugo Rondinone, Neo Rauch, Daniel Richter, Noble và Webster, Luc Tuymans hay Jack Pierson là những nghệ sỹ tiềm năng như vậy đã được chúng tôi phát hiện và ‘trình làng’. Chúng tôi tự hào là những người tiên phong khai phá thị trường đấu giá cho họ. Điều thường xảy ra là những tác phẩm đó đã bán được giá cao hơn rất nhiều so với giá họ thường bán tại các gallery. Song nếu giá tranh tượng của họ tăng tốc quá nhanh và đột biến, thì cũng có thể là điều không hay. Thị trường phải được duy trì ổn định trong một thời gian dài, và tất nhiên, đôi khi có thể có những cú đột phá với mức giá rất cao, song thăng giáng đột ngột đâu phải là hay. Chúng tôi cũng cố gắng không bao giờ đưa quá nhiều tác phẩm của cùng một nghệ sỹ vào trong cùng một cuộc đấu giá, nghĩa là không để các tác phẩm của cùng một tác giả cạnh tranh với nhau trong cùng một cuộc đấu giá. Chúng tôi cố gắng tổ chức các cuộc đấu giá tác phẩm giống như những dịp triển lãm - và những cuộc trưng bày kết hợp với bán đấu giá đó thực sự mang tới cho công chúng/người sưu tầm những hiểu biết về sự phát triển trong lĩnh vực nghệ thuật trong suốt vài thập niên qua.

Tôi tin rằng với vai trò của một công ty bán đấu giá, chúng tôi có trách nhiệm với thị trường, thị phần và nghệ sỹ, vì vậy chúng tôi không muốn làm tràn ngập thị trường bằng các tác phẩm của chỉ một vài nghệ sỹ nào đó, mà luôn hành động có trách nhiệm và có mối quan hệ tốt đẹp nhất có thể với các nghệ sỹ và với các đại lý đại diện cho các nghệ sỹ này, bởi vì mối quan hệ giữa gallery và nhà đấu giá không nhất thiết phải là đối nghịch. Ngược lại, như tôi đã nói ở trên, cả hai đều cần nhau. Khi có một thị trường đấu giá lành mạnh cho một nghệ sỹ, nó sẽ giúp phát triển thị trường sơ cấp cho nghệ sỹ đó, và ngược lại.

 

Vương Tử Lâm, Hình thể,  1992, gốm trên toan. ©Sưu tập cá nhân.

 

Vương Tử Lâm, Oval, 2017, acrylic trên toan. ©Sưu tập cá nhân

 

Nghệ thuật đương đại và rủi ro

Các nghệ sỹ càng trẻ thì việc kinh doanh tác phẩm của họ càng có nguy cơ rủi ro cao hơn. Giả sử ta mua 10 bức tranh của 10 nghệ sỹ khác nhau với giá 10.000 đôla. Nếu tất cả những nghệ sỹ này đều có thể có thị phần phát triển, tranh của tất cả đều tăng giá, điều đó không phải là tốt đâu. Có một người trong số đó sẽ có tranh tăng giá tới 100.000 đôla, trong một tương lai gần, là đã tuyệt vời rồi, còn tranh của những người khác thì vẫn có thể không vượt được mức giá 10.000 đôla, cũng không sao. Trên thực tế, tranh của những người còn lại có thể chỉ bán được 5.000 đôla, hoặc không bán được. Trong khi đó, nếu ta mua tác phẩm của một nghệ sỹ tương đối nổi tiếng với mức giá 100.000 đôla, thì việc kinh doanh sẽ dễ dàng hơn nhiều, vì sự nghiệp của nghệ sỹ này đã được nắm bắt, ta có thể định được giá tranh của anh ta, có thể dự đoán được khách hàng quốc tế hay địa phương của anh ta, vân vân. Cuối cùng, chi 100.000 đôla cho nghệ sỹ đã thành danh tất nhiên là tốn kém hơn việc chi 10.000 đôla cho một nghệ sỹ mới bắt đầu. Nhưng mà đấy mới là điều thú vị nhất của thị trường, khi ta không biết một nghệ sỹ sẽ phát triển ra sao, những gì anh ta sẽ làm, những gì sẽ xảy ra với anh ta. Ta không có bất kỳ điểm so sánh nào. Đó là cuộc phiêu lưu thật sự. Ta buộc phải lựa chọn và làm theo bản năng hay linh tính của mình.

