Huyền diệu ảnh thiên văn
Từ xưa, con người đã mơ ước có thể theo dõi và ghi lại được những gì phát sáng trên trời cao. Vì thế, khi có thiên văn học và sau này là nhiếp ảnh, ai nấy đều tận dụng mọi khả năng để khắc họa bằng được những vì tinh tú và hiện tượng huyền bí trong vũ trụ. Đó là tiền đề để lập nên thể loại ảnh thiên văn, thường gọi là ảnh không gian, ảnh thiên thể hay ảnh trời đêm.
Tinh văn chim ưng. Ảnh: Marcel Drechsler
Ảnh không gian là kiểu ảnh đặc tả những gì xa xôi nhất phía sau hệ mặt trời, gồm dải Ngân hà và hàng tỷ thiên hà khác trong khoảng không bao la. Nhiệm vụ này được giao cho kính viễn vọng Hubble, đã bay vào không gian năm 1990 và hiện giờ vẫn cung cấp ảnh cho trái đất. Ảnh thiên thể có nội hàm hẹp hơn, thường tập trung vào hệ mặt trời với các hành tinh quen thuộc và là công việc của Cơ quan hàng không vũ trụ (NASA) cùng nhiều nhà thiên văn, nghệ sỹ khác. Để chụp ảnh thiên thể, họ phải dùng ống kính tele có tiêu cự từ 200 đến 1.200 mm, qua đó thu được những hình ảnh rất xa từ mặt đất, và mỗi hình như mặt trời, mặt trăng, sao thổ, sao kim … đều cực lớn, choáng ngợp.
Ảnh trời đêm chỉ mang lại một lát cắt về bầu trời đầy sao, song vẫn hấp dẫn và khó thực hiện - nếu không ở trên cao hoặc có thiết bị hỗ trợ. Bình thường, mắt người chỉ nhìn được cảnh vật xa lắm là 20 kilômét (km), muốn nhìn xa hơn thì phải leo cao, mà cao nhất là đỉnh Everest cho phép nhìn tới 339 km. Nói chung, càng cao càng thu được nhiều vì sao, to, rõ và lung linh hơn. Vì chụp gần người, dễ thực thi nên ảnh trời đêm rất được ưa thích, và là loại ảnh phổ biến nhất hiện nay trong ảnh thiên văn. Nó cũng cho phép sáng tạo nhiều nhất, vì ngoài bầu trời sao, còn phản ánh được nhiều hiện tượng khác như Bắc Cực quang, cầu vồng trắng, mưa sao băng… và lấy thêm được nhiều phong cảnh sông núi, kiến trúc, cỏ cây, con người, con vật dưới đất. Về kỹ thuật, bên cạnh độ cao, còn có thể dùng cách chụp góc rộng, phơi sáng lâu và ghi đè cho kết quả ưng ý.
Đám mây Ophiuchi. Ảnh: Artem Mironov Rho
Mặc dù được nhiều người biết tới, nhưng so với mọi thể loại, ảnh thiên văn còn khá hiếm, do rào cản lớn nhất của nó khiến người ta ngại chụp là sự xa xôi giữa mình đến đối tượng, sự ô nhiễm ánh sáng- sương khói làm mờ nhạt cảnh vật, cộng với điều kiện khí hậu khắc nghiệt và nguy cơ bị thú dữ tấn công ban đêm. Cũng có khá ít sân chơi và nơi giới thiệu ảnh thiên văn ngoài các cơ quan chuyên ngành. Vì vậy, để khuyến khích mọi người sáng tạo, gồm cả học sinh từ năm 2009, nhân năm thiên văn, tại nhiều nước đã có các cuộc thi quốc tế thường niên về ảnh thiên văn, như cuộc thi Nhiếp ảnh gia thiên văn của năm (IAPY) do Đài thiên văn Hoàng gia Anh kết hợp với Bảo tàng hàng hải, chương trình Bầu trời đêm- đài BBC tổ chức và cuộc thi ảnh Bầu trời và mặt đất của Đài thiên văn quốc gia Mỹ, dự án Thế giới vào đêm và chương trình Những nhà thiên văn không biên giới. Mục đích của hai cuộc thi là ca ngợi vẻ đẹp hoành tráng của vũ trụ, đặc biệt là dải Ngân hà và bầu trời đêm quanh hành tinh Xanh, cũng phản ánh thực trạng ô nhiễm đang làm mất đi những tia sáng lấp lánh trên bầu trời, cùng thói quen ngắm sao của mọi người. Chúng không chỉ là những tia sáng xinh đẹp từ tinh tú, gợi cảm hứng cho văn học nghệ thuật xưa nay, mà còn là kết quả của hàng nghìn năm lan truyền qua không gian, và có thể là những thông điệp bí ẩn mà người ngoài vũ trụ muốn gửi tới chúng ta. Bằng rất nhiều nỗ lực, các nhiếp ảnh gia đã chế ngự sự nhiễu loạn ánh sáng của phố phường, và thậm chí tìm đến những nơi sâu thẳm nhất, khi bao quanh chỉ toàn bóng tối để chụp được ảnh đẹp, mà dưới đây là một số ví dụ xuất sắc.
