Nhiếp ảnh đương đại Châu Phi chuyển mình

Phạm Long (sưu tầm & lược dịch) 14/08/2014


Lịch sử nhiếp ảnh thường lấy năm 1839 làm mốc ra đời khi Louis Daguerre (Pháp) và William Henri Fox Talbot (Anh) công bố các kỹ thuật chế tác hình ảnh khác nhau tạo nên những gì ngày nay chúng ta gọi là ảnh chụp. Chỉ sau ngày nhiếp ảnh ra đời vài tháng, những camera đầu tiên, chủ yếu là loại daguerrotype, đã có mặt ở châu Phi. Vào giai đoạn này, thời gian phơi sáng cần thiết thường là vài phút, và gần như tất cả các bức ảnh đều chụp ở ngoài trời. Bức ảnh sớm nhất còn sót lại của một châu Phi da đen là một bức daguerrotype chụp một nữ thủ lĩnh người Mozambique do nhiếp ảnh gia Pháp Thiesson chụp năm 1845, hiện là báu vật của Bảo tàng Nhiếp ảnh Eastman, Rochester, New York.

 

aa_fabricemonteiromarron_07-nggid043804-ngg0dyn-0x0x100-00f0w010c010r110f110r010t010

Fabrice Monteiro, một tác phẩm trong bộ ảnh “Marrons: Les esclaves fugitifs


Cùng với các phái bộ truyền giáo tỏa ra khắp lục địa Đen, từ giữa thế kỷ 19, nhiếp ảnh châu Phi vừa phục vụ mục tiêu tôn giáo, vừa đáp ứng nhu cầu ghi chép “công trạng khai phóng” của chức sắc thực dân và/hoặc những dấu ấn khám phá miền đất mới của các nhà thám hiểm trên lục địa Đen. Cũng giống như trong văn học và nghệ thuật phương Tây, việc phản ánh lịch sử của lục địa này trong nhiếp ảnh và điện ảnh suốt nhiều thế kỷ tiếp đó đã là chủ đề của các thao tác mang tính phỉ báng, nạn nhân của việc bẻ cong sự thật bởi các phóng viên ngoại quốc thích kể câu chuyện một chiều. Người dân nơi đây dường như đã bị gạt ra bên lề lịch sử, bị lợi dụng để chiều chuộng hay củng cố và tôn vinh thói tham lam của chủ nghĩa thực dân phương Tây.
Sang đến thế kỷ 20, các phóng viên ảnh - trong đó có nhiều người gốc Phi - vẫn có xu hướng tập trung vào chủ đề man rợ, nghèo đói và đau khổ của Phi châu rộng lớn với những hình ảnh hết sức khuôn sáo. Có không ít nhiếp ảnh gia châu Phi đã dùng ống kính để ghi lại đời sống hàng ngày của đồng bào mình, song chỉ trong mấy thập niên gần đây các tác phẩm nhiếp ảnh của họ mới được thế giới chú ý tới, đặc biệt là từ khi phong trào giành độc lập ở lục địa Đen phát triển cùng với sự ra đời của nhiều nhà nước độc lập. Các nhiếp ảnh gia Phi châu đã dần khẳng định tài năng, giành lại được vai trò “làm chủ cuộc chơi” ngay tại sân nhà; họ ghi chép đời sống kinh tế, văn hóa và tinh thần của người dân xứ sở bằng những góc nhìn độc đáo, kể câu chuyện của mình theo cách riêng của chính mình. Không chỉ tôn vinh đất nước, con người, các nhiếp ảnh gia Phi châu cũng không hề né tránh những vấn đề chính trị, môi trường, sắc tộc mà các cộng đồng bản địa đang phải đối mặt hàng ngày.

 

