Khi nghê Việt “đè bẹp” sư tử ngoại lai

20/10/2017
Câu chuyện bài trừ linh vật ngoại lai sau 3 năm ban hành công văn 2662/BVHTTDL-MTNATL của Bộ VHTTDL đã trở lại giữa bề bộn băn khoăn: Những thay đổi sau ba năm qua là gì?...

Câu chuyện bài trừ linh vật ngoại lai sau 3 năm ban hành công văn 2662/BVHTTDL-MTNATL của Bộ VHTTDL đã trở lại giữa bề bộn băn khoăn: Những thay đổi sau ba năm qua là gì? Những gì được mắt thấy, tai nghe sau chuyến thực tế tại làng đá Ninh Vân cùng một số cơ sở chế tác đá trên địa bàn TP Ninh Bình đã đưa đến câu trả lời tương đối hài lòng cho những ai tâm huyết đeo đuổi câu chuyện về sự lan tràn của “vấn nạn” sư tử ngoại lai.  

Đây cũng là một trong những nội dung của Hội nghị tập huấn, tuyên truyền thực hiện Công văn 2662 do Bộ VHTTDL và Sở VHTT tỉnh Ninh Bình tổ chức trong hai ngày 17-18.10 tại thành phố này.

 

 

Không còn khách tìm mua sư tử ngoại lai 

Làng đá Ninh Vân quay lại câu chuyện của ba năm trước, khi cuộc sống của các hộ làm nghề dường như bị đảo lộn trước chủ trương bài trừ linh vật ngoại lai của Công văn 2662. Một buổi chiều cho buổi khảo sát hình như là gấp gáp, nhưng cũng đủ để đoàn công tác do Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên dẫn đầu tìm được “đáp số” khá ổn cho bài toán cũ. Tất cả được tận mắt chứng kiến những bước chuyển mình ở Ninh Vân, một trong hai “lò” sản xuất sư tử đá ngoại lai lớn nhất cả nước trước đây. Còn hiện nay, tập trung sản xuất các sản phẩm, biểu tượng, linh vật thuần Việt là một trong những hướng đi chính của làng đá này.

Nhà điêu khắc Lương Trịnh, Giám đốc Công ty Mỹ thuật Lương Gia ở làng đá Ninh Vân cho biết, không còn như những năm về trước, thị trường của Ninh Vân không còn nguồn nhu cầu lớn về các sản phẩm linh vật ngoại lai. Khách hỏi mua sư tử Tàu giờ cũng không còn nữa. “Sản xuất các mẫu linh vật Việt, phổ biến là phục dựng lại nhiều mẫu nghê Việt đang là định hướng mà các nghệ nhân làng nghề đá Ninh Vân theo đuổi…”, vừa nói, nhà điêu khắc Lương Trịnh vừa thuyết minh về mẫu nghê Việt mà anh mới hoàn thành. Đây là phiên bản được phục chế từ bản gốc được đặt tại Đền Vua Đinh thuộc Quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư.

“Trên thực tế, việc phục chế, sáng tác các mẫu nghê Việt khiến các nghệ nhân có nhiều cảm hứng sáng tạo. Không giống như làm sư tử ngoại lai với việc chế tác bằng máy công nghệ CNC, chỉ theo một mẫu rập khuôn thì chế tác linh vật Việt, phổ biến là các mẫu nghê cổ lại không cố định theo một khuôn mẫu nào. Dựa trên bản gốc, mỗi nghệ nhân có thể sáng tạo thêm để tạo nên nhiều “phiên bản” nghê Việt mang đậm dấu ấn tinh thần của văn hóa Việt”, nhà điêu khắc Lương Trịnh chia sẻ.

 

Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên thăm cơ sở chế tác linh vật Việt của Cty Vạn Bảo Ngọc


Nếu như cách đây ba năm, trước khi công văn 2662 của Bộ VHTTDL ra đời, làng đá Ninh Vân chủ yếu cung ứng ra thị trường các sản phẩm sư tử Tàu, sư tử châu Âu thì nay, định hướng sản xuất đã được chuyển đổi sang các mặt hàng linh vật Việt. “Bây giờ nếu có khách hỏi mua sư tử Tàu chúng tôi đều lắc đầu. Thay thế là việc giới thiệu, quảng bá các đôi nghê cổ thuần Việt. Trước đây, mỗi năm cơ sở đá của chúng tôi tiêu thụ khoảng 20 đôi sư tử thì nay, mỗi năm cũng có thể bán ra trên 20 đôi nghê Việt. Do đó, không có thiệt hại kinh tế nào…”, vẫn nhà điêu khắc Lương Trịnh.

Nếu như nhà điêu khắc Lương Trịnh tâm đắc với ý tưởng mở một triển lãm chuyên đề giới thiệu các mẫu nghê Việt thì nghệ nhân, nhà điêu khắc Phạm Bá Ngọc (Giám đốc Công ty Vạn Bảo Ngọc, TP. Ninh Bình) còn quyết liệt hơn khi tiết lộ, cuối tháng này cơ sở chế tác các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống của anh sẽ hoàn thành bộ mẫu gồm khoảng 100 sản phẩm linh vật Việt được sản xuất dưới dạng quà tặng, kích cỡ nhỏ để phục vụ nhu cầu du lịch. “Tôi sẽ đẩy nhanh tiến độ để bộ mẫu sản phẩm linh vật Việt kịp ra mắt trong dịp Bộ VHTTDL tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Công văn 2662. Đó sẽ là câu trả lời rõ ý nhất cho câu hỏi công văn 2662 đã phát huy hiệu quả như thế nào trong đời sống…”, nhà điêu khắc Phạm Bá Ngọc chia sẻ.

