Kiefer vay mượn Rodin: Tại sao không?

Hàm Phong 11/04/2018


Thời nào cũng vậy, các nghệ sỹ luôn tìm hiểu và vay mượn lẫn nhau. Họ sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ phân loại cứng nhắc của các nhà sử gia hay phê bình nghệ thuật và thay vào đó, háo hức mở rộng lãnh địa không gian và thời gian. Các họa sỹ thời Phục hưng Ý thì lấy cảm hứng từ chủ nghĩa Tự nhiên trong các tác phẩm điêu khắc cổ Hy Lạp và La Mã. Các nhà hậu hiện đại Pháp mạnh dạn tích hợp lối xây dựng bố cục và bảng màu của nghệ thuật tranh khắc gỗ Nhật Bản. Gần đây hơn, nghệ sỹ đương đại người Đức Anselm Kiefer* đã bỏ nhiều công sức và thời gian tìm hiểu kho di sản tư tưởng nghệ thuật và những tác phẩm điêu khắc của nghệ sỹ vĩ đại người Pháp Auguste Rodin (1840 - 1917) để lại, và “mạnh dạn khai thác” khối di sản đó, “hóa kiếp” và “tái sinh” cho chúng thành những tác phẩm điêu khắc mới đặc sắc và mang hơi thở của thời đại.

 

Anselm Kiefer trong studio. ©Barnes Foundation


“Không có chuyện bản quyền giữa các nghệ sỹ”, đấy là quan niệm của Kiefer được viết trong một lá thư hồi năm ngoái gửi cho Catherine Chevillot, giám đốc của Bảo tàng Rodin ở Paris, khi ông thảo luận với ban giám đốc bảo tàng này kế hoạch tổ chức một cuộc “triển lãm chung” giữa ông với cố điêu khắc gia người Pháp. Hơn nữa, ông còn nhấn mạnh rằng “thoạt nhìn, điều đó có vẻ như phạm thượng, nhưng nếu xét từ quan điểm của lịch sử văn hóa, việc sao chép hay mô phỏng các ý tưởng sáng tạo giữa các nghệ sỹ cũng là điều bình thường. Từ xưa đến nay, các nghệ sỹ vẫn thường tìm hiểu và phát triển những phát kiến của các đồng nghiệp để tạo dựng nên những hình tượng mới, tác phẩm mới.”

 

Anselm Kiefer, Những nhà thờ Pháp (Les Cathédrales de France), 2013. Màu nước trên giấy. ©Anselm Kiefer.


Một người mất vào cuối Thế chiến thứ nhất, người kia sinh ra trong Thế chiến thứ hai. Rodin từng chứng kiến những vụ người Đức ném bom những ngôi nhà thờ Pháp ông hằng yêu quý, trong khi Kiefer lớn lên chơi đùa trong đống đổ nát của các tòa nhà ở Đức vào cuối những năm 1940. Thế nhưng tại sao Rodin dù đã qua đời ngót một thế kỷ mà vẫn có sức cuốn hút và khơi niềm cảm hứng sáng tạo mới cho một nghệ sỹ đương đại như Kiefer?

 

Auguste Rodin, Xá tội (L’Absolution). Thạch cao, vải, gỗ. ©Musée Rodin.


Được coi là “nhà điêu khắc hiện đại đầu tiên”, người nổi tiếng với tác phẩm “Nụ hôn” (khoảng năm 1882) và nhiều ký họa vẽ cơ thể người, Rodin có niềm đam mê kỳ lạ với các kiến trúc nhà thờ gô-tích Pháp với nhiều trụ đỡ cầu kỳ và những chóp nhọn cao vút chĩa lên trời xanh. Ông coi chúng như “các tác phẩm điêu khắc kỳ vĩ”. Ông ngưỡng mộ những trang trí xoắn gấp đơn giản trong nội thất của các tòa thánh đường này và lối cấu trúc ngoại thất có thể tạo nên sự phối hợp màu sắc và sáng tối vô cùng sinh động dưới ánh sáng mặt trời. Ông thường xuyên thăm viếng và vẽ ký họa rất nhiều nhà thờ gô-tích trên khắp nước Pháp, tuy nhiên, những bản vẽ hay ghi chép của ông rất ít được mọi người biết đến. Chúng chỉ xuất hiện duy nhất một lần trong cuốn sách được Rodin viết và minh họa có tiêu đề “Những nhà thờ Pháp” (1914), xuất bản ba năm trước khi ông qua đời.

