Hội làng Ta đó sơn mài sắc “Lam”

Vũ Lâm 05/01/2019


Ai đã từng dự buổi khai mạc triển lãm nhóm sơn mài tên “Lam” tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, đầu tháng 10 năm 2018, hẳn đều bừng dậy nhiều cảm xúc. Bởi nét đầu tiên là đã khá lâu mới gặp lại không gian tụ hội đông đảo người xem tại phòng triển lãm khá rộng rãi lại yên tĩnh này. Nét thứ hai là Nhóm họa sỹ Sơn Ta Việt Nam (nhóm nghệ sỹ tự do từ nhiều ngành và độ tuổi, mục đích sáng tạo chính đúng như tên gọi) mới nối vòng tay chỉ cách đây 5 năm (2013), nhưng đã có triển lãm toàn nhóm 3 lần (chủ yếu tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam) và đây là lần thứ tư đưa sự “du hành” triển lãm sang 42 Yết Kiêu. Trong 26 tác giả tham gia lần này, mỗi người trưng bày từ 2 đến 3 tác phẩm. Và cái tên chủ đề triển lãm chung gọi là “Lam” này cũng khá thú vị, bởi các tác phẩm của các tác giả khác nhau, nhưng hòa sắc lam được chọn là hòa sắc chính trong mỗi tác phẩm để “nối vòng tay lớn”. Chủ đề đó được giải thích là hòa sắc lam thuộc các tông mầu lạnh, vốn không phải là mảng hòa sắc khá chủ đạo từ trước đến nay trong đa số các tác phẩm hội họa sơn mài từ lịch sử hình thành, thường là các tông mầu nóng phối hợp từ các sắc “son” cùng đen, nâu, vàng thếp, bạc lá. Việc thể hiện tác phẩm với tông mầu lạnh - hòa sắc lam làm yếu tố chính “chốt hạ” vẻ dáng bề mặt được đánh giá là “yêu cầu mang tính thử thách không nhỏ về kỹ thuật thể hiện”. Còn những tình cảm riêng tư của mỗi cá nhân tác giả trong từng tác phẩm, thì là việc dành riêng, tôn trọng của mỗi cá nhân…

 

  

Không gian Xanh của Lý Trực Sơn


Sau khi thưởng thức tác phẩm và gặp gỡ các tác giả ngày khai mạc, và còn quay lại vô số lần trong những ngày trưng bày thực tế để chụp ảnh, để ngắm tác phẩm trong không gian yên tĩnh. Trong đầu tôi chợt vẳng lại điều vô tình nghe trong lúc hứng thú thảo luận của nhiều người xem ngay từ ngày khai mạc lúc ở sân trường Mỹ thuật. Họ gọi vui vẻ với nhau rằng đây là “hội làng Ta đó, sơn mài sắc Lam” nên “đến dự thật tưng bừng thích thú”. Nếu dùng cái ống kính từ ngữ dân dã tạm thời chiếu vào triển lãm “Lam” lần này, hẳn không ít điều tương đương tương thích cách gọi một cách khá vui tai, dù theo một chiều hướng khác. Điều đầu tiên trong một ngày “hội Làng” lớn ở bất kỳ đâu, sẽ là thu hút người đông đảo, đủ mọi lứa tuổi từ khắp mọi chốn, miền, vui tươi đến dự ngày hội. Nếu nhìn trước hết về các tác giả triển lãm “Lam”, thì ta cũng thấy số lượng tác giả một triển lãm nhóm như vậy khá đông, và cũng nhiều lứa tuổi. Hai tác giả lớn tuổi nhất là sinh ra cuối thập kỷ 4x: Đặng Khánh Hội (sn 1948) và Lý Trực Sơn (sn 1949). Tiếp theo đó là các tác giả sinh ra lần lượt tiếp nối từ 5x, 6x, 7x, đến tận 8x là hai tác giả trẻ: Công Quốc Thắng (sn 1986) và Nguyễn Thu Trang (1987). Điều thứ hai là cuộc “hội Làng” là gọi ngắn, nhưng đầy đủ bao giờ cũng chia thành hai đường lối song song là “lễ” và “hội”. Nếu nhìn vào triển lãm “Lam” thì thấy ngay nét thú vị đó là những tác giả có tuổi thì nghiêng sang phần “lễ”, còn các tác giả trẻ đi vào phần “hội” vui tươi và lãng mạn. Ví dụ như tác giả Đặng Khánh Hội với tác phẩm Chùa Trăm Gian và Vũ điệu của Trăng. Còn tiêu biểu ở phần “lễ” nhất là loạt tranh trừu tượng Không gian Xanh của tác giả Lý Trực Sơn, với những đường nét xoáy cảm giác như chiêm ngưỡng bão tố, vũ trụ với những nét xoáy, ký tự bí mật. Các họa sỹ trung niên không còn quá trẻ như Vũ Đức Trung, Nguyễn Tuấn Cường, Ngô Hải Yến, Nguyễn Đức Việt… và một số tác giả nữa cũng đi theo phần “lễ” với các tác phẩm trừu tượng và bán trừu tượng hướng lên những cảm giác “thiêng’. Còn tác giả trẻ nhất là Nguyễn Thu Trang lại đi về phía “hội” lãng mạn với chân dung Thiếu nữ và Bình yên với người mẹ trẻ bế con như lướt như bay trên dòng lam. Tác giả Công Quốc Thắng với hai tác phẩm Sự sống quanh tôi và Trăng rằm lại vừa lãng mạn lại vừa vui vẻ… Trong phần “hội” của số đông ở “cực” giữa, thì hàng loạt tác phẩm nhiều nhất hướng về mô tả nhiều loại nét hoa cỏ. Rồi phong cảnh khắp nơi của đất nước, từ biển Hạ Long, đến đỉnh Lũng Cú. Rồi bao nhiêu người mẹ, hay thiếu nữ trang phục thiểu số như người H’Mông “dự hội”, hay bà mẹ địu con đầy dịu dàng đáng yêu trong tác phẩm Mầu Chàm của tác giả Nguyễn Thị Quế. Trong ngày “lễ hội” dân gian cũng không hề thiếu mảng lên đồng đạo Mẫu. Còn trong triển lãm “Lam” cũng có tác phẩm Ông Hoàng Bảy của Đoàn Thu Hương hay Phủ Tây Hồ bí ảo của Trần Tuấn Long. Còn lại là vô số giấc mơ, ký ức mộng được không ít tác giả thỏa sức dùng sắc lam nhiều độ bâng khuâng để diễn tả. Nhìn vào tác phẩm sơn mài, lại cảm giác cứ như nhìn qua kính để nhìn thấy bao đường nét ảo, đủ các phương diện, mặc dù mặt tranh bóng và mỏng tang. Những nét kỳ khôi hay diêm dúa cũng không hề thiếu. Còn có cả việc “chuyển dịch” chép ảnh, có cả tính chất của tranh mỹ nghệ cũng đều có đủ trong số tác phẩm đông đúc rộn ràng. An ủi chúng ta, điều này cũng giống như trong một lễ hội bất kỳ, có cả trăm điều lẫn lộn, cũng có vui thú bằng ẩm thực hay bằng quân bài, đi tìm may rủi….

