Hà Giang trong ánh mắt trẻ thơ

Bảo Long 18/01/2018


Tôi đến Mèo Vạc trên những cung đường vắt vẻo trên sườn núi của đèo Mã Pì Lèng, đem lại ấn tượng đầu tiên của tôi về mảnh đất này là lạnh. Dù đã vào cuối thu, Hà Nội vẫn đầy bức bối và ngột ngạt với cái nóng và bụi bặm. Lên đây lại khác, không có những tòa nhà chọc trời, không có những dãy nhà san sát, những chung cư, căn hộ hay phố xá sầm uất, gió như được thả rông trên những cung đường núi, không gian bao la ấy, cuồn cuộn thứ không khí trong trẻo đem lại cho tôi đôi chút sốc nhiệt. Trong cái khung cảnh hùng vĩ của núi rừng ấy, tôi lại đột nhiên hiện lên chút ghen tị.

 

Hà Giang nơi tôi đến


Nếu như tuổi thơ của một đứa trẻ thành phố như tôi được gói gọn trong khoảnh sân nhỏ xíu, lấn ra thêm được tí vỉa hè và những buổi trưa tranh thủ con đường vắng xe để đá bóng, thì những đứa trẻ ở đây có cả một khoảng trời bao la. Thiên nhiên đã bao bọc chúng ngay trong sự vĩ đại của mình, những vách núi, những rừng cây đều như ôm ấp những người con vùng cao này. Quả thật có thể thấy rõ được cả cuộc sống nơi đây, gói gọn trong những ánh mắt của những đứa trẻ, ánh mắt vừa trong veo, hồn nhiên vừa hoang dã và chân thành ấy.

 

Cùng nhau học bài


Hà Giang mùa này lạnh, lạnh với thứ dân đồng bằng như tôi, chứ dân bản xứ họ không coi mùa này là mùa lạnh, họ bảo vậy. Một phần là do thời tiết này chưa là gì so với khi mùa đông tới, một phần là họ đã phải làm quen với cái rét này rồi. Tuy nhiên trong những buổi sớm đầy sương tôi vẫn thấy cái lạnh lẩn quất ở đây ngay cả khi mùa lạnh chưa tới. Những đứa trẻ quây bên bếp lửa để cùng nhau sưởi ấm trong cái giá lạnh của vùng cao. Những căn nhà cũng phải được gia cố thêm, để chống chọi với những đợt lạnh bằng một cách rất riêng.

 

Những ánh mắt trẻ thơ luôn ám ảnh tôi


Những đứa trẻ, chúng vẫn còn phải chịu quá nhiều những thiệt thòi so với bọn trẻ thành phố, ngay cả những chiếc áo ấm hầu hết cũng là những món quà được quyên góp từ những nhà hảo tâm gửi lên, tôi tình cờ đi vào một căn nhà nơi tập trung quyên góp áo ấm từ các nơi gửi về, chị chủ nhà chỉ bảo “Năm nay áo ấm gửi về chẳng được nhiều”

 

Bên bếp lửa hồng


Khi đang lang thang trong bản tôi chợt nhận ra cuộc sống hiện đại cũng đã len lỏi về đến đây theo nhiều cách. Là những chiếc tivi, bóng điện những bộ âm ly, những chiếc điện thoại. Thật kì lạ khi nhìn thấy một chiếc iphone đứng cùng với một chiếc bếp củi, một bộ âm ly cùng với những lo toan. Công nghệ, những đồ dùng kĩ thuật đã về đến đây, nó sẽ tác động như thế nào đến một Hà Giang mới? Nhưng dù sao đi chăng nữa, mảnh đất vùng cao này vẫn có một sức hút kì lạ, một vẻ đẹp đầy dung dị và mộc mạc. Một cái ôm, nằm gọn trong lòng mẹ trong một ngày gió rét, hay sự dịu dàng của người chị nhỏ với đứa em của mình. Một cái đẹp thật giản dị của sự thân tình, của tình yêu của kết nối với nhau giữa một không gian bao la rộng lớn của núi non.

 

Sự hồn nhiên của những đứa trẻ nơi đây


Hà Giang đang dần thay đổi, với những điểm trường được mọc lên, những mầm non mới đang được chăm sóc. Nhìn vào ánh mắt những đứa trẻ trong lớp học chúng tôi tình cờ được tới vào ngày cuối cùng của chuyến đi, những ánh mắt đầy tươi sáng, mong ước ấy hẳn sẽ là một tương lai mới của nơi đây. Trong những ngày thăm thú ở đây, tôi nhận ra một Hà Giang rất khác, một Hà Giang phản chiếu trong ánh mắt những đứa trẻ vừa hồn nhiên, ngây ngô vừa hoang dã và bình dị trong những điều rất nhỏ.          

 

Hai mẹ con

 

Ngày mai trong mắt em

 

Người dân nơi đây nhận những món quà từ miền xuôi gửi đến


 B.L

Bài viết liên quan / related articles
ý kiến - thảo luận / comments:
Mời bạn thảo luận / comments:

Họ tên:

Email:

Capcha

captcha

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)