Nhiếp ảnh gia Dora Maar đâu chỉ là “nàng thơ” của Picasso - (Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Dora Maar)

Andrea Tran 09/11/2017


“Đa tài” – đó không phải là những mỹ từ mà bạn bè và người đương thời nói về phẩm chất cá nhân của nữ nghệ sỹ nhiếp ảnh Dora Maar (1907-1997) . Gặp Picasso vào năm 1936, nàng đã là ngôi sao đang nổi lên trong giới nhiếp ảnh Siêu thực châu Âu. Ngay sau khi được trưng bày tại Triển lãm Siêu thực Quốc tế tại London, tháng 6 và 7, năm 1936, tác phẩm “Père Ubu” (1936) do nàng chụp đã trở thành một trong những biểu tượng cho phong trào nghệ thuật siêu thực.

 

Man Ray, Chân dung Dora Maar, 1936. ©The Red List


Nhưng, dưới bóng rợp của Picasso, nàng cuối cùng quăng bỏ sự nghiệp nhiếp ảnh riêng, tự nguyện dâng hiến những tháng năm còn lại của cuộc đời mình cho hội họa của nhà danh hoạ trong vài trò một ‘nàng thơ’ tràn đầy sinh lực; Không thất vọng và từ bỏ công việc nhiếp ảnh sao được khi bên tai nàng luôn văng vẳng câu nói ‘dìm hàng’ của ông rằng: “trong mỗi nhiếp ảnh gia luôn thường trực một họa sỹ đang cố nhoi ra!” Và rồi, sự nghiệp riêng của nàng đã bị lu mờ. Trong suốt hàng chục năm trời, Dora Maar thường chỉ được nhớ đến như một trong những nàng thơ mang lại nguồn cảm hứng dồi dào nhất cho Picasso, đặt biệt là 3 bức tranh vẽ về chân dung phụ nữ nổi tiếng nhất của ông: “Chân dung Dora Maar (1937), “Người đàn bà khóc” (1937) và “Người đàn bà chải tóc” (1940).

 

Picasso, Chân dung Dora Maar, 1937 (trái) và Người đàn bà chải tóc, 1940 (phải)


Thực sự là cho đến lúc Dora Maar qua đời, vào năm 1997, các nhà sử học nghệ thuật mới có cơ hội ‘tổng kiểm kê’ lại toàn bộ cơ ngơi nghệ thuật đồ sộ của bà. Chia tay với Picasso năm 1946, bà bắt đầu rút lui khỏi đời sống xã hội. Ngày bà trút hơi thở cuối cùng, hầu như các phương tiện truyền thông đại chúng đều quên lãng; rất ít tin đưa về sự ra đi của một nhân vật từng có vị trí nhất định trong lịch sử nghệ thuật Siêu thực chứ chưa nói đến vai trò lẫy lừng như một trong những ‘nàng thơ’ huyền thoại gây nhiều cảm hứng sáng tạo nhất cho nhà danh hoạ.

 

Picasso, Người đàn bà khóc, 1937


Là con gái của một ông bố kiến trúc sư gốc Croatia và người mẹ Pháp, Henriette Theodora Markovitch (tên khai sinh) lớn lên giữa Paris và Buenos Aires. Năm 1926, ở tuổi 19, theo gia đình định cư ở thủ đô nước Pháp, và ở đây, cô bắt đầu có điều kiện học tập về nghệ thuật một cách nghiêm túc - tại studio của họa sỹ André Lhote, cùng với Henri Cartier-Bresson, cũng như tại École de Photographie de la Ville de Paris, tại Union Centrale des Arts Décoratifs và Académie Julian. Mặc dù ban đầu cô học cả hai bộ môn hội hoạ và nhiếp ảnh, nhưng qua thập niên 1930, cô đầu tư toàn bộ thời gian cho nhiếp ảnh.

 

Dora Maar, Vô đề (chân dung kép), khoảng 1936. ©Phillips: The Odyssey of Collecting


Năm 1931, cô mở phòng ảnh chung cùng nhà thiết kế trẻ Pierre Kéfer và có nhiều kết quả đáng chú ý. Chính vào thời điểm này, cô quyết định cải tên từ Henriette Theodora Markovitch thành Dora Maar. Cùng Kéfer, nàng tham gia vào một số dự án nhiếp ảnh thương mại ứng dụng với hàng loạt tác phẩm siêu thực mang những yếu tố truyền thông thị giác độc đáo, nổi bật.

