Olivier Mosset và nghệ thuật huỷ giải dấu vết tác giả
Tinh thần phối hợp trong sáng tác và huỷ giải dấu vết tác giả - đó là đặc điểm chính trong những tác phẩm của Olivier Mosset – một nghệ sỹ gốc Thụy Sỹ, hiện sống và làm việc tại Tucson, Hoa Kỳ. Ngay từ khi ông và các đồng nghiệp sáng lập ra nhóm nghệ sỹ BMPT (bao gồm 4 nghệ sỹ: Buren, Mosset, Parmentier và Toroni) ở Paris vào khoảng năm 1966, nhóm này đã tuyên bố muốn đưa ra những thách thức hoàn toàn về khái niệm “quyền tác giả”, tính độc đáo và giá trị trao đổi bằng cách có thể ký lên tranh của nhau và sử dụng kỹ thuật sáng tác “không để lại dấu tích tài khéo” (de-skilled techniques) để tái chế bất kỳ tác phẩm nào của bất kỳ ai vào bất cứ thời điểm nào (?!).
Triển lãm tranh “đơn sắc” của Olivier Mosset tại Spencer Brownstone Gallery, 2007. ©Olivier Mosset.
Trong năm thập kỷ qua, Mosset đã thay đổi rất nhiều về bút pháp lẫn kỹ thuật với hằng hà sa số các tác phẩm theo thể loại tranh sơ giản về màu và hình. Ông đã sáng tác tới hơn 200 bức tranh hình tròn chỉ trong vòng 4 năm, khoảng 1972 - 1976, trước khi chuyển sang thể loại tranh đơn sắc (monochrome) - lúc đầu có dạng hình vuông, và sau đó dưới rất nhiều dạng hình học đơn giản khác. Những năm gần đây, Mosset liên tiếp có một số triển lãm gây tiếng vang như tại Leo Koenig Gallery, New York (40 bức tranh đen), Mary Boone (10 bức tranh trắng), ở MOCA (tranh đơn sắc và các họa tiết vẽ trên xe máy) – tái hiện những khảo sát liên tục và lặp đi lặp lại của ông tính nhất quán về các đối tượng vật chất và truyền thống lịch sử của nghệ thuật kinh viện. Nhà phê bình Sarah Stephenson của tạp chí Art in Ameria đã có cuộc phỏng vấn Mosset về sự phát triển ý tưởng của ông và các đồng nghiệp trong quá trình thực hành nghệ thuật “huỷ giải dấu vết tác giả” .
Hỏi: Ông đã sáng tác tranh tròn từ trước khi tới Hoa Kỳ, năm 1977, thể loại tranh mà ông từng nói rằng nhằm tìm lối đi ngược lại với kiểu tranh đơn sắc của Yves Klein. Việc thay đổi nơi sinh sống và làm việc có ảnh hưởng tới nghệ thuật của ông không?
Đáp: Khi đến New York, tôi đã bắt đầu quay trở lại với các biểu tượng và hình ảnh của chủ nghĩa Biểu hiện. Đó là một phần của truyền thống biện chứng trong lịch sử nghệ thuật gần đây: sau Biểu hiện là đến Pop; sau Pop đến Tối giản; sau Tối giản thì tới Ý niệm; và sau đó lại trở về với Biểu hình. Nhưng điều tôi quan tâm nhất lúc đó là đi sâu tìm hiểu về các bức tranh đơn sắc của Rodchenko sáng tác trong thời kỳ đầu, năm 1921, và tiếp cận những họa sỹ ở New York đang vẽ với duy nhất một màu nhưng lối tiếp cận của họ khác với hội họa đơn sắc của Yves Klein.