 

Cuốn sách Những nhà thờ Pháp (Les Cathédrales de France), 1921. ©Musée Rodin


Trong một bài báo viết năm 1905 trên tạp chí The North American Review, Rodin cũng đã đề cập tới chủ đề này: “Không thể mô tả thật chi tiết những gì tôi thu lượm được trong quá trình nghiên cứu và tìm hiểu về nghệ thuật gô-tích, song chắc chắn những nghiên cứu đó đã ảnh hưởng tới việc sáng tác của tôi, mang tới sự linh hoạt, sâu sắc và sinh động trong các hình tượng điêu khắc của tôi. Những ảnh hưởng đó đã thâm nhập vào máu thịt tôi, hóa thân vào trong bản thể tôi.”

 

Auguste Rodin, Hình trang trí (Ornament), Paris. Màu nước, chì trên giấy. ©Musée Rodin.


Cũng chính niềm đam mê tìm hiểu các tòa giáo đường và những tàn tích kiến ​​trúc là lý do đầu tiên đưa Anselm Kiefer lại gần Rodin. Còn nhớ một thương vụ đình đám khi Kiefer đã tìm mọi cách mua bằng được mái vòm của Thánh đường Cologne ở Đức khi nhà thờ này được trùng tu, mái vòm đó bị thay thế vào những năm 1980 và kể từ đó, ông đã sử dụng dần dần các vật tư rút tỉa từ cái mái vòm mua được đó để đưa vào trong các tác phẩm điêu khắc và/hoặc sắp đặt của mình.

 

Anselm Kiefer, Vách đá (Marmorklippen), 2014. Màu nước trên giấy. © Anselm Kiefer.


Kiefer rất thích cái ý tưởng của Rodin khi so sánh cấu trúc của nhà thờ với thân thể của người đàn bà. Bên cạnh việc nghiền ngẫm cuốn sách viết về những ngôi nhà thờ Pháp có tranh minh họa của Rodin, vào năm 2013 Kiefer còn cất công lặn lội đi thăm các ngôi nhà thờ đã được Rodin mô tả trong cuốn “Các nhà thờ Pháp”, tới kho lưu trữ của Bảo tàng Rodin nhiều lần để “khai quật” khối tư liệu của nó và tìm kiếm sự đồng cảm. Ở đó, trong những hộc tủ mà phần lớn không được công chúng tiếp cận, Kiefer đã phát hiện ra rất nhiều tư liệu liên quan tới các chất liệu Rodin đã từng sử dụng cùng những hiểu biết quan trọng về quá trình sáng tạo của nhà điêu khắc vĩ đại.

 

Anselm Kiefer, Auguste Rodin: Những nhà thờ Pháp, 2016. Chất liệu tổng hợp. ©Anselm Kiefer.


Cũng tại kho lưu trữ của bảo tàng, Kiefer đã tìm thấy những mảnh vỡ của các pho tượng cũ của Rodin: những cánh tay, bàn chân, bàn tay, các mẩu ngón tay và rất nhiều các chi tiết giải phẩu tồn kho khác, trong đó có hàng trăm mảnh đúc thạch cao mà Rodin vẫn thường dùng đi dùng lại khi ông sáng tác những tác phẩm điêu khắc vào giai đoạn cuối đời.

 

Auguste Rodin, Than khóc, khoảng 1898. Thạch cao ©Museée Rodin


Kể từ ngày Rodin qua đời, nhiều nghệ sỹ đã yêu cầu được tìm hiểu/nghiên cứu những mảnh đúc thạch cao này trong kho lưu trữ của Bảo tàng Rodin, trong số đó có cả các nhiếp ảnh gia, các họa sỹ và những nhà điêu khắc. Tuy nhiên, vẫn chưa có ai tái sử dụng lại các mảnh vụn điêu khắc này của Rodin. Chính Kiefer là người đầu tiên đã đề nghị được cho phép đổ khuôn lại một số mảnh thạch cao của Rodin, để ông có thể tích hợp chúng vào những sáng tác đặc biệt của mình. Năm 2016, khi làm tác phẩm “Sursum corda”, Kiefer đã tập hợp những nắm đất, cành cây, lá cây khô, cọc kim loại, và ở phần đáy là một số chi tiết đúc lại từ những tượng đầu người hay các chi tiết thân người và chân người bằng thạch cao của Rodin. Tùy thuộc vào góc nhìn của người xem, có thể coi các mảnh  điêu khắc cũ của Rodin đã được Kiefer “chôn cất”, hay cũng có thể nghĩ rằng chúng giống như những hạt giống quý - để từ đó “đâm chồi” lên các tác phẩm hiện đại, để các công trình điêu khắc đương đại của Kiefer bén rễ, sinh sôi.

 

Auguste Rodin, Phối ghép: Tay trái và tay phải, khoảng 1900. Thạch cao. ©Musée Rodin.


