Nghệ thuật công cộng tồi: Người Trung Quốc kêu trời !

Nguồn:

Andrea Trần 03/12/2018


Tiêu chí nào khiến cho một tác phẩm nghệ thuật công cộng bị đánh giá là xấu, hay ‘đáng thất vọng’? Hay ngược lại, có phải “càng to càng đẹp” không? Rất nhiều vấn đề đã được nêu lên trong các cuộc tranh luận gần đây tại Trung Quốc xung quanh các công trình nghệ thuật công cộng hiện diện trên khắp nước này. Tháng 9 năm 2013, tờ Modern Express đăng tin tại thành phố Dương Trung thuộc tỉnh Giang Tô, các quan chức địa phương với tiêu chí “càng to càng đẹp” đã chi 70 triệu nhân dân tệ (khoảng 11,4 triệu đô) cho một dự án “Tháp cá nóc” cao 15 tầng, dài 90 mét, nặng 2.300 tấn. Người ta đã phải dùng tới 8.920 tấm đồng để tạo hình toàn bộ mặt ngoài của con cá nóc khổng lồ này, chưa kể chi phí lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng có thể thay đổi màu sắc vào ban đêm. Mặc dù bị công luận chỉ trích công trình này đi ngược lại chính sách chi tiêu tiết kiệm của chính phủ trung ương, các quan chức địa phương bao biện rằng “cá nóc là món ăn đặc sản đắt tiền ở một số vùng của tỉnh Giang Tô, và công trình này nhằm thúc đẩy ngành du lịch Dương Trung. Lôi kéo du khách đến đây thưởng thức thú vui ẩm thực độc đáo!” - tất nhiên họ đã lờ đi nguy cơ ngộ độc nếu món cá nóc không được chế biến cẩn thận.

 

“Cuộc sống”, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Tổ chim được làm bằng thép gai, cao chót vót, và ba quả trứng thép ở trên cùng. 310.886 phiếu bầu.


Các nhà phê bình và công chúng Trung Quốc gần đây cũng phàn nàn về chất lượng thẩm mỹ và công năng của “chiếc ấm trà lớn nhất thế giới” ở tỉnh Quý Châu - một bảo tàng trà được tạo hình thành chiếc ấm cao 74 mét có đủ cả vòi - nằm trong một dự án có tổng trị giá 13 triệu đô la. Ngoài ra, tại tỉnh Hà Nam, một tổ chức từ thiện do chính phủ hậu thuẫn đã bị cáo buộc về tội tham nhũng khi họ chi khoảng 19,6 triệu đô la để làm một bức tượng khổng lồ ‘không hề đẹp’ tạc bà Tống Khánh Linh - phu nhân của Tôn Dật Tiên - người sáng lập nước Trung Hoa hiện đại.

Đáng lưu ý hơn là vào năm 2012, đã có một cuộc trưng cầu ý kiến của các chuyên gia lẫn công chúng về các công trình điêu khắc ngoài trời xấu nhất Trung Quốc. Danh sách “10 tác phẩm điêu khắc ngoài trời tồi nhất  Trung Quốc” đã được công bố sau khi ban tổ chức thu thập ý kiến thông qua những người sử dụng Internet. Họ bình chọn các tác phẩm tồi dựa trên 59 tác phẩm điêu khắc được đề cử từ rất nhiều địa điểm công cộng và được lắp đặt từ những năm 1980 đến nay, và tổng số ý kiến là 5 triệu.

 

“Ký ức thị trấn miền núi”, thành phố Trùng Khánh. Ba ngọn núi với những ngôi nhà mộc mạc, chất liệu đồng phủ patina  


Kết quả cuộc bỏ phiếu trực tuyến bình chọn các tác phẩm điêu khắc công cộng xấu xí nhất Trung Quốc này đã khiến một số điêu khắc gia phải xấu hổ, nhiều quan chức chính phủ và các nhà phát triển bất động sản cũng tự hổ thẹn vì thẩm mỹ yếu kém của mình. Trong một số trường hợp, kết quả cuộc trưng cầu ý kiến cũng cho thấy có khoảng cách khá lớn giữa quan niệm thẩm mỹ của các nhà phê bình và thị hiếu công chúng. Các tác phẩm điêu khắc ở Thượng Hải không bị rơi vào trong top 10 này, mặc dù trong số 59 đề cử “xấu xí” đã có tới 6 tác phẩm có mặt trong thành phố này. Trong số đó có một nhóm tượng ba người phụ nữ trong Công viên điêu khắc Thượng Hải, ở quận Songjiang nhận được 206.617 phiếu.