Olivier Mosset bên tác phẩm “sơn vỏ xe máy Harley Davidson FLH, 1200 phân khối, OM011” của ông cùng các cộng sự Jeffrey Schad, và Vincent Szarek. Bảo tàng MOCA, 2011
Hỏi: Lịch sử hội họa hiện đại có vẻ ăn sâu trong tác phẩm của ông. Ông có nghĩ rằng chúng ta không thể sáng tác mà lại không hề dính dáng đến bất kỳ một người nào khác không?
Đáp: Sẽ rất thú vị nếu có thể cố gắng làm ra một thứ gì đó không dính dáng đến bất kỳ ai, đặc biệt là với những bức tranh đơn sắc. Nhưng tôi cũng quan tâm đến những gì người khác làm. Tôi không cố gắng cạnh tranh với ai cả. Tôi cũng đang làm việc để thử thách bản thân chứ không nhất thiết là với người xem.
Hỏi: Ông có nghĩ rằng khi không có ý định cạnh tranh với các nghệ sỹ khác thì ta dễ dàng hợp tác với họ hơn hay không?
Đáp: Vâng, điều đó có thể lắm chứ. Tôi bắt đầu với nhóm BMPT, và sau đó, với John Armleder và Sylvie Fleury - chúng tôi đã từng làm việc với nhau vài năm trước; rồi với Steven Parrino – chúng tôi đã cùng nhau vẽ chung một bộ tranh hai tấm. Tôi đã luôn luôn làm việc với những người tôi tôn trọng, vì đó luôn luôn là một quá trình rất thú vị, ngay cả với những triển lãm mới đây. Vincent Szarek cũng đang có một triển lãm cá nhân tại Leo Koenig Projekte, nhưng là với tác phẩm vẽ trên xe gắn máy, và chiếc xe đó tôi đang trưng bày tại phòng tranh Christopher Grimes Gallery.
Triển lãm “tranh đen” của Olivier Mosset tại phòng tranh Leo Koenig, 2011. ©Olivier Mosset
Hỏi: Ông có thể kể rõ hơn về sự hợp tác của các ông khi sáng tác với các chiếc xe máy được không?
Đáp: Tôi đã thực hiện một tác phẩm điêu khắc về xe máy, một chiếc xe máy rất đẹp, nhưng trong thế giới xe cộ thì nó không có gì đặc biệt. Vincent nói rằng ông ấy có thể vẽ lên xe máy, thế nên tôi nghĩ rằng sẽ rất thú vị để ông ấy tùy ý mô-đi-phê nó. Kết quả là đã có một tác phẩm xe máy bày tại một triển lãm thực thụ, và chứa đựng cả hai thế giới của chúng tôi. Tôi đã từng có xe máy, nhưng trước đây nó luôn luôn thuộc về một thế giới riêng; còn giờ đây mọi thứ đã được hòa trộn. Xe gắn máy thực sự là thứ luôn được coi là một loại hàng hóa. Còn tranh lại luôn được xem là thứ có một giá trị gia tăng, ngoài hàng hóa. Và tôi nghĩ rằng một chiếc xe máy cũng có thể có giá trị gia tăng khi trộn cả hai thứ, xe và tranh, trong cùng một không gian mà tôi muốn “chơi” với các loại khái niệm như thế.
Hỏi: Sơn công nghiệp cũng là chất liệu được ông sử dụng từ lâu rồi, có phải vậy không ?
Đáp: Tôi đã sử dụng lớp sơn phủ vinyl trong nhiều năm, ví dụ như trong các tác phẩm trưng bày tại Whitney Biennial 2008 tôi đã sơn phủ lên những chiếc ghế xe tải. Kết cấu bề mặt của sơn công nghiệp vinyl khi khô rất độc đáo. Sau đó, tôi lại thử nghiệm dùng những loại sơn có màu ánh kim để vẽ lên toan; tôi làm một số tranh có hình ngôi sao hoặc ngũ giác – những dạng tranh mà trước đó tôi đã từng làm với loại sơn khác.
