Jean Dunand - Người thổi hồn sơn mài châu Á ở Paris

Trần Thu Dung 10/04/2018


Sơn mài xưa vẫn được coi là nghệ thuật cổ truyền của một số nước châu Á nói chung và của Việt Nam nói riêng. Kỹ thuật sơn mài do các nghệ nhân truyền từ đời này sang đời khác. Sản phẩm sơn mài ở Việt Nam đạt đến nghệ thuật thu hút được sự chú ý chính là nhờ một phần vào sự ra đời của trường Mỹ thuật Đông Dương do Pháp mở từ năm 1925 và sự sáng tạo của nhà điêu khắc, họa sỹ sơn mài Jean Dunand và đồng nghiệp như  họa sỹ Pierre Bobot kết hợp sơn mài ta với các chất liệu, kỹ thuật hiện đại  bên Pháp tạo nên những tác phẩm lớn vừa mang hồn châu Á, vừa hiện đại châu Âu nâng nghệ thuật sơn mài lên một bậc cao.

 

Một bức bình phong sơn mài 6 tấm, khổ 146.4 x 41.6 x 2.5 cm, được Jean Dunand hoàn thành năm 1925 (đây là năm Trường Mỹ thuật Đông Dương ở Hà Nội khai giảng khóa đầu tiên)


Cũng như một số nhà sơn mài Pháp thời đó, xưởng sơn mài của Jean Dunand ở Paris đã sử dụng khá nhiều nghệ nhân sơn mài đến từ Việt Nam để tạo ra những sản phẩm hoành tráng. Khoảng những năm 30 đầu thế kỷ 20, ở Paris có khoảng 250 người Đông Dương tham gia làm sơn mài ở các xưởng và lập ra một công đoàn để bảo vệ quyền lợi của người lao động. Họ thường tập trung ở ven Paris thời đó, ngay cửa ô Porte d’Orrléans, khu Alésia, khu Montrouge do đất trống, hoang, nhiều xưởng vẽ ra đời quy thành khu hội họa.  Có những xưởng để hẳn tên - Sơn mài Đông Dương, 19 phố Aumale quận 9, Xưởng sơn mài 33 phố Silly Boulogne Sur Seine. Xưởng sơn mài Đông Dương có ở phố Ollier (Paris 15), phố Beaumier, Phố Didot (Paris 15) và khu Camélias ở Malakoff.

 

Mặt bên tường khu nhà xưởng cũ của Jean Dunad giờ đây được chính quyền thành phố Paris gắn một biển đồng ghi lại tên tuổi một danh nhân và địa chỉ lịch sử văn hóa của Paris.

 

 
Con phố nhỏ từng lưu dấu xưởng sơn mài Jean Dunand ngày nay mang tên ông


Trong ngôn ngữ Pháp, có giống đực (le) và giống cái (la) phân biệt rõ ràng, nhưng đặc biệt từ sơn mài (laque) có cả hai giống. Giống cái (la laque) để chỉ sản phẩm tự nhiên triết từ động thực vật tức là  sơn mài, còn giống đực (le laque) dành cho sản phẩm nghệ thuật làm ra từ sơn mài. Ngôn ngữ phức tạp nhưng mang ý nghĩa do người nghệ sỹ sáng tạo ra khi đón nhận những kỹ thuật, nguyên vật liệu mới chưa tồn tại trong tiếng Pháp. Nôm na suy diễn phải có chất âm (phụ nữ) mới tái tạo được ra sản phẩm mỹ thuật (dương). Không có âm thì không thể có dương. Một tác phẩm sơn mài cần có chất liệu sơn mài. Sơn mài ta là sản phẩm chiết ra từ mủ cây sơn dính nước bọt côn trùng chỉ hợp với khí hậu vùng Phú Thọ. Chất liệu sơn mài Việt Nam rất bền. Chính sự đặc biệt đó, chính quyền thuộc địa đã khai thác và nhập về mẫu quốc đồng thời xuất khẩu làm sơn cánh máy bay và các nghệ sỹ Pháp đã nhạy bén sử dụng trong nghệ thuật trang trí nội thất một trào lưu phát triển đầu thế kỷ 20 ở châu Âu.

 

Sản phẩm sơn mài của Jean Dunand,trong đó có các bình sơn mài vẽ họa tiết hiện đại hay được khảm vỏ trứng cực khéo, cho thấy sự đa dạng và đầy sáng tạo.