Trong cuộc thăm dò toàn quốc này, tác phẩm bị liệt vào vị trí tệ hại nhất (xếp hạng 1 trong bản danh sách nói trên) là cụm điêu khắc mang tên “Cuộc sống”, một tác phẩm trừu tượng với hình tượng một tổ chim ở trong thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc. Đó là một công trình với các thanh thép giằng chéo nhau đỡ ba quả trứng bằng inox sáng choang bên trên. Dù được một số nhà phê bình bênh vực, có tới 310.866 người sử dụng Internet bỏ phiếu xếp nó ở mức “quá xấu”.

Nhà điêu khắc Bảo Pao, người khởi xướng chương trình bình chọn này, cho các cơ quan truyền thông hay rằng có một số tác phẩm thực ra cũng không “xấu xí” lắm, ví dụ như có ba tác phẩm bị công chúng liệt vào hạng “thậm xấu” thì thực ra “khá ổn” - xét theo những nguyên lý thiết kế và bố cục không gian cơ bản cũng như hiệu quả biểu hiện những ý tưởng ban đầu của tác giả.

 

 

“Hồn lìa khỏi xác”, tại Côn Minh, tỉnh Vân Nam. Một số nhân vật nam, chất liệu kim loại thép sơn đỏ


Các chuyên gia ghi nhận có khoảng cách khá lớn về thẩm mỹ giữa các chuyên gia nghệ thuật và công chúng, và kết luận rằng công tác giáo dục nghệ thuật nên được cải thiện hơn nữa, ngõ hầu nâng cao trình độ thưởng thức nghệ thuật của công chúng, để họ ngày càng có được con mắt nhìn tinh tế hơn đối với các tác phẩm nghệ thuật công cộng đương đại và biết đánh giá giá trị của chúng.

Trong số các tác phẩm lọt vào tốp 10 “thô lậu và vô vị” của Trung Quốc có pho tượng Chương Tử Di ngực trần (thành phố Trùng Khánh, hạng 6); một bức tượng mô tả người đàn ông ở truồng có hai người đàn bà xốc nách (Quế Lâm, Khu tự trị Quảng Tây, hạng 7); tác phẩm thứ ba tạc hai nhân vật ‘mình người thủ lợn’ đang nhăn nhở cười (Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, hạng 8). Cả 3 trường hợp này, các nhà phê bình đều nhất trí với ý kiến của công chúng.

Cuộc bình chọn các tác phẩm điêu khắc ở nơi công cộng phản ánh một cuộc thảo luận đang diễn ra trên Internet về mục đích của công trình điêu khắc công cộng và nghệ thuật, thẩm mỹ, và thế nào là “xấu”, thế nào là “đẹp”, và ai nên có quyền quyết định về các dự án điêu khắc công cộng.

Nhiều công trình được đặt hàng và có sự cân nhắc giữa chất lượng nghệ thuật với thị hiếu công chúng, và do đó quyết định của thành phố chọn hay không chọn không phải dễ dàng. Chen Yanyin, một nhà điêu khắc công tác tại Học viện Hội hoạ Sơn dầu và Điêu khắc Thượng Hải, cho biết: “Nếu bạn biết quá trình đưa ra quyết định lựa chọn những tác phẩm điêu khắc công cộng, bạn sẽ hiểu rằng các kết quả tiêu cực là không thể tránh khỏi”.

 

“Chương Tử Di”, Trùng Khánh. Tượng bán thân ngực trần của nữ diễn viên Chương Tử Di


 

Tác phẩm điêu khắc công cộng tốt có thể giúp cho tiếng thơm văn hoá của một thành phố vang dội hơn. Mỗi chính quyền cấp quận ở các thành phố của Trung Quốc đều có ngân sách dành cho các hạng mục điêu khắc công cộng, do đó họ có thể đặt hàng các nghệ sỹ và đưa ra quyết định, tương tự như vai trò của các văn phòng xây dựng cao cấp của thành phố trong các công trình quy hoạch xây dựng, kiến trúc. Các nhà phát triển bất động sản cũng có thể uỷ thác các nghệ sỹ làm các hợp đồng điêu khắc cho các dự án của họ.

