Nhiếp ảnh siêu thực của ManRay

Lam Điền ( sưu tầm và lược dịch) 15/11/2013


“Chỉ một chiếc máy ảnh không thể tạo nên nhiếp ảnh. Để có một bức ảnh, ta cần có một chiếc máy ảnh, một người chụp ảnh, và trên hết là một ý niệm. Chính ý niệm mới quyết định điều thú vị của nhiếp ảnh.” _ Man Ray

Một người phụ nữ khỏa thân, ngồi quay lưng lại phía trước, theo hình quả lê, đầu quấn khăn, mặt quay sang trái. Sự chú ý của người xem không phải bị thu hút bởi hình dáng trông ngộ nghĩnh hoặc thân hình cân đối đầy quyến rũ mà là chính do hai dấu hình chữ “ƒ“ (thường thấy trên các nhạc cụ đàn dây) ở hai bên sườn lưng. Bức ảnh này nhan đề “Cây vĩ cầm của Ingres” (Le violon d’Ingres) - một thành ngữ tiếng Pháp có nghĩa là “thú tiêu khiển”. Jean-Auguste-Dominique Ingres, một họa sỹ bậc thầy thế kỷ 19 và là một nghệ sỹ vĩ cầm tài hoa. Ông được Man Ray vô cùng ngưỡng mộ - Man Ray đã sáng tác bức hình này năm 1924 để tỏ lòng ngưỡng mộ của ông đối với Ingres. Kết quả là ta có một tác phẩm mẫu mực của chủ nghĩa Siêu thực, hấp dẫn đến lạ thường, thực mà như mơ, gợi tình và gợi cảm, lạc quan tới mức khiến người xem cảm thấy phần nào bối rối! Thoạt đầu bức ảnh khiến người xem phải mỉm một nụ cười thán phục nhưng rồi sau đó lại phân vân tự hỏi người mẫu ngồi kia (Kiki de Montparnasse) người tình của Man Ray có bị trưng ra như một công cụ thụ động hoặc một thứ đồ chơi hay không? Bức ảnh nổi tiếng này thường được mô phỏng sao chép lại, cũng như nhiều tác phẩm khác của Man Ray được tập hợp trong triển lãm nhan đề “Man Ray: Các Tác phẩm chân dung” (Man Ray: Portraits ), tổ chức tại Viện Bảo tàng Chân dung Quốc gia ở Luân Đôn, mở cửa cho đến tận hạ tuần tháng 5 năm 2013, để kỷ niệm những thành tựu lớn lao của Man Ray.

 

dsc01355

 

Tác phẩm “Cây vĩ cầm của Ingres” của Man Ray

 

Tác phẩm “Đen và Trắng” (Noire et Blanche), với Kiki cầm một chiếc mặt nạ Phi châu màu đen kề bên má, mới đây đã bán được 2,5 triệu đô-la Mỹ. Viện Bảo tàng Atlas Luân Đôn đang triển lãm một bộ sưu tầm gồm hơn 130 bức ảnh rửa trong phòng tối của Man Ray. Triển lãm tại Viện Bảo tàng Chân dung Quốc gia Luân Đôn này sẽ tiếp tục trưng bày tại Viện Bảo tàng Quốc gia XCốt Len rồi sau đó sẽ là Viện Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia Pushkin ở Mát-scơ-va. Chắc chắn sẽ thu hút đông khách tới thăm quan.

 

black-and-white

Tác phẩm “Đen và trắng” của Man Ray


Được sắp xếp theo trình tự thời gian, cuộc trưng bày các tác phẩm của Man Ray mô tả phát triển sự nghiệp qua suốt cuộc đời sáng tác của ông. Chủ điểm thực sự của cuộc triển lãm này là thời kỳ ông sống tại Paris vào những năm 1920, khi đó Man Ray quen biết hầu như tất cả mọi người trong giới nghệ sỹ. Sinh năm 1890, ở Nam Philadelphia, Bang Pennsylvania, Hoa Kỳ, Man Ray, tên thật là Emmanuel Radnitsky, là con trai của một gia đình nhập cư người Nga-Do Thái. Năm 21 tuổi ông đáp tàu thủy sang Pháp; chiếc vé này là do bố ông vừa là thợ may vừa là người bảo trợ mua cho ông. Man Ray nhanh chóng gia nhập một câu lạc bộ của những người nước ngoài đam mê sáng tác trong các lĩnh vực nghệ thuật.
Bức chân dung đầu tiên được ra mắt công chúng là bức ảnh chụp Marcel Duchamp năm 1916, người bạn mới của ông đồng thời là một nghệ sỹ tiên phong người Pháp. Từ Duchamp, Man Ray đã học hỏi được nhiều điều về Chủ nghĩa Dada và Chủ nghĩa siêu thực và đã dành tình yêu của mình cho hai trường phái ấy. Sau này, ông đã có nhiều đóng góp cho hai phong trào này tuy không duy trì mối liên hệ chính thức nào.