Hàng chục mẫu nghê Việt, hoa sen, các phù điêu kích cỡ nhỏ với các đường nét hoa văn truyền thống… đang được đội ngũ hàng chục nghệ nhân lành nghề của Công ty Vạn Bảo Ngọc ngày đêm chế tác. Chủ nhân của ý tưởng độc đáo này, nhà điêu khắc Phạm Bá Ngọc nhận định:“Hạn chế của du lịch Việt Nam là khoảng trống các sản phẩm du lịch mang đậm bản sắc văn hóa Việt. Bộ sưu tập quà tặng linh vật Việt này hi vọng sẽ khỏa lấp khoảng trống đó, đáp ứng nhu cầu về các sản phẩm quà tặng truyền thống của Việt Nam…”. Đáp ứng nhu cầu phong phú của du khách, các sản phẩm quà tặng linh vật Việt sẽ tiếp tục được nghệ nhân này nghiên cứu để cho ra mắt các mẫu mới, bao gồm cả các sản phẩm vòng, lắc đeo tay... với mức giá từ vài chục ngàn cho đến 3-5 triệu đồng, tùy theo chất liệu.

 

Tượng nghê đá ở đền thờ vua Đinh trở thành mẫu phục dựng của nhiều nghệ nhân chế tác đá ở Ninh Bình


Cần những ý tưởng thiết thực

Đánh giá cao sáng kiến của các cơ sở chế tác đá trong việc nghiên cứu, sản xuất và đưa những sản phẩm, biểu tượng linh vật Việt đến gần với công chúng, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên khẳng định, đây là những ý tưởng thiết thực, góp phần quảng bá các mẫu linh vật truyền thống của Việt Nam. Thứ trưởng cũng lưu ý, để các mẫu linh vật Việt thực sự có sức sống bền vững thì cần xây dựng định hướng phát triển chiến lược, có tầm nhìn lâu dài cho các làng nghề chế tác đá như Ninh Vân. Ngoài các sản phẩm thế mạnh, Ninh Bình cần có định hướng đa dạng các sản phẩm linh vật Việt để đưa vào sản xuất, quảng bá.

“Ninh Bình có một hệ thống di sản vô cùng quý giá, điển hình là Quần thể Di dích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, nơi có rất nhiều các biểu tượng linh vật đặc trưng của văn hóa Việt Nam. Những biểu tượng đó cần được chế tác bởi đội ngũ nghệ nhân tài khéo của vùng đất này…”, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên yêu cầu.

Những chuyển biến ở vùng đất cố đô Hoa Lư cũng được Bộ VHTTDL ghi nhận khi bóng dáng linh vật ngoại lai ở nhiều di tích, không gian công cộng đều đã được thay thế bằng những linh vật đặc trưng của người Việt. Tại Hội nghị tập huấn, tuyên truyền thực hiện Công văn 2662, ông Nguyễn Cao Tấn, Phó Giám đốc Sở VH&TT tỉnh Ninh Bình cho biết, sau ba năm thực hiện, Ninh Bình đã đưa 10 sư tử đá ngoại lai ra khỏi các di tích trọng điểm như Cố đô Hoa Lư, chùa Nhất Trụ, huyện Hoa Lư và đền Đức Thánh Nguyễn (huyện Gia Viễn). “Đây là các di tích thu hút đông du khách, việc thực hiện di dời các linh vật ngoại lai này đã có hiệu ứng xã hội tích cực, không chỉ giữ được sự toàn vẹn của di tích mà còn tác động không nhỏ đến nhận thức của người dân.

 

Chế tác linh vật Việt


Sau khi các linh vật ngoại lai được đưa ra khỏi các di tích, tại một số di tích khác và một số hộ gia đình cũng từng bước thực hiện di dời. Đặc biệt, trào lưu sử dụng sư tử đá để trang trí nội, ngoại thất ở các gia đình, trụ sở công ty, nơi làm việc… gần như không còn nữa”, Phó Giám đốc Nguyễn Cao Tấn cho hay.

Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên nhấn mạnh, giải pháp quan trọng nhất ở thời điểm hiện nay nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả “chiến dịch” loại bỏ “linh vật lạ” vẫn là công tác truyền thông. Mặt khác, cũng cần tổ chức các đợt tập huấn, với những định hướng rõ ràng để các nơi sản xuất, làng nghề nghiên cứu, chế tác và nhân rộng các mẫu sản phẩm thuần Việt. Cùng với đó, cần phải có những chế tài, khuyến cáo không sử dụng linh vật lạ.

Theo Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Trần Thị Thu Đông, việc thực hiện Công văn 2662 cho đến nay vẫn còn tồn tại nhiều vướng mắc. Điển hình như thực tế nhiều người dân vẫn không phân biệt được đâu là tượng, hiện vật ngoại lai hay nguồn gốc xuất xứ của các sản phẩm ngoại lai. Vẫn còn nhiều người không biết việc cúng tiến tượng, đồ thờ vào di tích mà chưa được sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước là vi phạm Luật Di sản văn hóa...

Còn TS Trần Hậu Yên Thế cho rằng, mặc dù văn hóa Việt Nam từng bị linh vật ngoại lai chèn ép, đặc biệt là nạn sư tử đá hoành hành song không thể phủ nhận, linh vật Việt luôn có một tiềm năng vô cùng to lớn cho lĩnh vực sáng tạo văn hóa nói chung và nghệ thuật thị giác nói riêng. Công văn 2662 xuất hiện kịp thời như một “con đê” ngăn chặn “trận lụt” lịch sử, với những làn sóng văn hóa ngoại lai xa lạ ồ ạt đổ về.

 

Phương Anh