 

Dora Maar, Chân dung Picasso chụp từ mặt bên, 1936. ©Estate of Dora Maar, Piasa, Paris


Chẳng bao lâu, Maar nhanh chóng hoà mình vào các hoạt động sôi nổi của giới nghệ thuật avant-garde  Paris thời bấy giờ. Với mái tóc đen nổi bật và gương mặt có cá tính, cô được rất nhiều nghệ sỹ mời làm mẫu, trong đó có cả Man Ray và Jean Cocteau; thậm chí, André Breton đã từng đặt tên cho phòng trưng bày siêu thực của mình là “Gradiva” - theo tiếng Croatia có nghĩa là ‘tài nguyên’ – như một động thái tôn vinh nguồn cội của người bạn nghệ sỹ. Cũng thời gian này, mối tình nghệ sỹ nảy nở giữa cô với văn sỹ Georges Bataille đã làm tốn không biết bao nhiêu giấy mực của giới văn bút tại thủ đô nước Pháp hoa lệ.

Thực hành nhiếp ảnh của Maar không chỉ giới hạn trong các dự án thương mại. Ngoài trọng tâm nhiếp ảnh siêu thực, Maar nhiều lần sang Barcelona và London để thực hiện những bộ ảnh về đời sống đường phố, đồng thời tìm kiếm khung cảnh chuẩn bị cho các bối cảnh điện ảnh được các đạo diễn đặt hàng. Chính trong thời gian quay bộ phim “Le Crime de Monsieur Lange” (1936) của Jean Renoir, lần đầu tiên Maar gặp Picasso. Bị chàng họa sỹ 54 tuổi ‘hạ gục’ ngay trong những ánh mắt đầu tiên, và có lẽ ngay từ những giây phút ban đầu đó, nàng đã biết mình sẽ dâng hiến phần còn lại của cuộc đời cho sự nghiệp hội hoạ… của chàng.

 

Dora Maar, Père Ubu, 1936. ©Estate of Dora Maar, Piasa, Paris

 

Theo lời thuật lại của nhà báo Jean-Paul Crespelle, vào một ngày đẹp trời, không biết vô tình hay nắm rõ thú vui của Picasso thường xuyên lui tới quán cà phê “Les Deux Magots”, Maar đã đến đó khá sớm, chọn một chỗ ngồi nổi bật, nhâm nhi tách cà phê “trong một dáng vẻ nghiêm nghị, hơi lo lắng, nhưng đôi mắt màu thanh thiên cứ luôn lấp lánh dưới cặp mày ngài. Thỉnh thoảng, cô cầm lấy chiếc dao ăn đâm vào khoảng trống giữa kẽ các ngón tay xoè trên mặt bàn, và rồi đã xảy ra tai nạn nhỏ… một vết máu hồng rỉ ra trên tấm khăn trải bàn …” Chính Picasso kể lại rằng màn trình diễn ấn tượng hôm đó của Maar đã thu hút toàn bộ tâm trí của ông khi ông vào quán và ngồi cách đó không xa. Nhan sắc không lộng lẫy, nhưng với cá tính mạnh mẽ cùng với máu phiêu lưu, ưa hoạt động của nàng đã hấp dẫn Picasso mãnh liệt

Hai người nhanh chóng trở thành đôi tình nhân thắm thiết. Picasso càng vui hơn khi nàng nói được tiếng Tây Ban Nha nhờ quãng thời gian sống cùng gia đình ở Argentina. Ông cũng ngưỡng mộ tài khéo và lòng nhiệt thành trong công việc của nàng. Nàng nhanh chóng trở thành một trong những nàng thơ có ảnh hưởng nhất của ông, làm mẫu cho ông vẽ được nhiều bức chân dung rất nổi tiếng. “Trong mắt tôi, cô ấy luôn là một nàng ‘mít ướt’ - theo lời Picasso kể lại – “trong nhiều năm, tôi đã vẽ cô ấy với những tư thế vật vã, quằn quại, không khổ dâm, cũng không cao hứng, mà có lẽ cả hai. Đó là những diễn biến tâm lý sâu sắc chứ không phải sự biểu hiện hời hợt bề ngoài.”