 

Mua tại nhà đấu giá và đầu tiên/sơ cấp

Là một nhà sưu tập cá nhân, bạn luôn muốn tham khảo ai đó khi bạn được cung cấp một cái gì đó ở một mức giá nhất định. Bạn muốn có một cảm giác rằng liệu giá đó là hợp lý hay là ‘giá trên trời’, và cũng muốn biết trước một cửa hàng nào đó sẵn sàng thầu lại khi bạn cần bán nó. Ý tôi là, cũng hợp lý thôi, nếu bạn dành nhiều tiền vào thứ mà bạn có thể muốn bán lại nó vào một lúc nào đó. Điều rất quan trọng là biết rằng, bên cạnh khả năng trả lại cho người bán đã bán nó cho bạn, có một khả năng tung nó ra thị trường công khai. Trong hầu hết các trường hợp, các đại lý, khi họ bán một thứ gì đó, đều biện minh cho giá của món họ bán bằng cách so sánh nó với giá mà người nghệ sỹ đó đang đạt được trên thị trường công khai. Và trong khi cách đây 10 năm, chỉ những người kinh doanh chuyên nghiệp mới có thể cập nhật được giá cả thị trường thực sự, thì bây giờ ai cũng có thể truy cập vào trang Artnet và tìm hiểu về các kỷ lục về giá bán tác phẩm của bất kỳ nghệ sỹ nào trong các cuộc đấu giá. Vì vậy, thông tin là có sẵn cho tất cả mọi người. Đã có sự minh bạch lớn hơn trên thị trường và, cuối cùng, tất cả mọi người đều có lợi từ sự minh bạch đó.

Những nhà sưu tập mua với niềm đam mê, với lòng can đảm, bằng cả trái tim mình, và không nghĩ rằng chủ yếu là đầu tư, mới là những người đầu tư tốt nhất. Trong khi những người chỉ nghĩ tới việc đầu tư khi mua, thì trong hầu hết các trường hợp, đều gặp lúng túng và/hoặc thất bại. Để mua được giá tốt tại cuộc đấu giá, bạn phải theo dõi rất chặt chẽ. Đừng lắng nghe đám đông. Bởi vì đôi khi mọi người nói, trước khi bán đấu giá, rằng một tác phẩm nào đó có giá quá cao, điều này có thể khiến cho rất nhiều người từ bỏ cuộc đấu giá. Điều quan trọng là theo dõi nó chặt chẽ. Nếu bạn không thể có mặt ở đó, hãy liên lạc qua điện thoại và thực sự cảm nhận độ ‘nóng’ và tự ghi nhận về cách mọi thứ đang diễn ra tại sàn đấu giá.

 

Nguyễn Xuân Hoàng, Họa sỹ trong xưởng, 2017, sơn dầu trên toan, 60x80cm. ©Nguyễn Xuân Hoàng.

 

Về những dự đoán hay giá ước tính của nhà đấu giá

Có một quy tắc rằng một món hàng có giá ước tính thận trọng sẽ có nhiều khả năng bán được giá cao hơn so với một món có giá ước tính vô lý. Giả sử bạn có bảy nhà thầu tiềm năng cho một món hàng đấu giá. Nếu giá ước tính quá cao, trong số bảy người này có thể có năm người thậm chí sẽ không tham gia đấu thầu. Trong khi nếu bạn có một ước tính thận trọng, vừa phải, tất cả bảy người sẽ tham gia đấu thầu và tạo ra hứng thú trong phòng, và sau đó là cuộc cạnh tranh về giá, từ đó bạn có nhiều khả năng bán được một mức giá cao.