Hỏi: Vẽ tranh đơn sắc đen và trắng nghĩa là quay trở lại với xu hướng tiết giảm của nhóm BMPT và tính đơn giản của thể loại tranh tròn của ông, đúng vậy không?
Đáp: Tôi thì nghĩ rằng đó là sự phản ánh về nghệ thuật hiện đại nhiều hơn. Có Ad Reinhardt, có Robert Ryman, có cả Kazimir Malevich, và tôi muốn tạo ra sự đối thoại với lịch sử nghệ thuật. Đơn sắc thì rõ là rất “Yves Klein” rồi, nhưng với tôi, đơn sắc không thực sự tồn tại.
Hỏi: Việc sáng tác tranh hàng loạt đối với ông quan trọng thế nào?
Đáp: Tôi nghĩ rằng hai triển lãm ở New York gần đây đã thể hiện rất rõ những gì tôi quan tâm. Mỗi một bức tranh luôn luôn là sự tiếp nối của một tác phẩm mới hoàn thành trước nó, do đó, phải có một mối quan hệ không thể tránh khỏi giữa các tác phẩm. Nếu một cái gì đó được coi là có giá trị chỉ bởi vì nó là duy nhất thì đó chính là điều mà tôi đang cố gắng loại bỏ. Bức tranh vẽ sau có thể là sự lặp lại, nhưng nó không bao giờ có thể là một bản sao. Xét về mặt “đối tượng học” của mỗi bức tranh trong loạt tranh này, tôi không có xu hướng sơn phủ các bề mặt toan, bởi vì tôi đã làm điều đó quá nhiều trước đây và chúng đã trở thành những thứ rất giống với đồ vật. Tôi thích ý tưởng rằng bức tranh nằm trên một bề mặt, vì về cơ bản, đối tượng là vải căng trên xát-xi và sơn là sơn. Tôi vẫn nhìn thấy nó đơn giản chỉ là một đối tượng vật chất mà - vì tình hình, diễn ngôn, lịch sử - nó cũng không thể là cái gì khác.
Triển lãm “tranh tròn” của Olivier Mosset tại Bảo tàng nghệ thuật Zürich, 2012 ©Olivier Mosset
Hỏi: Nếu đem các tác phẩm của ông khớp với lịch sử của “sự chiếm đoạt”, ông thấy chúng thích hợp đến mức độ nào?
Đáp: Tôi không phát minh ra vòng tròn, hoặc kẻ sọc, nhưng việc vẽ chúng lại có tiềm năng để lại một dạng chữ ký, và điều này khiến tôi luôn luôn băn khoăn. Tôi đồ rằng tranh đơn sắc có lẽ sẽ giúp tác giả thoát khỏi được tình trạng ‘để lại dấu vết’ đó, bởi vì tôi đã thực hiện một số tranh trắng trên sọc trắng, nhưng sau đó tôi đã băn khoăn với vấn đề ‘bút tích’, nên đã quay trở lại với những thứ giàu ý niệm trừu tượng hình học hơn. Bây giờ, tôi đang trở lại với tranh đơn sắc, vì vậy, tôi thực sự đang đánh vật với những vấn đề khác nhau. Nhưng tôi luôn luôn khẳng định rằng tôi không bao giờ vẽ tranh một màu, chúng chỉ đơn giản là tranh, thế thôi.
Cần nhấn mạnh một điều là, trong hội họa, nếu bạn nhặt lấy một đối tượng có sẵn, thì về cơ bản, nó vẫn chỉ là một đối tượng, bạn có thể nói nó là nghệ thuật, vâng, chắc chắn rồi, bất cứ điều gì cũng có thể trở thành nghệ thuật cả. Tuy nhiên, bức tranh tự nó định nghĩa nó là một loại đối tượng ẩn chứa một truyền thống hội họa lâu đời, và vì nó được căng lên xát-xi, bạn thậm chí không cần phải giải thích rằng đó là nghệ thuật.
Sarah Stephenson
(Hàm Phong lược dịch)