Mắt ảnh - Vẻ đẹp ở sự bình dị

Việt Văn 02/01/2018


Triển lãm Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 17 năm 2017 được UBND tỉnh Bắc Giang đăng cai tổ chức, trưng bày tại Bảo tàng tỉnh 10 ngày, vào trung tuần tháng 10. Có điều kiện được tham gia Ban giám khảo, mới thấy nhiều điều thú vị, hậu trường sau triển lãm. Và càng thấy nhiếp ảnh trong thời công nghệ số ngày càng thách thức mỗi cá nhân, bởi lẽ khi có quá nhiều người chụp ảnh, quá nhiều ảnh được xem hàng ngày thì những gì đọng lại phải đặc biệt!

 

Mệt vì “soi” kỹ

Công chúng có dịp được ngắm nhìn 210 tác phẩm của 128 tác giả trưng bày triển lãm (bao gồm cả bộ 20 giải thưởng) - là sự tinh lọc từ 2.304 tác phẩm của 325 tác giả thuộc 15 tỉnh trong khu vực gửi đến tham dự.

Và Ban giám khảo với 5 thành viên do nhà báo Phạm Tiến Dũng - Tổng biên tập Tạp chí Nhiếp ảnh, Trưởng ban Lý luận phê bình Hội NSNAVN làm Chủ tịch Hội đồng đã chấm chọn từ bộ ảnh triển lãm đến bộ giải theo phương thức chấm ảnh độc lập online.

Đây là nét mới so với năm 2016, khi chấm ảnh online chỉ áp dụng ở vòng chấm ảnh vào dự treo triển lãm, vòng giải thưởng vẫn chấm chọn trên ảnh giấy, tập trung tại đơn vị đăng cai. 

 

Nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà. (HCV). Ảnh: Nguyễn Quỳnh Đô  


Do số lượng các tỉnh tham gia đông đảo (lên đến 15 đơn vị), nên Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam đưa ra quy định về bộ giải thưởng tương ứng theo tỷ lệ các tỉnh tham gia. Khu vực miền núi phía Bắc, hệ thống giải sẽ gồm: 2 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc, 6 Huy chương Đồng, 8 Giải Khuyến khích và 3 Giải Đồng đội.

Chấm ảnh online có cái mệt khác với chấm ảnh giấy trên bàn. Vòng loại thì chấm ảnh giấy thì chỉ việc bỏ phiếu trên ảnh đến vòng chung kết mới cho điểm. Và chấm ảnh giấy với số  lượng 2.304 ảnh như trên, chỉ cần 2 ngày là xong. Còn chấm ảnh online vất hơn nhiều.

Riêng chấm vòng loại đã mất cả 5 ngày. Bù lại mỗi ảnh dự thi đều được từng thành viên BGK xem kỹ và cho điểm, thậm chí có thể cho điểm lại nếu nhìn lại thấy có sự khác biệt so với các ảnh khác. Dĩ nhiên trước đó, chúng tôi đã phải “loát” (load) ảnh xuống để xem tổng thể 2.304 ảnh, để có cái nhìn chung, trước khi chấm.

Tiêu chí chấm dĩ nhiên vẫn là những ảnh tốt, chất lượng, phản ánh đúng chủ đề và đặc biệt không chọn những ảnh trùng lặp, bắt chước, na ná như ảnh tại các LH khu vực miền núi trước.

Trong thể lệ cuộc thi không cấm ảnh xử lý photoshop nhưng xử lý sao cho mềm mại và thuyết phục và chỉ nên ở mức tối thiểu như cắt cúp, chỉnh đậm, nhạt, sáng, tối… sẽ tốt hơn vì chủ đề cuộc thi hướng tới những bức ảnh đẹp bình dị, mang hơi thở cuộc sống chứ không phải là những ảnh hào nhoáng, rực rỡ nhưng xem xong là quên.

Chấm ảnh online còn vui ở chỗ, giám khảo biết tiến độ của nhau, ai chấm nhanh, chấm chậm dù thời hạn hoàn thành đều phải xong.

Sau từng vòng, các giám khảo đều thảo luận cụ thể một số trường hợp còn “vân vi” và đúng là “ba ông thợ giày bằng 1 ông Gia Cát Lượng”. Đằng này là 5 ông nên trí tuệ tập thể được phát huy cao, cuối cùng dẫn đến sự đồng thuận cao.

Điều thú vị ở chỗ trong quá trình chấm vòng 2, giám khảo Hồ Sỹ Minh ở Nghệ An phải mất một ngày một đêm chạy đi tác nghiệp khi cơn bão lớn đổ về tỉnh. Đến sáng hôm sau dù mệt phờ, anh vẫn cố gắng hoàn tất công việc chấm ảnh với tinh thần trách nhiệm.