Maar cũng không bỏ lỡ cơ hội trở lại với nghề nhiếp ảnh khi nàng tinh ý nắm bắt và chớp được những khuôn hình quý hiếm trong khoảng thời gian Picasso vẽ kiệt tác Guernica. Theo John Richardson – sử gia chuyên viết tiểu sử Picasso – thì “loạt ảnh này của Dora vô cùng hữu ích; nhờ có các bức ảnh của bà mà chúng ta được chứng kiến sự ra đời của một kiệt tác của Picasso, từ những giây phút đầu tiên cho tới lúc hoàn thành”. Rõ ràng, nhờ 28 bức ảnh lịch sử đó của Maar chụp liên tục trong hơn một tháng trời, công chúng sau mới hiểu rõ tại sao hình tượng chiếc bóng đèn xuất hiện ở trung tâm bức tranh Guernica: hẳn là Picasso đã lấy cảm hứng từ một bóng đèn chụp ảnh của Maar - một trong các thiết bị nàng đã mang đến studio của ông một năm sau khi họ bắt đầu mối quan hệ tình cảm.

Trong thời gian này, Picasso cũng có những cuộc hẹn hò với người tình khác là Marie-Thérèse Walter. Quan hệ giữa Maar và Picassi càng căng thẳng hơn từ năm 1943 khi Picasso có thêm ‘nàng thơ mới’ Françoise Gilot. Năm 1945, Maar suy sụp tinh thần, phải vào bệnh viện tâm thần điều trị. Mặc dù còn gặp thêm Picasso một thời gian nữa, nhưng chỉ một năm sau đó, bà đã chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ với ông.

 


Dora Maar, Vô đề (Nghiên cứu vẻ đẹp), 1931. ©Bruce Silverstein Gallery


Chia tay Picasso, xa lánh dần với nghệ thuật lập thể của ông, Maar quay sang tôn giáo, rồi ngày càng chuyên tâm với huyền học thiên chúa giáo (Catholic Mysticism), đặc biệt là trong hai thập kỷ cuối đời. Bà cũng trở lại với hội hoạ, dù không thành công như những thử nghiệm nhiếp ảnh siêu thực thủa ban đầu. Dù tiếp tục lao động nghệ thuật trong khoảng 25 năm, chưa bao giờ bà công bố tác phẩm hoặc tham dự một cuộc triển lãm nào.

Chỉ từ lúc bà qua đời, năm 1997, các tác phẩm của Maar mới được công chúng và thế giới nghệ thuật tái khám phá và ngày càng trở nên nổi tiếng. Các tác phẩm nhiếp ảnh của bà hiện là tài sản quý báu của nhiều bảo tàng nghệ thuật và nhiếp ảnh thế giới. Trung tâm nghệ thuật đương đại Pompidou ở Paris, Pháp, đang có kế hoạch tổ chức vào năm 2019 một chương trình nghệ thuật quy mô nhằm vinh danh sự nghiệp nghệ thuật của bà như một tài năng lớn của nghệ thuật siêu thực .

 


 Dora Maar, Cậu bé với đôi giày quá khổ, 1933. ©Phillips: The Odyssey of Collecting


Dù nước mắt đã rơi, rơi rất nhiều, cả trong tranh Picasso lẫn ở ngoài đời, trên cõi xanh thẳm kia hẳn Dora Maar giờ đây có thể mỉm cười được rồi khi lịch sử nghệ thuật dần dần thừa nhận và định vị lại những giá trị đích thực trong sự nghiệp nghệ thuật nhiếp ảnh và hội hoạ đáng nể của bà - bên cạnh vai trò ‘nàng thơ’ của ông họa sỹ già lắm tật nhiều tài ấy.

 

 

A.T (Nguồn: tư liệu nước ngoài)

Bài viết liên quan / related articles
ý kiến - thảo luận / comments:
Mời bạn thảo luận / comments:

Họ tên:

Email:

Capcha

captcha

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)