Khi một con đường được hoàn thành, theo truyền thống Trung Quốc, người ta thường cho đặt hai tác phẩm điêu khắc công cộng ở điểm xuất phát; người đứng đầu ban xây dựng thường là người quyết định xem phải đặt tượng gì, chứ không phải là một nghệ sỹ. Những tác phẩm điêu khắc lắp dựng trên các xa lộ đó có phù hợp hay không phù hợp với con đường đã xây xong đó đối với người dân cũng không quan trọng, và chúng có thể tồn tại hàng thập kỷ.

Có một sự thật đáng buồn là với các công trình nghệ thuật công cộng được chính quyền đặt hàng, gu thẩm mỹ của các quan chức chính phủ và các nhà phát triển bất động sản luôn luôn có trọng lượng hơn là các nghệ sỹ. Một ví dụ là tác phẩm điêu khắc “cây hoa” nổi tiếng ở khu phố Cổ Bắc, quận Trường Ninh, Thượng Hải. Đó là một bó hoa cao tới 17 mét. Rất nhiều người thấy nó quá chướng mắt, nhưng thật hú vía, nó không bị rơi vào danh sách bình chọn bao gồm 59 tác phẩm xấu nhất Trung Quốc nói trên. Nó được một nhà điêu khắc Hàn Quốc thiết kế, song các phác thảo của ông từng bị các quan chức chính quyền bắt phải sửa đổi liên tục. Dù rất tức giận, song cuối cùng nhà điêu khắc đã phải chấp nhận những ý kiến phi chuyên môn của các quan chức. Kết quả là tác phẩm ra đời trông “không ra làm sao cả”, và cũng không có chữ ký của ông hay bất kỳ tác giả nào khác.

Các nghệ sỹ trong các lĩnh vực nghệ thuật và điêu khắc công cộng Trung Quốc thường có câu cửa miệng: “Bạn cần phải kiên nhẫn và lắng nghe bất cứ điều gì thốt ra từ miệng các quan chức, và bạn phải kiên trì thuyết phục họ để có thể giành phần thắng về mình.” Nhưng một số nhà điêu khắc đã chọn sự im lặng. “Đấy là công việc làm theo đơn đặt hàng” - một điêu khắc gia địa phương không muốn nêu tên - cho biết. “Thành thực mà nói, công việc này kiếm tiền rất dễ dàng, đặc biệt là với các nhà điêu khắc không nổi tiếng lắm. Nếu bạn cứ khăng khăng bảo vệ các quan điểm nghệ thuật cá nhân, thì liệu người ta có muốn giao cho bạn dự án không?” Cũng theo các điêu khắc gia muốn “dĩ hoà vi quý” để “được việc”, điều quan trọng là nghệ sỹ cần phải xây dựng được mạng lưới quan hệ xã hội hiệu quả - quen biết rộng và kết nối được với các nhà phát triển bất động sản và các quan chức chính phủ, bởi vì xét cho cùng thì những người này sẽ là những người chi tiền  cho các công trình điêu khắc công cộng đặt hàng.

 

“Giúp đỡ người già”, ở Quế Lâm, Khu tự trị Quảng Tây. Hai phụ nữ đang khiêng một ông già khoả thân


Nhiều điêu khắc gia, trong đó có Xiang Jing, một trong những điêu khắc gia hàng đầu của Trung Quốc, luôn coi việc thực hiện các công trình điêu khắc công cộng theo đơn đặt hàng là vấn đề thuần tuý “kinh doanh”. Sau khi tốt nghiệp trường nghệ thuật, nhiều đồng liêu với bà đã tham gia vào lĩnh vực điêu khắc công cộng để kiếm sống. “Vào thời điểm đó, đồng tiền của những dự án đã bịt miệng họ” - bà nói. “Dự án tiếp nối dự án, và nghệ thuật của họ cứ cùn dần theo các công trình đặt hàng. Theo quan điểm cá nhân tôi, họ đã không làm điêu khắc nghệ thuật nữa, mà hoàn toàn là những nhà kinh doanh. Bên A muốn thế này, Bên B thích thế kia. Các điêu khắc gia không còn tiếng nói riêng nữa, mà họ xoay sở chiều theo ý thích của tất cả các bên. Chứng kiến cảnh đó, tôi đã quyết định sẽ không bao giờ làm các tác phẩm theo đơn đặt hàng, và duy trì sự toàn vẹn nghệ thuật của mình”  - Xiang Jing chia sẻ một cách đầy ngao ngán.