 

 

tumblr_mig1pbusdz1qlv378o1_1280

Giải phẫu của Man Ray


Các mối quan hệ của Duchamp đều “lăng-xê” Man Ray lên vị trí một nhà nhiếp ảnh chân dung rất đáng chú ý. Jean Cocteau thậm chí còn giới thiệu những khách hàng thượng lưu tới cho ông. Có một bức chân dung mô tả Ernest Hemingway đang chằm chằm nhìn người xem với một vẻ tuyệt vọng cô đơn, rất đáng thương! Một James Joyce cúi đầu trông rất thống thiết. Một Arnold Schoenberg, nhà soạn nhạc, trông như vừa mới ở dưới địa ngục trở về. Gertrude Stein và Alice B. Toklas ngồi trong căn hộ nổi tiếng treo đầy tranh của họ tại số 27 Phố “de Flerus”. Cũng có thông tin cho rằng Gertrude Stein đã đứng đằng sau sự nghiệp nhiếp ảnh đình đám của của Man Ray. Có thể cả hai nghệ sỹ này đều thấy rõ giá trị cũng như tầm ảnh hưởng của quyền lực truyền thông. Rất rất nhiều những bức ảnh của các nghệ sỹ lớn, Picasso trông thận trọng nhưng cũng liều lĩnh, buộc chiếc áo len đan quanh thắt lưng. Rồi có cả Stravinsky, Matisse, và một Salvador Dalí trẻ trung, hoạt bát, cũng đều có mặt ở triển lãm này, đấy là mới chỉ điểm danh một số mà thôi.

 

imagem 13

Kiki de Montparnasse 1924


Tác phẩm của Man Ray được các tạp chí như “Tạp chí Ngôi nhà các Quí bà” (Ladies Home Journal) và Harpers Bazaar đưa đơn đặt hàng đắt giá. Ông cũng tiến hành nhiều thử nghiệm, với đủ các vật, ví như trên giấy cảm quang rồi cho tiếp xúc với ánh sáng. Ông gọi kết quả của các thử nghiệm của ông là “Rayograms”. Từ đó ông thực hiện thủ thuật “cháy sáng” (solarization), một cách cho tiếp xúc với ánh sáng lâu hơn mức bình thường. Mặc dù kỹ thuật này đã có ngay từ khi nghệ thuật nhiếp ảnh ra đời nhưng Man Ray và Lee Miller, một người tình của ông, đồng thời là người ngồi mẫu và bạn đồng nghiệp nhiếp ảnh của ông, khống chế mức độ tiếp xúc ánh sáng nhằm tạo nên những hình ảnh khiến người xem liên tưởng tới những thế giới xa xăm nào đó. Trong một bức chân dung đen trắng chụp Lee Miller năm 1930 được để cháy sáng, tóc của cô trông như một chiếc mũ gò bằng vàng.
Khi chiến tranh bùng nổ, Man Ray rời Paris đi Hollywood. Tại đó, ông chuyên chụp hình chân dung các sao điện ảnh như Ava Gardner và Paulette Goddard. Tuy vậy những hình ảnh này, cũng như nhiều tác phẩm sau này, chỉ hướng tới sự toàn mỹ.
Man Ray trở lại Paris năm 1951. Lúc này, nghệ sỹ nhiếp ảnh cũng như những nhân vật mà ông đã từng chụp, đã trở thành huyền thoại, là chủ đề của nhiều cuốn sách và nhiều cuộc triển lãm. Gần cuối cuộc trưng bày này, một bức chân dung theo kỹ thuật cháy sáng chụp Leslie Caron trần tục nhưng vẫn thanh tao, khiến ta gợi nhớ lại những tác phẩm ban đầu của ông. Bức ảnh cuối cùng là bức chân dung năm 1968 chụp Catherine Deneuve đeo đôi hoa tai lủng lẳng bằng vàng, xoắn tít, do chính Man Ray thiết kế, hai tay khoanh lại bên cuốn sách do chính ông viết, trên đó có hàng chữ “Cuốn Sách Vàng” (Livre d’or ), hai bìa cuốn sách mãi mãi gập lại!
Cho tới nay, người ta vẫn còn nhớ lời phát biểu của Man Ray, coi nó như một câu châm ngôn: “Dĩ nhiên, sẽ có những người chỉ chú trọng khía cạnh kỹ thuật đặt câu hỏi “Làm thế nào”, trong khi những người khác bản tính tò mò hơn sẽ hỏi “Tại sao”. Riêng tôi, tôi bao giờ cũng chuộng “cảm hứng” (inspiration) hơn “thông tin” (information)

Lam Điền
(sưu tầm& lược dịch)

(Theo bài “Man Ray’s Portraits: A singular surrealist” của P.W. trên The Economist, ngày 4.3.2013, và một số bài khác.)

(Bài đăng trên Tạp chí Mỹ thuật Nhiếp ảnh số 10/2013)

Bài viết liên quan / related articles
ý kiến - thảo luận / comments:
Mời bạn thảo luận / comments:

Họ tên:

Email:

Capcha

captcha

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)