essamba-0052

Angele Etoundi Essamba, tác phẩm với chủ đề phụ nữ Phi châu


Trong số các nhiếp ảnh gia Phi châu đương thời, Angele Etoundi Essamba chắc chắn là một trong những nữ nhiếp ảnh gia danh tiếng nhất châu lục với sự nghiệp đồ sộ có hơn 200 triển lãm tại hơn 100 quốc gia và 50 ấn phẩm trong các tạp chí và tạp chí quốc tế. Sinh ra và lớn lên tại Cameroon, hiện nay bà sống và làm việc tại Amsterdam nơi bà từng tốt nghiệp học viện nhiếp ảnh Nederlandse Fotovakshool. Nhờ trải nghiệm các môi trường văn hóa đa dạng, nghệ sỹ đã phát triển một phong cách làm nổi bật tính cách gốc Phi kết hợp với tinh thần toàn cầu. Tác phẩm của bà đặc biệt chú trọng tới người phụ nữ Phi châu chất phác và giàu sức sống. Bà đã tham gia trưng bày ảnh của mình tại nhiều Bảo tàng quốc tế, các tổ chức văn hóa khoa học, các phòng trưng bày hội chợ và liên hoan nghệ thuật ở châu Phi, Các tiểu vương quốc Ả Rập, châu Á, châu Âu, Mỹ Latinh và Hoa Kỳ.
Pascale Marthine Tayou cũng là một nhiếp ảnh gia đương đại nổi tiếng với “thương hiệu” Cameroon - nơi ông chào đời, ông muốn nhúng nó trong tất cả các tác phẩm của mình. Tác phẩm của ông khám phá mối quan hệ giữa lịch sử cá nhân và tập thể, việc tạo ra bản sắc dân tộc và văn hóa, sự giao lưu kinh tế và văn hóa giữa châu Phi và các nước phương Tây. Nghệ thuật nhiếp ảnh của ông khoáng đạt và không bị gò bó bởi những công thức cũ. Ông là nghệ sỹ đa tài, làm việc với nhiều chất liệu và phương tiện: điêu khắc, sắp đặt cho tới hội họa, nhiếp ảnh và video. Tayou hiện nay luôn đi về giữa Ghent (Bỉ) và Yaoundé (Cameroon); các tác phẩm của ông thường đề cập đến những trải nghiệm đa tạp thời hậu thuộc địa tại cả hai nước Bỉ và Cameroon. Phê bình gia nghệ thuật Roberta Smith trên tờ New York Times viết rằng Tayou là “kẻ du mục trong cuộc sống của mình, trong các chất liệu sử dụng, trong những nguồn cội nghệ thuật và cả trong lối tư duy”. Tayou từng có tác phẩm tham gia các triển lãm quốc tế lớn như Vienna Kunsthalle, Tate Britain, Grand Palais de Paris, Documenta 11 (2002, Kassel) và Venice Biennale (2005, 2009)

.

sartorial-anarchy-20-ike-ude-2-823x1024

 

ude_ike_sartorial_anarchy5_2013_lores

Ike Ude, Hai tác phẩm trong bộ ảnh “Sartorial Anarchy 


Nhiếp ảnh gia Fabrice Monteiro lớn lên trong một môi trường đa văn hóa: mẹ ông là người Bỉ, cha gốc Be-nanh. Được đào tạo để trở thành kỹ sư, và sau đó, một người mẫu, song niềm đam mê của ông dành cho nhiếp ảnh ngày một lớn dần, và rồi ông tìm thấy tiếng nói của riêng mình bằng chất liệu này. Ông chịu ảnh hưởng và được cố vấn bởi nhiếp ảnh gia người Mỹ Alfonse Pagano. Các tác phẩm của ông luôn hướng tới những khảo sát về dân tộc học, nhân học, về quê hương và con người thông qua ảnh báo chí, ảnh chân dung và ảnh thời trang. Mới đây, trong loạt ảnh “Marrons: Les esclaves fugitifs” (tạm dịch: “Marrons: những nô lệ chạy trốn”), ông đã sử dụng các loại xiềng cũ từng được dùng để trói và trừng phạt nô lệ để tạo nên những hoạt cảnh tái tạo lại sự khủng khiếp của chế độ nô lệ. Các bức ảnh cố tình gây bức bối cho người xem qua những mô tả về sự vô nhân đạo của con người chỉ bởi lợi ích vật chất, quyền lực và sự thống trị. Loạt ảnh này lấy cảm hứng từ chính câu chuyện lịch sử trong gia đình Monteiro. Còn với bộ ảnh “Signares” (tạm dịch: “Các mợ”), các người mẫu của Monteiro đều là con cháu của những phụ nữ Signares, những người có hai dòng máu Pháp-Phi ở Senegal từ thế kỷ 15; họ là những người vợ chính thức của những người châu Âu sinh sống ở châu Phi dưới thời thuộc địa họ và có nhiều ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của Senegal.
Là người gốc Nigeria hiện đang sống và làm việc tại thành phố New York, nghệ sỹ Ike Ude vừa là một nhiếp ảnh gia kiêm nghệ sỹ trình diễn. Các tác phẩm của ông khám phá đặc tính sân khấu và những vỏ bọc của bản thân. Ví dụ, loạt tác phẩm “Cover Girl” (tạm dịch: “Cô gái trang bìa”) của Ude mang đặc điểm của ảnh chân dung tự chụp trên bìa của những tạp chí chính thống, khám phá khía cạnh chính trị trong những hình ảnh tái hiện chủng tộc và giới tính của chủ thể. Trong bộ ảnh “Sartorial Anarchy” (tạm dịch: “Thợ may nổi loạn”), Ude sử dụng các loại vải vóc và màu sắc phong phú để làm nên các bức ảnh theo phong cách chân dung thời trang, mà theo ý kiến của ký giả báo Huffington Post: “…Vượt qua thẩm mỹ ảnh chân dung truyền thống; bằng cách áp dụng một phong cách hậu hiện đại, các bức chân dung được chụp điêu luyện, ngẫu hứng, thể hiện một thế giới màu sắc rất sành điệu; nghệ sỹ đã sử dụng những mẫu thời trang nam có tính chọn lọc từ các thời kỳ lịch sử và từ những vùng miền địa lý khác nhau.” Bên cạnh nhiếp ảnh, Ude còn là cây viết phê bình sắc sảo về bản sắc và sự vượt lên các định kiến của người châu Phi. Ông cũng là nhà tổ chức và quản lý hoạt động nghệ thuật, văn hóa và tạp chí thời trang. Tác phẩm của ông đã được công bố và trưng bày rộng rãi, kể cả trong các bộ sưu tập của Guggenheim và Smithsonian, cũng như nhiều bộ sưu tập tư nhân.