“Đó là một vấn đề đau đầu của điêu khắc công cộng ở Trung Quốc”, Xiao Gu, Phó giám đốc Học viện Hội hoạ Sơn dầu và Điêu khắc Thượng Hải nói. “Các nghệ sỹ không có quyền hoặc ít quyền lực để có thể gây ảnh hưởng hoặc đưa ra quyết định. Kết quả là dẫn đến sự thỏa hiệp từ các bên. Đó là điều rất đáng buồn.”

Một pho tượng tạc Lão Tử đã gây nên những cuộc tranh luận dữ dội kể từ khi nó được dựng lên bên hồ Kim Kê nổi tiếng ở Tô Châu, tỉnh Giang Tô. Tượng Lão Tử có tư thế đứng thẳng, đầu cúi, hai bàn tay xoắn lại, lưỡi thè ra. Một số người gọi đấy là “con ma vật vờ” hay “phiên bản Trung Quốc của Shrek”. Nó đã bị chế giễu, dù các nhà quy hoạch đã ủy nhiệm và phê duyệt nó. Nhưng tác giả, điêu khắc gia Tian Shixin, đã lên tiếng bảo vệ tác phẩm của mình, ông nói rằng nó phản ánh một câu chuyện nổi tiếng: một lần Khổng Tử hỏi Lão Tử về sự khác biệt giữa “cứng” và “mềm”. Lão Tử bèn thè lưỡi ra và kẹp nó giữa hai hàm răng, và nói “răng tuy cứng hơn lưỡi, nhưng lưỡi lại dài hơn.” Cũng ở khu vực này trước đây có những tác phẩm điêu khắc công cộng khác tạc những thân hình phụ nữ trần truồng đã bị tháo dỡ vì bị coi là “làm ô uế không gian công cộng”.

Wang Hongyi, phó giám đốc của tạp chí Nghệ thuật Công cộng, nói: “Giá trị của nghệ thuật công cộng nhiều khi không do chất lượng nghệ thuật quyết định. Giá trị của một tác phẩm nghệ thuật công cộng rốt cuộc được xác định bởi những người dân tham gia vào môi trường đó, sinh hoạt trong không gian đó.”

Một ví dụ về một tác phẩm điêu khắc công cộng thành công là cụm điêu khắc đặt trong Công viên Thẩm Quyến từ gần một thập kỷ nay. Nó thể hiện một nhóm người có tuổi, bao gồm các công nhân nhập cư, sinh viên và công nhân cổ cồn hay nhân viên văn phòng. Nhà điêu khắc Xiang Jing cho biết “dự án điêu khắc này gần với khái niệm phổ biến về nghệ thuật công cộng hơn”, và nói thêm: “- nghệ thuật công cộng giờ đây phải gắn với nghệ thuật đương đại”.

Theo giáo sư Jin Jiangbo, phó trưởng khoa nghệ thuật tại Đại học Mỹ Thuật thuộc Trường Đại học Thượng Hải, thì “nghệ thuật công cộng ngày nay nên được thể hiện dưới nhiều hình thức, ví dụ như cả lắp đặt ánh sáng, video-art và các công trình đa phương tiện khác. Yếu tố then chốt của nghệ thuật công cộng là phải có một số điểm tích cực để chia sẻ với cộng đồng.”

“Điêu khắc công cộng ở Trung Quốc ngày nay dường như là sản phẩm của sự ‘giật dây’, thế nhưng nghệ thuật đâu phải là thứ có thể làm vội theo đơn đặt hàng” ông Zhang Shangwu, phó giáo sư tại Đại học Đồng Tế, Thượng Hải phản ánh. Cũng theo ông Zhang, các tác phẩm điêu khắc lắp đặt trong một thành phố không nên được làm ra một cách tuỳ tiện, mà phải là bộ phận nằm trong các kế hoạch dài hơi.

“Nghệ thuật công cộng phản ánh mức độ văn minh của một thành phố”, nhà điêu khắc Chen Yanyin ở Thượng Hải khẳng định, “nó phải sống được với thời gian, phải được công chúng chấp nhận về lâu về dài, nếu không, nó chỉ là một sản phẩm văn hoá giả tạo và vô vị.”            

 

A.T (Nguồn: Cafa.com, National Post, The New York Times)

(Số 9, tháng 9/2018)

Bài viết liên quan / related articles
ý kiến - thảo luận / comments:
Mời bạn thảo luận / comments:

Họ tên:

Email:

Capcha

captcha

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)