Khi nhiếp ảnh đang bội thực - Cần khoảng lặng cho những ý tưởng mới

Việt Văn 04/09/2018


Hàng ngày, bao nhiêu hình ảnh đập vào mắt chúng ta, trên đường, trong không gian công cộng, cơ quan nơi làm việc và nhất là trên Facebook (FB). Mỗi ngày có hàng triệu tấm ảnh được đưa lên FB, nhưng rất nhiều tấm ảnh vô bổ, thậm chí là tệ hại chạy qua mắt chúng ta và đôi khi làm mệt mỏi thị giác. Kể cả những đợt, trại sáng tác ảnh nghệ thuật, không biết tác giả có “giấu bài” không, chứ đa phần ảnh đưa lên gây cảm giác nhàm chán.

Chỉ rất ít trong số đó những bức ảnh thực sự đẹp và có ý nghĩa đáng để chúng ta dừng lại…

 


 

Nhiều quá hóa nhảm

Nhu cầu post ảnh lên FB như một thú vui dễ nghiện. Không chỉ người thường mà ngay nhiều nhà nhiếp ảnh cũng thích ngày ngày post dăm ba tấm ảnh lên FB để chia sẻ, để đếm like như một thú vui. Thực sự thì nó cũng vui. Nhưng việc đưa ảnh lên vô tội vạ, từ ăn uống, sinh hoạt, từ tập thể đến cá nhân, khiến chúng ta đôi khi tự làm dễ dãi thị giác. Khi cái gì cũng có thể chụp được, lúc nào cũng có thể chụp được và dễ dàng post ảnh lên chỉ trong tích tắc.

Smart phone, Ipad… trở thành vật bất ly thân với phần đông chúng ta ở mọi nơi mọi lúc. Tôi đã nhiều lần chứng kiến khi đến các điểm tham quan du lịch rất ít người lặng lẽ quan sát và thưởng thức cảnh đẹp qua mắt thường.

Mà đa phần là giơ máy lên chụp nhoay nhoáy. Thưởng thức, ngắm cảnh chỉ qua màn hình Live view của máy. Thật tiếc khi cả một không gian cảnh mênh mông có thể được thưởng ngoạn bằng đôi mắt - mà không một chiếc máy ảnh hiện đại, khủng đến đâu có thể bằng- từ cảnh gần đến xa, trùng trùng điệp điệp với màu sắc và chi tiết thật đa dạng và sống động nhường nào - được thay thế bằng sự hữu hạn của máy ảnh.

Và khi post ảnh lên FB đa phần bà con like ào ào, like tới số. Có mấy khi ai dám chê để gây mất lòng cho khổ chủ đâu. Thế nên mới có câu “like cho nó chết”.

Thành ra sự ngộ nhận, chủ quan của người cầm máy cũng là đây. Ảnh này được like nhiều thế cơ mà, chắc phải hay lắm, có khi tác giả còn cố phát hiện thêm ra cái hay không có trong ảnh.

Tất nhiên cũng có một số tay máy giỏi nghề đưa ảnh nào lên FB đều chắc ảnh đó. Đẹp và chuyên nghiệp. Nội dung sâu sắc, giàu tính nhân văn. Nhưng số đó không nhiều.

Còn lại vô vàn ảnh xấu mà nhiều người hay gọi là ảnh “rác”.

Sự dễ dãi trong việc chụp ảnh, post ảnh lan cả sang việc gửi ảnh dự thi. Khi không mất tiền lệ phí, không mất tiền phóng ảnh, nhiều khi chỉ click chuột là có quyền gửi ảnh có khi may mắn lại ăn giải là hốt bạc. Thế nên mới có tới trên 14.000 ảnh dự thi cuộc thi ảnh du lịch toàn quốc năm nay và 2/3 số đó là ảnh rác như lời một thành viên BGK nói.

Các cuộc thi khác cũng rơi vào tình trạng đáng buồn đó. Cuộc thi ảnh “Vẻ đẹp Việt Nam” của truyền hình Nhân Dân có chủ đề hàng tháng cũng nhận rất nhiều ảnh dự thi, nhưng số ảnh tốt chỉ đếm đầu ngón tay.

 


 

Nhiếp ảnh không chỉ là đi và chụp

Xưa có lần cụ Lê Vượng- một nhà nhiếp ảnh lão thành năm nay đã 101 tuổi, từng nhận Giải thưởng Bùi Xuân Phái nói với tôi rằng: người ta hay bảo cánh nhiếp ảnh vô học. Và những người như cụ luôn muốn xóa bỏ suy nghĩ định kiến đó.

Thực sự thì không ít người nghĩ rằng để có tác phẩm chỉ cần trang bị vũ khí tốt, đi nhiều, bỏ nhiều công phu chờ đợi, rình rập là thế nào cũng có.

Và nhiếp ảnh là năng khiếu trời cho.

Khi có ai đó nói hội họa khó hơn ảnh là nhiều người kêu toáng lên cho rằng so sánh thế là sai.

Thực sự là nhiếp ảnh không phải học bài bản như hội họa.

Họa sỹ chụp ảnh có con mắt tinh tường về bố cục và tạo hình, cũng như cách phối màu. Trong khi rất ít nhà nhiếp ảnh có thể cầm bút vẽ đàng hoàng.

Để nâng cao khả năng tạo hình, không thiếu những nhà nhiếp ảnh nước ngoài đi học hội họa, thiết kế và ảnh của họ có chiều sâu hơn nhiều. Cũng như việc xem phim kinh điển, phim thể nghiệm hay đọc tác phẩm văn học đóng góp nhiều gợi ý tứ, cảm hứng cho các tay máy.

Đã có những nhà nhiếp ảnh chỉ loay hoay quanh nhà mà có tác phẩm tốt vì tư duy họ tốt, ý tứ họ mạch lạc, rõ ràng. Ngược lại có những người đi rất nhiều, chụp hàng ngàn GB ảnh trong mỗi đợt sáng tác nhưng tác phẩm lại như lẩn tránh họ.

 


 

Cần những khoảng lặng

Ngày nào cũng chụp. Chụp nhiều  quá, chụp liên tục sẽ có cảm giác mòn mỏi, chán chường thậm chí là xơ cứng tư duy.

Tôi không tin câu nói của ai đó rằng ngày nào chụp ảnh cũng vẫn có cảm hứng.

Bởi làm nhiều như vậy lấy đâu ra thời gian để “refresh” (làm tươi mới) bản thân.

Hãy có lúc tạm gác máy đi chơi, đi xem hay đi làm những công việc khác, nhưng đừng dính dáng tới ảnh.

Đã có người bị “tẩu hỏa nhập ma” ốm cả năm trời vì suốt ngày chỉ nghĩ đến ảnh.

Xét cho cùng ảnh cũng chỉ là một trò chơi thú vị - dĩ nhiên với nhiều người nó còn là nghề mưu sinh.

Cần lắm những khoảng lặng để nhìn lại mình, để cho tư tưởng thảnh thơi, trước khi bắt đầu với những ý tưởng mới.    

 

V.V (Số 7/2018)

 

 

Chú thích: ảnh chụp tại Myanmar  trong dự án “Đạo và Đời phần 2” của Việt Văn

Bài viết liên quan / related articles
ý kiến - thảo luận / comments:
Mời bạn thảo luận / comments:

Họ tên:

Email:

Capcha

captcha

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)