Các thành viên giám khảo tranh luận kỹ càng nhất là vào vòng chung kết chọn ra giải thưởng để sao cho các thí sinh và người xem bị thuyết phục, và tuyệt đối không bỏ sót những ảnh có sự sáng tạo, mới mẻ trong tạo hình. 

Toàn bộ ảnh giải của Liên hoan năm nay cũng được giữ kín cho đến ngày khai mạc, tạo cho ngay cả thí sinh nhận giải cũng bất ngờ.

 

Điểm sáng và điều cần tránh

Được xem tổng thể ảnh gửi đến, BGK nhận thấy nhiều điểm đáng chú ý.

Sự lạm dụng trong xử lý ảnh bằng photoshop vẫn rất nặng. Nhiều bức ảnh thực sự đẹp, bắt đúng khoảnh khắc và không cần đến bất cứ sự can thiệp nào nhưng tác giả vì không yên tâm, hay vì mơ tới sự cầu toàn, một vẻ đẹp hoàn hảo nên cứ xử lý, thành ra ảnh trông giả.

Sự chỉnh màu lên vivid quá rực rỡ làm ảnh như hàng thủ công.

Tít ảnh cũng là một điều đáng lưu tâm khi nhiều tít quá cũ, lặp lại ở nhiều cuộc thi. Có tít quá giản đơn, kiểu như chụp gì ghi nấy.

Tít ảnh rất cần gợi và nói lên cái ý tứ phía sau ảnh, chứ không phải là cái lồ lộ trên ảnh.

Sự dàn  dựng trong ảnh còn nhiều, dù dàn dựng tốt sẽ tạo nên những ảnh tốt. Tính khoảnh khắc, khả năng chụp tức thời không phải tay máy nào cũng làm tốt.

 

Bắc Sơn mờ sương (HCB). Ảnh: Dương Doãn Tuấn

 

Nhịp điệu công trình (HCB). Ảnh: Đinh Văn Cường

 

Cơ khí Sông Công (HCB). Ảnh: Trần Thị Huyền

 

Gia đình Hạnh phúc (HCV). Ảnh: Nguyễn Văn Mười

 

Miền quê Bắc Giang (HCB). Ảnh: Nguyễn Hữu Thông


Hai bức ảnh đoạt huy chương Vàng là Gia đình hạnh phúc của Nguyễn Văn Mười, tỉnh Phú Thọ và Nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà của Nguyễn Quỳnh Đô (Hoàng Đô), tỉnh Yên Bái  được sự đồng thuận gần như tuyệt đối. Đây là 2 bức ảnh khá hoàn hảo cả về bố cục, tạo hình, xử lý ảnh sáng cũng như  thể hiện nội dung tốt. Bốn giải Bạc khá đa dạng về đề tài và cách thể hiện dành cho Cơ khí Sông Công - Trần Thị Huyền (Thái Nguyên), Bắc Sơn mờ sương - Dương Doãn Tuấn (Lạng Sơn), Miền quê Bắc Giang- Nguyễn Hữu Thông (Bắc Giang), Nhịp điệu công trình - Đinh Văn Cường (Vĩnh Phúc).

3 Giải Đồng đội năm nay đã thuộc về các đơn vị: Lạng Sơn, Thái Nguyên và Yên Bái.

Theo đánh giá của NSNA Phạm Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo: “Các tác phẩm trưng bày tại Liên hoan năm nay có chất lượng cao hơn và đồng đều hơn so với Liên hoan ảnh khu vực năm 2016 cả về nội dung và nghệ thuật thể hiện. Các tác giả đã bám khá sát chủ đề Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực năm nay, công phu săn tìm những khoảnh khắc đẹp của thiên nhiên, đất nước, con người trong khu vực với những góc nhìn phong phú đa dạng. Với quan điểm, giá trị của nghệ thuật nhiếp ảnh chính là khả năng ghi lại những khoảnh khắc đắt giá của cuộc sống qua góc nhìn của người nghệ sỹ; mỗi tác phẩm nhiếp ảnh không chỉ đơn thuần đẹp về nghệ thuật thể hiện mà còn là nguồn tư liệu quý cho mai sau về đất nước con người nơi đây. Chính vì vậy việc sử dụng photoshop làm công cụ biên tập ảnh như cắt cúp, chỉnh sửa màu sắc, độ tương phản là cần thiết để cho bức ảnh đẹp hơn nhưng không nên lạm dụng chắp ghép, thêm bớt để để tạo nên những bức ảnh giả cuộc sống, không đúng trong thực tế. Chỉ có phản ánh chân thực cuộc sống thì tác phẩm nhiếp ảnh mới có giá trị trường tồn với thời gian”.         

 

V.V

Bài viết liên quan / related articles
ý kiến - thảo luận / comments:
Mời bạn thảo luận / comments:

Họ tên:

Email:

Capcha

captcha

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)