 

esiebo-nuances-accra-no.-12-2012-1024x682

Andrew Esiebo, Một tác phẩm trong bộ ảnh “Nuances


Andrew Esiebo là một nhiếp ảnh gia đến từ Nigeria, sinh ra ở Lagos vào năm 1978 và là thành viên của hợp-tác-xã nghệ thuật Black Box tại Lagos. Tác phẩm của ông khám phá các chủ đề như chính trị của giới tính và tình dục, di trú, tôn giáo và văn hóa đại chúng. Một số bộ ảnh của Esiebo, chẳng hạn như “Urban Aesthetics” (Thẩm mỹ đô thị) (2012) , “Nuances” (Sắc thái) (2012) , “The Barbers” (Thợ cúp tóc) (2012) và “Style” (“Phong cách”) (2012) lấy chủ đề những tiệm cắt tóc vùng Tây Phi làm trung tâm. Thông qua loạt ảnh đậm chất tài liệu này, Esiebo điều tra mối quan hệ giữa kiểu tóc và bản sắc xã hội, các hình tượng văn hóa toàn cầu bên trong các cửa hàng cũng như những cảnh quan bên ngoài tiệm cắt tóc. Gallery nghệ thuật đương đại Tiwani Contemporary tại Luân Đôn mới đây đã tổ chức cuộc triển lãm cá nhân đầu tiên của Esiebo ở London (từ 10/1 đến 8/2/2014) với tiêu đề “Price” (tạm dịch: “Ra dáng”). Triển lãm trưng bày loạt tác phẩm các tiệm cắt tóc, làm nổi bật ý nghĩa xã hội và tinh thần của các kiểu tóc trong xã hội châu Phi. Esiebo cũng đã có nhiều triển lãm ảnh và các tác phẩm đa phương tiện khác như video, điện ảnh ở Pháp, Ý, Áo, Brazil, Bangladesh, Mali và Trung Quốc.
Với khát vọng vượt thoát khỏi quan điểm một chiều từng “ăn tươi nuốt sống” người Phi châu bằng hệ thống truyền thông đại chúng quốc tế lấy châu Âu làm trung tâm, các nhiếp ảnh gia châu Phi ngày càng thách thức những khuôn mẫu cũ về xứ sở và con người lục địa Đen thông qua nghệ thuật nhiếp ảnh. Khi thế giới nghệ thuật toàn cầu đang chuyển mạnh sự chú ý tới nghệ thuật châu Phi thì những câu chuyện mới và những bức chân dung lục địa này cũng ngày càng lọt vào tâm điểm ống ngắm. Không còn bị chi phối bởi những hình ảnh đại diện do các ống kính và con mắt Tây phương thể hiện, giờ đây các nhiếp ảnh gia Phi châu đã trực tiếp đề cập tới các vấn đề về bản sắc và những di chứng hậu thực dân của đất nước mình, dân tộc mình bằng những bức hình vừa đa dạng, vừa đậm đặc chất Phi vô cùng độc đáo.


P.L

Nguồn: The Guardian, New York Times, Huffington Post

(Bài đăng trên Tạp chí Mỹ thuật Nhiếp ảnh số tháng 7/2014)

Bài viết liên quan / related articles
ý kiến - thảo luận / comments:
Mời bạn thảo luận / comments:

Họ tên:

Email:

Capcha

captcha

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)