 

Công Quốc Thắng, Trăng rằm

 

Nguyễn Thu Trang, Bình Yên 


Một triển lãm kiểu “hội Làng” lộng lẫy và đa dạng nhiều chiều như vậy, cần được gieo niềm hy vọng là được tổ chức ở nhiều nơi, du hành khắp nước, từ Bắc cho đến Trung, Nam và ra cả nước ngoài. Còn lần triển lãm thứ tư lần này, với sự tài trợ của nhóm Indochine Art, đã diễn ra trong không gian thực đúng 10 ngày. Sau đó số ảnh tác phẩm và thông tin về các tác giả sẽ được trưng bày ảo trên trang web: www.indochineart.vn đến 10/1/ 2019.

 

Vũ Đức Trung, Sự im lặng của những thiên thần


Một điều ngạc nhiên cuối cùng của tôi, là khi quay trở lại để ngắm tác phẩm tránh ồn ào và chụp ảnh kỹ, thì có một số tác phẩm “lễ” trừu tượng tôi chỉ ngắm tại chỗ mà không thể nào chụp được vì bề mặt tác phẩm phản sáng làm ảnh không thể nào coi lại được. Mãi đến khi điện riêng cho tác giả để xin ảnh, tác giả gửi cho tôi ảnh chụp nét, kỹ. Lúc đó mới hay là tác phẩm được chụp từ trước khi đánh bóng thì mới được ảnh nét và kỹ càng, tránh được phản sáng khi chụp để lưu giữ thông tin hình ảnh. Điều này cũng cho tôi một ý riêng, muốn nói với tất cả những người là khán giả, yêu thích sơn mài hội họa đã gần trăm tuổi là: Muốn xem và cảm được giá trị kỳ ảo lung linh của nghệ thuật sơn mài, chỉ có thể được khi “sờ tận tay, day tận mặt” xem tranh thực, hoặc tìm cách sở hữu để “ngắm nhìn ôm ấp hàng ngày” tranh thực, thì mới hiểu được tại sao “nàng ấy” lung linh kỳ ảo, huyền hoặc tinh khôi…

 

V.L (số 10, tháng 10/2018)

Bài viết liên quan / related articles
ý kiến - thảo luận / comments:
Mời bạn thảo luận / comments:

Họ tên:

Email:

Capcha

captcha

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)