Ngành thiết kế có thể làm gì?
Sự kiện WDCD III
(WHAT DESIGN CAN DO! Stadsschouwburng Amsterdam 2013)
Thay vì một dấu chấm hỏi thông thường bằng dấu chấm cảm đằng sau cụm từ: “ngành thiết kế có thể làm gì!” (WHAT DESIGN CAN DO!), Jeanne Tan bắt đầu chia sẻ vài dòng những điểm nổi bật trong hội nghị lần thứ III được tổ chức tại Amsterdam, nơi mà những dự án design giống như chất xúc tác của sự thay đổi và làm mới sự phát triển cộng đồng, tăng trưởng nền kinh tế và trách nhiệm với môi trường.
Ngành thiết kế có hữu ích gì cho nghiên cứu, xuất bản, thực phẩm, điện ảnh và giáo dục…?
Đây là một trong số những chủ đề được khám phá trong phiên bản 2013 của “Ngành thiết kế có thể làm gì!” (WDCD), một hội nghị năng động nêu bật những tác động xã hội của thiết kế.Được tổ chức tại Amsterdam, Sự kiện thường niên mỗi năm diễn ra trong hai ngày – bây giờ đã là năm thứ ba – đặt trụ sở tại Hà Lan, nơi mà những diễn giả danh tiếng trên thế giới quy tụ về đây. Họ giới thiệu những chiến lược lựa chọn cho tương lai để đáp ứng những thách thức về kinh tế xã hội cũng như môi trường ngày nay. Là một sự kiện bao trùm, chương trình liên kết đa ngành từ Nghệ thuật đến Quảng cáo – Truyền thông, Kiến trúc đến Thời trang và sự tương tác đều là mục tiêu trọng tâm của thiết kế, theo cùng xu hướng các diễn giả đại diện những nền văn hóa design khác nhau trên toàn cầu. Những diễn giả đầu ngành không chỉ là của design mà họ còn được biết đến như những nhà Nhân học, Văn hóa học, nhà Giáo dục. Carolyn Steel, tác giả của “Hungry City” (tạm dịch: Thành phố đói), đã đề cập đến vấn đề chúng ta nên sử dụng thực phẩm như thế nào để cân nhắc lại tương lai của những thành phố, trong sự tương tác hai chiều với design. Hellicard & Lewis, thảo luận công nghệ nên được sử dụng với sự thuận tiện dễ dàng, thân thiện và hài hước. Hoặc như Kiran Sethi, một nhà giáo dục người Ấn Độ đã cho thấy những lợi nhuận xã hội khi nền giáo dục phối hợp chặt chẽ với ngành design – quảng cáo – truyền thông.
Marije Vojelzang thuyết trình tại hội nghị
Mọi khả năng của ngành thiết kế đương đại đã được Marije Vojelzang đem vào trình bày một bữa tối đầy thăng hoa
Ben Landau, một giảng viên tại Học viện thiết kế Eindhoven và là diễn giả người Úc đầu tiên có vinh dự được diễn thuyết tại WDCD để trình bày về dự án đầy sáng tạo của anh rất sáng tạo nhưng cũng có khái niệm rất trúc trắc: Bảo tàng Tương lai của Quá khứ. Nó như một phần lộ trình, một dự báo, một trưng bày nổi bật với những câu chuyện và vật thể về một thế hệ năng lượng tồn tại trong tương lai. Những vật thể từ bốn nhóm tự biện xã hội – Những người hâm mộ, Những người theo số đông, Những người Cấp tiến, những người Lười biếng – bao gồm một poster bầu cử cho đảng chính hữu Hà Lan , PVV, kêu gọi năng lượng địa nhiệt (đa số ủng hộ PVV đến từ phía nam của Hà Lan, hoạt động tích cực nhất khu vực địa nhiệt trong nước); những chiếc áo T-shirt đã được kí tặng từ một nhóm nhạc Anh với ca khúc hit kêu gọi fan tuổi teen của mình thuyết phục cha mẹ họ mua những tấm pin mặt trời, và thực phẩm thấp hoặc không có năng lượng ở siêu thị và phát triển cho một phong trào ăn gọi là ‘Energerianism ‘.( tạm dịch Chủ nghĩa năng lượng).
Dự án này đã được nhiều giáo sư trong hội đồng WDCD ví như kiến tạo hoang đường, nhưng mặt khác nó lại đồng đáp trả từ chính hiện thực khủng hoảng năng lượng và hơn thế nữa là khủng hoảng những giá trị nhân học ngày một lớn trong sự khuynh đảo của công nghệ và truyền thông.