Trong một tác phẩm khác, “Palm Sunday” (2016), Kiefer phủ thạch cao lên một lá cọ khô đã được tách ra khỏi thân cây và thế là nó đã trở thành một mảnh điêu khắc có thể được dùng đi dùng lại, giống như Rodin vẫn hay làm xưa kia.

Thạch cao - loại vật liệu thường được các điêu khắc gia sử dụng trong quá trình thực hành nghệ thuật chứ không phải là thành phẩm - không những được Rodin dùng làm phác thảo mà đôi khi đã trở thành một chất liệu có khả năng biểu cảm trong một số tác phẩm hoàn thiện của ông. Với Kiefer cũng thế. Điều này phản ánh một thực tế rằng cả Rodin và Kiefer đều chưa bao giờ biết hài lòng với công việc của mình, mà luôn luôn nỗ lực tiến hành các thử nghiệm sáng tạo, trên mọi chất liệu họ có trong tay.

 

Anselm Kiefer, Hãy nâng tâm hồn lên (Sursum Corda), 2016. Thủy tinh, kim loại, chì, cây khô, thạch cao. ©Anselm Kiefer.


Riêng với Kiefer, bên cạnh thạch cao, việc sử dụng các vật liệu dễ hư hỏng như cành cây và lá khô cho thấy mức độ khá thoải mái của ông khi lựa chọn chất liệu. Hẳn là ông không mấy quan tâm tới sự vĩnh cửu, mà muốn tôn vinh bản chất phù du của sự vật. Vì thế mà trong những lần phải đóng gói và vận chuyển các tác phẩm điêu khắc của mình, nếu như có sự cố gì xảy ra, ví dụ như tác phẩm bị vỡ hay gãy vụn, thì ông cũng chỉ coi đó là sự việc không mấy quan trọng, và sẵn sàng đưa tất cả các mảnh vỡ vào trong các sáng tác mới hay tác phẩm mới. Cho nên, việc Kiefer hứng thú sử dụng lại các mẩu thạch cao tích trữ trong kho xưởng cũ của Rodin (hiện nay được bảo tồn tại Bảo tàng Rodin) cũng là dễ hiểu và điều này càng làm nổi bật một đức tính chung của hai nhà điêu khắc sống ở hai thời đại khác nhau: sự tôn trọng mọi chất liệu và mọi chi tiết của tác phẩm - dù ở trạng thái lành lặn trong một tổng thể hay đã bị tách rời do một lý do nào đó. Quy trình sáng tạo tranh hay tượng của cả Rodin và Kiefer luôn để lại những dấu vết “trần trụi”, cho phép từng bộ phận tác phẩm - dù ở dạng không hoàn chỉnh hay dang dở - cũng kể được câu chuyện riêng của nó.

 

Anselm Kiefer, Chiếc giày của Bertha (Bertha Broadfoot), 2016. Thủy tinh, kim loại, cây khô, vải, thạch cao. ©Anselm Kiefer


Mê say “khai khẩn cánh đồng di sản” do Rodin để lại, đồng cảm với Rodin trong sự lựa chọn chất liệu, các tác phẩm mới gần đây của Kiefer cũng chứng tỏ rằng, cũng như Rodin, ông xem các tác phẩm là một phần của một chủ đề nghệ thuật đã nảy sinh từ trước và vẫn sẽ được tiếp tục tái sử dụng hoặc phát triển sau đó. Theo thời gian, những tác phẩm này tất nhiên có thể bị ăn mòn, rồi bị biến đổi, biến dạng thành một thứ gì đó hoàn toàn khác trước, nhưng có làm sao đâu, bởi Rodin coi những hình tượng điêu khắc của mình không nhất thiết phải là những sản phẩm hoàn chỉnh, vĩnh cửu, mà một ngày nào đó, chúng rất có thể sẽ được một nghệ sỹ khác chiếm dụng và tái sử dụng, giống như bản thân Kiefer đã và đang tái sử dụng lại những mảnh thạch cao xưa cũ của Rodin, hồi sinh chúng, xây cuộc đời mới cho chúng.

Từ trường hợp “vay mượn” Rodin của Kiefer, một bài học được rút ra là: sự bất tử của người nghệ sỹ đâu phải vì độ bền tác phẩm họ để lại, mà chính di sản tinh thần và/hoặc vật chất của họ có gây cảm hứng cho các thế hệ sau hay không; tư tưởng và hành động của người nghệ sỹ đã khuất được đời sau trân trọng, tiếp thu và phát huy mới làm sống mãi tên tuổi họ, trong nghệ thuật, với nghệ thuật, đời đời.  

 

H.P

Bài viết liên quan / related articles
ý kiến - thảo luận / comments:
Mời bạn thảo luận / comments:

Họ tên:

Email:

Capcha

captcha

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)