Những bức sơn mài đầy sức quyến rũ của Dunand đã đưa tôi tò mò đến tìm dấu vết khu xưởng xưa ở Alésia. Tất cả đã đổi thay. Mặc dù Jean Dunand mất năm 1942, xưởng vẫn tiếp tục hoạt động do các con ông cùng kế thừa quản lý. Sau năm 1945, Việt Nam giành độc lập, nước Pháp rơi vào khủng hoảng kinh tế do hai cuộc đại chiến thế giới 1914 - 1918 và 1939 - 1945, và đặc biệt thuộc địa Đông Dương lung lay. Trận Điện Biên Phủ trở thành một vết thương lớn trong lòng người Pháp, những gì từ Đông Dương bỗng bị lãng quên như khu hội chợ Đông Dương hoành tráng là niềm tự hào vinh quang thuộc địa ở Vincennes (giáp quận 12 Paris) trở nên hoang phế. Ngày nay khu này trở thành bảo tàng nhỏ với vài tượng còn dấu ấn thuộc địa Đông Dương. Khu xưởng của Jean Dunand cũng nằm chung trong số phận đó. Do xưởng là của tư nhân, Paris mở rộng, khu này trở thành những dãy chung cư cao tầng. Tuy nhiên nước Pháp luôn tôn trọng văn hóa và lịch sử, nhất là đối với nghệ thuật. Paris nổi tiếng là thành phố ánh sáng và văn hóa với những bảo tàng Louvre, Orsay thu hút hàng triệu khách thế giới mỗi năm. Napoléon đệ nhất  khi đi chinh chiến Ai Cập thay bằng mang vàng về lại cho hạm đội kỳ công  chuyên chở một cột tháp chóp mạ vàng bằng đá nặng 230 tấn cao 23 mét điêu khắc công phu. Điều này đủ thấy nghệ thuật thấm vào máu dân Pháp. Trước khu chung cư lớn xây sau năm 1954, còn tấm biển ghi nhận nơi sống và làm việc của nhà nghệ sỹ đúc đồng và sơn mài Jean Dunand. Vẩn vơ trước cửa gỗ cao đóng kín, bên cạnh là nơi thuộc sở hữu Hồng Thập Tự, tôi bỗng thấy một thanh niên đi ra. Tôi liền hỏi về xưởng Dunand bên trong. Anh ta trả lời chẳng còn gì đâu, nhưng có lẽ khi biết một người yêu nghệ thuật muốn tìm dấu vết xưa liên quan đến Đông Dương, cậu thanh niên đã sẵn sàng mở cửa để tôi tự đi vào trong. Một phần của xưởng xưa vẫn tồn tại để làm kho chứa của Hồng Thập Tự, trên cửa sắt cũ vẫn giữ hàng sơn cũ, xưởng Dunand. Chiếc cửa sắt xếp cũ tróc sơn giống cửa garage ô tô như nhà lầu do Pháp xây ở Hà Nội. Tất cả dường như bị hoen rỉ vì thời gian, nhưng chủ nhân mới vẫn trân trọng để nguyên dấu vết.

Sau đó tôi lang thang ở khu này, nơi còn rất nhiều gallery nghệ thuật. Một họa sỹ chỉ cho tôi khu Hàn lâm nghệ thuật cũ thời Dunand, và nhiều họa sỹ hay lui tới, nay là nơi trọ cho các nghệ sỹ.

 Jean Dunand (1877 - 1942), sinh tại Thụy Sĩ, nhưng Paris thủ đô nghệ thuật đã thu hút người nghệ sỹ trẻ mới tốt nghiệp trường Mỹ thuật công nghiệp Genève năm 1897. Ông đã quyết định sang Paris thực hành nghề điêu khắc, hội họa và đúc đồng. Thời trẻ, ông từng đoạt học bổng của thành phố để theo đuổi ngành nghệ thuật, và hai lần đoạt giải về chạm trổ. Năm 1900, tượng Quo Vadis đoạt huy chương vàng tại triển lãm quốc tế. Ông trở thành một nhà sáng tạo trang trí nội thất nổi tiếng. Là một nghệ sỹ đa tài, ông quan tâm đến nhiều trào lưu nghệ thuật đa dạng thời đại đó. Ông giao lưu với các nhà thiết kế thời trang nổi tiếng đầu thế kỷ Paul Poiret, Madeleine Vionnet. Ông từng hợp tác với nhà trang trí nội thất lừng danh Jacques -Emile Ruhlmann, ông ham thích cả nghệ thuật trang sức... 

