NSNA Hồng Trọng Mậu - suốt cuộc đời đam mê nghệ thuật nhiếp ảnh

Bảo Hà 02/10/2018


78 tuổi đời mà có tới 65 tuổi “cầm máy”, cho thấy Nghệ sỹ nhiếp ảnh (NSNA) Hồng Trọng Mậu thật sự là người “đã dấn thân vào chốn đam mê trên con đường nghệ thuật nhiếp ảnh trong suốt cuộc đời” như lời tự sự đầu sách “Yên ả quê hương” mà ông vừa cho ra mắt công chúng tháng 7/2018.

 

NSNA Hồng Trọng Mậu


Là hội viên sáng lập của Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam - thuở ấy (1965), NSNA Hồng Trọng Mậu còn quá trẻ, 25 tuổi, mà được đứng cùng hàng ngũ với các bậc tiền bối nhiếp ảnh như Đinh Đăng Định, Bùi Duy Ly, Văn Phú, Bùi Á, Văn Bảo, Văn Đồng, Ngô Đức Mậu, Nguyễn Đình Ưu… thật đáng tự hào lắm thay. Và hẳn nhiên, đó cũng là “gánh nặng” ông tự khoác lên vai mình. Để rồi, với niềm đam mê nghệ thuật, ông đã đồng hành không ngừng nghỉ cùng với những thăng trầm của nhiếp ảnh Việt Nam 65 năm qua.

Biết NSNA Hồng Trọng Mậu hơn 20 năm, có dịp làm việc cùng ông 15 năm có lẻ, trong trí nhớ của tôi, ông luôn là một người có trách nhiệm, điềm đạm, khiêm nhường... Không đao to búa lớn, Hồng Trọng Mậu lặng lẽ chụp ảnh, lặng lẽ viết, dịch bài về nhiếp ảnh - góp phần vào sự phát triển chung của ngành nhiếp ảnh Việt Nam.

 

Bìa sách ảnh “Yên ả quê hương” của Hồng Trọng Mậu


Ông tâm sự, thuở nhỏ, 2- 13 tuổi đã được cùng người thân đi xem triển lãm nghệ thuật nhiếp ảnh Việt Nam tại Nhà hát Lớn Hà Nội, các tác phẩm được trưng bày lúc bấy giờ như: Tourane buổi bình minh của Võ An Ninh, Khai xuân của Phạm Văn Mùi, Giọt mưa trên kính của Lê Đình Chữ, Sau rèm của Đỗ Huân, Giáng sinh của Nguyễn Mạnh Đan… đã gây ấn tượng mạnh mẽ, ám ảnh mãi trong tâm trí của ông, trở thành nguồn cảm hứng, động lực cuốn hút đưa ông đến với nhiếp ảnh.

Thời đó, sách vở về nhiếp ảnh không nhiều, cũng chẳng có các phương tiện truyền thông hiện đại như bây giờ, nên hành trang trên còn đường nhiếp ảnh, để ông học hỏi chỉ ít ỏi có mấy cuốn sách như: “Le Livre de mon 6x9” (Cuốn sách 6x9 của tôi) của Lucien Lorrelle, “Photo Almanach Prisma” 1, 2, 3, 4, 5 (Hình ảnh Almanach) của Nhà xuất bản Prisma (Pháp), “Nguyên lý nhiếp ảnh với thực hành” của Trương Ấn Tuyền (Trung Quốc). Với kiến thức tự học, tự nghiên cứu, cùng với chiếc máy ảnh Zeiss Ikon 6x9 cũ, Hồng Trọng Mậu đã dấn thân đến với nghệ thuật, tự đúc rút kinh nghiệm và kết quả đạt được, như ông khiêm tốn tự nhận “cũng thu được đôi chút thành quả”…

 

Hai chị em người Thái


Lần giở 130 trang sách “Yên ả quê hương” với khoảng 120 bức ảnh được in trong đó, gấp cuốn sách lại, người xem có cảm giác nhẹ nhàng, thư thái - đúng như tên sách vậy: một miền quê yên ả, bình yên trải dài trên khắp vùng miền mà người nghệ sỹ đã có dịp in dấu chân.

Từ bức ảnh đầu tiên Gác chuông chùa Trăm gian được chọn trưng bày triển lãm Nghệ thuật Nhiếp ảnh toàn quốc lần thứ 2 năm 1959 do Ban Liên lạc Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam (tiền thân của Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam) tổ chức  - được đứng chung với các nghệ sỹ đàn anh như Lê Văn Lễ, Trần Lợi, Nguyễn Duy Kiên, Nguyễn Văn Nhàn, Nguyễn Đức Vân, Văn Hách, Đinh Đăng Định, Văn Phú, Bùi Duy Ly, Vũ Tiu, Đức Như, Trần Cừ, Đinh Thúy, Lâm Hồng Long, Vũ Ba, Duy Đức, Vũ Tiến Địch… cái tên Hồng Trọng Mậu theo năm tháng được công chúng biết đến qua các tác phẩm được “định danh” tại các cuộc triển ảnh quốc tế và trong nước: Cánh đồng quê (1962), Đô - mi - son (1966), Phụ nữ ba đảm đang (1968), Thiếu nhi làm theo lời Bác (1969), Người tốt việc tốt (1970), Thanh niên ba sẵn sàng (1971), Vui trong ngày hè (1973), Chùa Thầy và Thành Nhà Mạc (1976), Mạ Xuân, Yên ả trung du, Chuẩn bị ra khơi, Vàng dát trên sông Hồng, Sapa trong mây, Lúng liếng, Cô gái La Hủ…

Không hỏi từ ý tưởng nào mà tác giả đã chọn cho cuốn sách của mình cái tên thanh bình đến thế, nhưng với thiển nghĩ của tôi, NSNA Hồng Trọng Mậu đã “chắt lọc” trong đó chặng đường 65 cầm máy, từ thời kỳ đầu sáng tác - những năm 60 của thế kỷ XX cho đến thập kỷ đầu của thế kỷ XXI, đủ để người xem cảm nhận và “nhìn” thấy ở ông - một góc nhìn “kinh điển” - như con người ông vậy: lặng lẽ, nội tâm, không ồn ào, pha chút hoài cổ…

 

Cho thóc đầy bồ


Kỷ niệm 65 năm cầm máy - 65 năm miệt mài lao động nghệ thuật bằng tập sách ảnh “Yên ả quê hương”, khi tặng tôi cuốn sách này, ông cũng chỉ có đôi lời: “Giờ mình thích thì mình chơi ảnh theo ý mình thôi, bạn không phải là người ồn ào, mầu mè, chắc sẽ thích nó…”.

Trân trọng ông, một người mang danh nghệ sỹ từ những ngày khởi đầu thành lập Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam, và đến tận giờ - sau 65 năm, không thay đổi theo thời gian, vẫn giữ được cái “chất” nghệ sỹ thuở ban đầu - luôn điềm đạm, khiêm nhường.

Và tin rằng, trên con đường nghệ thuật nhiếp ảnh mà Hồng Trọng Mậu tiếp tục đi, bởi ông vẫn còn rất khỏe, vẫn còn nhiệt huyết với nhiếp ảnh lắm - ông sẽ có cách “chơi” của riêng mình, cho riêng mình! 

 

B.H (Số 8, tháng 8/2018) 

Bài viết liên quan / related articles
ý kiến - thảo luận / comments:
Mời bạn thảo luận / comments:

Họ tên:

Email:

Capcha

captcha

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)