Một vòng trái đất. Ảnh: Andras Papp
Đám mây Rho Ophiuchi của nghệ sỹ Artem Mironov- Nga, là một trong những bức ảnh đẹp nhất về tinh vân, cũng là mây sao gần nhất với hệ mặt trời. Ảnh được chụp ngày 6/8/2016 sau ba đêm tác giả quan sát ở nông trại Hakos, núi Gamsberg- Namibia và 15 tiếng phơi sáng, để rồi đoạt giải nhất tại IAPY 2017, vượt qua 3.800 tác phẩm dự thi. Rho Ophiuchi là những đám mây sặc sỡ được sinh ra từ bụi và khí, có đường kính 14 năm ánh sáng, nằm bên rìa chòm sao Mang Xà, cách trái đất 460 năm ánh sáng. Để đo được quãng đường này, người ta dùng đơn vị năm ánh sáng, là khoảng cách ánh sáng đi trong một năm từ vật này tới vật kia trong vũ trụ, với mỗi giây là 300.000 km, nên đây là tinh vân ngay cạnh chúng ta bởi vì còn có nhiều tinh vân xa hơn. Trong ảnh, Rho Ophiuchi hiện lên dưới vô số đốm sáng là những bụi khí đang cháy bỏng cùng những làn khói đen vần vũ, đem tới một cảm giác thần bí. Mặc dù sẽ tạo ra nhiều vì sao, song nó chỉ là một cái chấm trong dải Ngân hà do dải Ngân hà có đến hàng triệu tinh vân, chứa 400 tỷ ngôi sao.
Một vòng trái đất của Andras Papp- Hungary lại cho cái nhìn đẹp lạ về hành tinh Xanh, được bọc trong những đường tròn đồng tâm, và là hiệu ứng ánh sáng từ những vì sao trong quá trình trái đất xoay quanh trục và mặt trời sau 23 giờ, 56 phút và bốn giây. Ảnh ra đời ngày 2 /11/2016 và đoạt giải nhì tại IAPY 2017, nhờ cách thể hiện táo bạo vòng quay của địa cầu gắn với dải Ngân hà. Trong khi xoay, nó cũng “lôi kéo” tinh tú, tinh vân quay theo và tạo thành những vành đai sặc sỡ. Tùy vào vị trí, khoảng cách và đường đi của chúng, mà có chỗ ta thấy những đường tròn đồng tâm đậm đặc, lại có chỗ thưa thớt với nhiều màu sắc khác nhau, từ đen tới trắng, xanh lam, xanh lục, nâu đỏ và vàng thổ. Tác phẩm cũng gợi nhớ tới một hố đen sâu hút, nơi mọi thứ giãn nở đồng thời nuốt chửng lẫn nhau.
Trăng rắn. Ảnh: Kimberly Ochoa
Vũ điệu mùa thu của Kamil Nureev- Nga là một bức tranh diễm lệ của lãnh nguyên Siberia dưới dạng những luồng sáng ma quái, uốn lượn ngoằn ngoèo trên bầu trời, và là một hiện tượng tự nhiên kỳ vĩ, gọi là cực quang. Hiện tượng này xảy ra khi các phân tử mặt trời xuyên qua từ trường trái đất, va chạm với các phân tử khí tóe sáng, khi đụng ô xi sẽ tạo ra màu xanh lá và đỏ, đụng ni tơ thì hồng, lam và tím. Nếu ở phương Bắc là Bắc Cực quang, còn phương Nam là Nam Cực quang. Chúng có thể xuất hiện quanh năm, song rõ và đẹp nhất là thu đông khi trời tối om. Cực quang rất đa dạng và luôn bay lượn bồng bềnh. Trong ảnh, nó có màu xanh dương và như một vòm cung vắt ngang những hàng cây - hồ nước, từ đó tỏa ra những tia sáng lung linh. Để có ảnh, tác giả đã phải chụp tám cảnh, vừa chụp vừa rượt đuổi, vì dòng ánh sáng lan đi rất nhanh, và kết quả là một tác phẩm ấn tượng, có tỷ lệ vàng.