 

Ngày nay, ở quận 13, Paris, có một con phố độc đáo với duy nhất một số nhà mang tên nhà điêu khắc, đúc đồng sơn mài Jean Dunand  (tác giả đứng trước phố Jean Dunand, Paris)


Cuộc đời nghệ thuật thay đổi, khi ông gặp họa sỹ sơn mài Nhật Bản Seizo Sugawara, sống ở Pháp, mê đúc đồng đã khai tâm cho ông kỹ thuật sơn mài. 1921, ông cùng nhóm nghệ sỹ không chỉ triển lãm bình đồng, mà cả những bình phong, bàn ghế tủ sơn mài. Nhiều họa tiết do Jean Lambert Rucki thực hiện. Nghệ thuật sơn mài lôi cuốn ông. Ông đam mê tìm tòi và thử các chất liệu khác nhau để tạo màu và làm hom. Nhờ sự sáng tạo độc đáo, ông trở thành bậc thầy về khẩn men, chạm trổ, và khảm trứng. Nghệ thuật của ông rất độc đáo và sáng tạo, rất tự nhiên. Đại đa số, ông tự làm họa tiết, một số là do họa sỹ bạn cung cấp như nhà điêu khắc Jean Lambert Rucki (1888-1967), Jean Goulden (1878-1946)… Ông dùng nhiều chất liệu vẽ chân dung, như than chì, sơn màu, chì đen và ghép mảng, đặc biệt là sơn mài… Từ nhà điêu khắc, đúc đồng ông trở thành một trong những bậc thầy về trang trí nội thất sơn mài nổi tiếng châu Âu như Eileen Gray (1878-1976). Tác phẩm của ông hiện được trưng bày trong bảo tàng nghệ thuật hiện đại của thành phố Paris.

Năm 1925, bốn bình sơn mài hoành tráng của ông được đặt ở sân khu triển lãm nghệ thuật trang trí. Ông nhận được nhiều đơn đặt hàng để làm nội thất tàu thủy. Ông là tác giả của những tấm pa nô sơn mài đen cho những con tàu thuỷ vượt đại dương nổi tiếng của Pháp như Atlantique, Normandie…. Trong triển lãm quốc tế ở Paris năm 1939, ông được bầu là chủ tịch ban sơn mài. Trong vòng 50 năm, Dunand đã thực hiện được hơn 1200 tác phẩm sơn mài trang trí và nhiều bức tranh hay bình phong sơn mài khổ lớn, được giới sành điệu châu Âu hết sức ưu chuộng.

 

Bình phong sơn mài 3 tấm của Jean Dunand và Séraphin Soudbinine, khổ 248.9 x 88.9 x 3.8 cm, khoảng năm 1925


Paris thủ đô văn hóa, ánh sáng, luôn nhắc đến công lao những người làm vẻ vang cho nền văn hóa Pháp. Tên Jean Dunand được đặt cho con phố nhỏ, một con phố độc đáo duy nhất ở Paris giống như tác giả đầy sáng tạo, con đường duy nhất chỉ có 1 nhà.

Một con phố hẹp ngắn nhìn ra công viên nhỏ thuộc khu 13, nổi tiếng nơi tụ hội đông người châu Á nhất. Không phải vô tình tòa thị chính Paris 13 chọn Jean Dunand để đặt tên phố. Chính ông là một nghệ sỹ Pháp đã thổi hồn vào sơn mài châu Á tạo nên những tác phẩm nghệ thuật giá trị mang tính hòa hợp nghệ thuật đông tây. Thế kỷ 16, bàn ghế đồ sơn mài Trung Quốc đã đến Pháp nhưng không được ưa chuộc vì không hợp với thẩm mỹ của nhiều người châu Âu. Nhờ trào lưu nghệ thuật trang trí nội thất đầu thế kỷ 20 ở Pháp, một số họa sỹ đã thành công trong lĩnh vực sơn mài. Trong số đó Jean Dunand được đánh giá là một trong những bậc thầy sơn mài. Nhiều nhà sơn mài ngày nay tự hào là học trò của ông.

Rất tiếc có những xưởng sơn mài dùng thợ Việt nhưng rất ít người được nhắc đến. Do nhân công rẻ, họ không thành thạo tiếng Pháp nên thường im lặng cộng thêm bản chất của người châu Á là sống theo quan niệm dĩ hòa vi quý, du di, trung hòa. Chính cái tư tưởng đó đã làm họ thiệt thòi, luôn bị che khuất, hoặc bị lợi dụng.

 

 

T.T.D

Bài viết liên quan / related articles
ý kiến - thảo luận / comments:
Mời bạn thảo luận / comments:

Họ tên:

Email:

Capcha

captcha

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)