“Tôi muốn những khách tham quan bảo tàng ý thức được một khả năng có thể xảy đến trong tương lai, nhưng (cũng lại là ý thức) mà vị trí họ có là không trung lập” Landau giải thích “ TÔi cũng muốn nhấn mạnh sự khác biệt của những người tạo nên tương lai từ những nguồn năng lượng tự thân – Tôi nghĩ chúng ta đã bị ngừng kết nối từ rất nhiều hệ thống (có thể là chính trị, thực phẩm hay là năng lượng), nhưng trong các hạn chế của những hệ thống này, con người tìm ra cách phục vụ những gì họ cần. Tất cả những điều trong tương lai là có thể, nhưng điểu gì sẽ xảy ra? Câu chuyện nào có ích, và câu chuyện nào được quan tâm hơn? Chúng ta sẽ lựa chọn tương lai và viết nên lịch sử như thế nào?”
Trong khi đó, văn phòng kiến trúc DUS có trụ sở tại Hà Lan đã cho thấy cách những giấy phép xây dựng các tòa nhà không phải là luôn luôn cần thiết để thực hiện một tác động trong kiến trúc. Thông qua một cấu trúc tạm thời như Bucky bar – một đường trắc địa mái vòm của những cái ô có thể trở thành một bữa tiệc ngoài trời năm 2010 – Cộng ty cộng đồng kiến trúc này đã mang mọi người đến cùng nhau theo những cách rất thân thiện và ngẫu nhiên. Dự án mới nhất của DUS, Kamer Maker (người kiến tạo căn phòng), đã tạo nên hiện thực từ những bức vẽ kiến trúc 3D. Những nhà in lưu động với máy in quá khổ có thể in tỉ lệ 1:01 cấu trúc nhỏ từ PLA, một loại nhựa sinh học với tính chất thân thiện có nguồn gốc từ ngô, kích thước tối đa là 2 x 2 x 3,5 m. Dự định như là một dự án mã nguồn mở, Kamer Maker khám phá những khả năng của kiến trúc “theo yêu cầu” và khả năng ứng dụng của nó trong trường hợp khẩn cấp và các bối cảnh tạm thời. Nguyên mẫu xây dựng này sẽ là phiên bản nhà ống in 3D đầu tiên trên thế giới, dự định sẽ là một trung tâm giáo dục cho in ấn 3D, được hoàn thiện bởi những in ấn về kiến trúc và nội thất với đồ đạc.
Những workshop và các trao đổi nhóm diễn ra tại WDCD 2013
Phần thuyết trình biến vũ khí trở thành nhạc cụ của Pedro Reyes
các diễn giả tham gia vào bữa tối của designer Marije Vojelzang
Vũ khí có thể tương tác gì với âm nhạc? Trong dự án của mình, Disarm và tưởng tượng, Nghệ sĩ người Mexico Pedro Reyes đã làm thay đổi dư âm của vũ khí, súng đạn đối với nhạc cụ. Trong quá trình thực hiện tuyên bố mạnh mẽ về ngành công nghiệp nuôi dưỡng một nên văn hóa chết choc và bạo lực. Trong dự án của Reyes năm 2008 - Palas por Pistolas, những vũ khí sử dụng từ năm 1527 được nấu chảy và tạo nên 1527 chiếc thuổng và sử dụng để trồng 1527 cái. Và trong khi “Palas por Pistolas” đã được thực hiện bằng cách sử dụng vũ khí tự nguyện quyên góp, Disarm và tưởng tượng tận dụng nguồn vũ khí bất hợp pháp được chính phủ Mexico tịch thu: 6700 súng colt quay, súng ngắn, súng máy và súng trường... Hãy tưởng tượng là một tập hợp 50 bộ gõ, gió và chuỗi công cụ thực hiện trong sự hợp tác với một nhóm sáu nghệ sĩ, trong khi Disarm sử dụng tàn tích từ các loại vũ khí để chế tạo tám dụng cụ âm nhạc có thể được lập trình và điều khiển bởi kỹ thuật số. Dự án là một lời kêu gọi hành động chống lại bạo lực súng ống, là vấn đề không chỉ ở trong nước của Reyes, mà còn vượt qua biên giới của Mỹ, nơi kiểm soát súng lỏng lẻo cho phép việc buôn lậu dễ dàng. Lời kêu gọi khẩn cấp cho một thế giới không có súng, các dự án sâu sắc của Pedro Reyes in sâu trong tâm trí của tất cả các thành viên hội nghị. Pedro Reyes được chọn là diễn giả cuối cùng để khép lại WDCD lần thức ba, nó thể hiện sức mạnh của thiết kế và sáng tạo như nhân tố cho sự đổi thay tích cực.
Đinh Lăng (sưu tầm và lược dịch)
(Bài đăng trên Tạp chí Mỹ thuật Nhiếp ảnh số 06/2013)