Khi bạn chủ trì cuộc bán đấu giá, giống như việc điều khiển một trò chơi, bạn phải có nhịp điệu thay đổi, bạn phải có những khoảnh khắc cao trào, bạn phải có những khoảnh khắc thú vị hơn, và bạn phải sắp xếp sao cho mỗi tác phẩm được bán trong một bối cảnh nó sẽ bán chạy nhất. Vì vậy, bạn đừng bán hàng theo cách tuần tự, bạn đừng giữ lại những món quan trọng nhất cho vào cuối buổi đấu giá, mà trái lại, bạn nên tìm cách đưa chúng ra vào khoảng 1/3 thời gian đầu tiên của cuộc đấu giá. Bạn đừng nên đưa ra đấu hai tác phẩm cực kỳ quan trọng tiếp nối nhau, vì nếu bạn vừa đấu giá một món gì đó rất đắt, thì mọi người sẽ chưa thể tập trung vào lô tiếp theo được. Tất nhiên, người bán đấu giá là rất, rất quan trọng. Bạn có thể bán cùng một tác phẩm thông qua bốn nhà đấu giá khác nhau, trong bốn lần, và có thể bạn sẽ có bốn mức giá khác nhau. Nhà bán đấu giá giống như các nghệ sỹ. Họ có thể có những ngày tốt của họ, nhưng họ cũng có những ngày tồi tệ của họ.

 

Nguyễn Xuân Hoàng, Nhập thể, 2017. Acrylic, 30x40cm. ©Nguyễn Xuân Hoàng

 

Tư vấn cho một bộ sưu tập

Đây là một phần của công việc tư vấn tại nhà đấu giá Phillips; chúng tôi đã từng tham dự vào việc xây dựng các bộ sưu tập. Thay mặt khách hàng, chúng tôi mua nhiều thứ cho họ tại các gallery, mua từ các đối thủ cạnh tranh, và mua từ các nhà bán đấu giá khác. Bộ sưu tập Pisces Collection là của một nhà sưu tập đã tiếp cận tôi vào cuối những năm 1990, người muốn xây dựng một bộ sưu tập nghệ thuật tập trung vào khoảng thời gian 20 năm vừa qua.

Đó là người chưa bao giờ sưu tầm bất kỳ món đồ nghệ thuật nào, có đủ tiềm năng tài chính để sưu tầm và thích thử thách trí tuệ trong việc chứng kiến một bộ sưu tập cá nhân có thể được phát triển như thế nào. Người này rất kín đáo, và không muốn chúng tôi đề cập đến giới tính, tuổi, quốc tịch, không gì khác ngoài dấu hiệu hoàng đạo, vì vậy người này là một Song Ngư và do đó, chúng tôi lấy tên Pisces đặt cho bộ sưu tập. Chúng tôi đã rất tích cực mua trong nhiều năm, và sau đó, một ngày đẹp trời, chủ sở hữu của bộ sưu tập Pisces Collection muốn biết liệu bộ sưu tập của mình có được thị trường quan tâm không. Vì vậy, giữa tháng 11 năm 2003 và tháng 11 năm 2004, chúng tôi đã thử bán một số tác phẩm từ bộ sưu tập này. Và chúng tôi đã bán được khoảng 30% tới 40% các tác phẩm.

 

Bùi Phan Trung Dũng, Lật, 2017, acrylic trên toan. ©Sưu tập cá nhân

 

Điều gì khiến một người trở thành nhà sưu tập lớn

Sưu tầm là một căn bệnh. Đó là căn bệnh tuyệt vời nhất và là bệnh không thể chữa khỏi hoàn toàn, và đối với những sưu tập gia, nó có nhiều ‘tình trạng bệnh lý’ khác nhau. Những người sưu tầm giỏi nhất mà tôi từng gặp trong đời là những người đam mê nhất, và niềm đam mê đó lấn át mọi khía cạnh khác của cuộc đời họ. Có ba hoặc bốn nhà sưu tập như vậy, vẫn đang sống, những người bị ám ảnh bởi nghệ thuật, và họ đồng thời là những nhà sưu tập lớn nhất.

Hầu hết các nhà sưu tập nghệ thuật đương đại có bộ sưu tập hay đều có đóng góp to lớn đối với các nghệ sỹ của thế hệ mình, và sau đó, chưa chắc họ có đóng góp nào tương tự cho các nghệ sỹ của thế hệ kế tiếp, hoặc thậm chí nhiều thế hệ về sau. Nhưng mà cũng có một số trường hợp ngoại lệ - thực sự đó là những sưu tập gia vĩ đại, xứng đáng được lịch sử nghệ thuật ghi công.

 

 

A.T

(Nguồn: Collecting Contemporary Art, Taschen, 2006)

 

Bài viết liên quan / related articles
ý kiến - thảo luận / comments:
Mời bạn thảo luận / comments:

Họ tên:

Email:

Capcha

captcha

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)