Vũ điệu mùa thu. Ảnh: Kamil Nureev
Mây ngũ sắc của Bartlomiej Jurecki - Ba Lan cũng là một bức ảnh thú vị về ánh sáng màu trên trời, nhưng không phải cực quang mà là hiện tượng mây tại các vùng lạnh giá, địa cực và vĩ độ cao được mặt trời chiếu dọi lấp lánh vào lúc hoàng hôn hay bình minh. Lúc đó, mặt trời nằm ngay dưới đường chân trời, và sẽ phát ra những tia sáng cuối cùng hoặc mở đầu, xuyên qua các đám mây ở tầng bình lưu, và dưới tác động của sóng gió tại đây mà lao xao, óng ánh như ngọc trai. Tùy vào kích cỡ cơn bão mà hình dạng của mây ngũ sắc sẽ khác nhau, song đại thể là những dải quang phổ dập dềnh xảy ra ở độ cao từ 15 đến 25 km so với mặt đất, và kéo dài khoảng hai giờ thì tan, đồng nghĩa với mặt trời đã lặn hẳn hoặc nhô cao. Ảnh được thực hiện tại bán đảo Lofoten- Na Uy, và có đặc điểm đặc sắc hơn cả so với nhiều tác phẩm khác, ở chỗ không chỉ chụp được những đám mây sặc sỡ, mà còn đem tới một cảnh tượng núi non trùng điệp trên trời, dưới đất hùng vĩ.
Trăng Rắn của Kimberly Ochoa- Mỹ lại đặc tả một vầng trăng khuyết như một con rắn khổng lồ, bò khắp vũ trụ, há miệng, nuốt chửng những vì sao. Nó đi tới đâu, bầu trời tối đen tới đó, và chỉ còn nó sáng rực. Ảnh nói về một chu trình của mặt trăng, song qua cách chụp chậm và dí dỏm của một nữ nghệ sỹ nhí, lúc có tác phẩm này tại thành phố Ulysses - Mỹ năm 2017, em mới 14 tuổi, thì nó trông giống hệt một con rắn bí hiểm. Để có ảnh, cô bé phải mở ống kính khá lâu, đi lòng vòng hướng về mặt trăng, nhằm tạo ra những đường ống ma mị tựa thân rắn.
Thiên hà hình râu. Ảnh: Rolf Olsen
Thiên hà hình râu của Rolf Olsen- New Zealand là hình ảnh một thiên hà, giống như bao nhiêu thiên hà khác trong 100 tỷ thiên hà của vũ trụ, song có một hình dạng cực kỳ ngộ nghĩnh, như đôi râu của một chú côn trùng. Được phát hiện năm 1785, đây thực tế là hai thiên hà số NGC4048 và NGC4039 xoắn vào nhau do tác động của lực hút, và là một ví dụ cho những gì có thể xảy ra với dải Ngân hà của chúng ta trong tương lai, vì rất có thể dải Ngân hà cũng sẽ móc nối với thiên hà Tiên Nữ trong bốn tỷ năm tới. Giữa mênh mông trời đêm, tác giả đã “bắt” được “chú bọ” này sau 38 đêm chầu trực và 75 giờ phơi sáng ở Auckland, đảo Bắc- New Zealand, và đã dành giải nhì tại IAPY 2015.
Mây ngũ sắc. Ảnh: Bartlomiej Jurecki
Ngoài ra, còn có khá nhiều tác phẩm hay, đặc sắc của các nghệ sỹ chuyên và không chuyên, hứa hẹn những giải thưởng cao về ảnh thiên văn, và trong năm 2018, là Canh gác thiên hà của Jez Hughes (Anh), đặc tả những cây thông quả lông, loài cây sống lâu nhất thế giới tới hơn 4.000 năm tại vùng núi trắng California Mỹ đứng sừng sững giữa trời như những người lính canh giữ trời sao; Nắm trọn phương Bắc - Jake Mosher (Mỹ) cũng khắc họa loài cây bách xù trường thọ tại dãy Rocky Montana Mỹ, song có cành gầy như năm ngón tay nắm gọn ngôi sao Bắc Cực, là vì sao sáng nhất trên bầu trời; Thiên cung - Paul Wilson (New Zealand) lại phản ánh một cực quang phản chiếu ánh hồng và vàng tuyệt đẹp trên mặt nước bao la cùng những hòn đảo xanh tươi tựa bồng lai; Đêm huyền diệu - Mikkel Beiter; Trở rét- Arild Heitmann; Mưa sao- Qiqike Xhao; Đi tới tận cùng- Jingpeng Liu; Màu xanh đố kỵ- Michael Zavyalov; Gìn giữ ánh sáng- James Stone; Vệ sỹ của Tre Cime - Carlos F Turienzo; Đường hầm ảo ảnh- Brandon Yoshizawa; Những ánh mắt hướng thiên- Masoud Ghadiri; Cơn bão dưới Dải Ngân hà- Xiao Tianyuan; Bầu trời đỏ trong đêm- Kfir Simon; Thiên hà Tiên nữ- Peter Feltoti; Tinh vân chim ưng- Marcel Drechsler; Vết đen của mặt trời- Lukasz Sujka; Sao Thổ hùng vĩ- Avani Soares; Trái đất tỏa sáng- Peter Ward…
CHU MẠNH CƯỜNG (Theo Guardian, Newsweek và Telegraph)
(Số 9, tháng 9/2018)