Sàn đấu giá nghệ thuật Việt - Hành trình của Chọn Auction
Ngày 30 – 7 vừa qua, phiên đấu giá thứ 5 của Nhà đấu giá Chọn đã thành công vượt ngoài mong đợi khi tổng mức giao dịch đạt 83.400 USD, vượt so với phiên trước 20.000 USD. Với 12 hiện vật được đem ra đấu giá lần này liên quan đến danh hiệu của hai “bộ tứ huyền thoại” của Mỹ thuật Đông Dương là “Trí, Lân, Vân Cẩn” và “Sáng, Nghiêm, Liên, Phái”. Ta có thể thấy gì trên hành trình của nhà đấu giá có tính chất chuyên nghiệp đầu tiên ở Việt Nam, cho đến lúc này…
Họa sỹ Trần Quốc Hùng và nhà sư Thích Minh Thịnh, người đưa ra tác phẩm Phố cũ gây nhiều tranh luận
Phiên đấu nóng bỏng…
Buổi đấu giá phiên thứ năm tại Chọn Auction House (tầng 2 tòa nhà Báo Văn Nghệ, số 17 Trần Quốc Toản) diễn trong một buổi chiều tối mùa hè oi nóng. Tuy ngồi trong điều hòa mát lạnh, nhưng cái hơi nóng khác của một buổi đấu giá “nghiêm trọng” vẫn toát lên trên gương mặt hơn 100 người tham dự và chủ nhà đấu. Có rất nhiều người có tên tuổi trong giới mỹ thuật cũng tham dự, nhiều nhà sưu tập (NST) chuyên nghiệp cả già và trẻ, nhác thấy cả ca sỹ Thanh Lam đi cùng một người bạn… và khá đông các họa sỹ trẻ quan tâm tới sự kiện. Nói phiên đấu giá này được dự đoán là “nóng” bởi hai lý do: Một là phiên này đưa ra tên tuổi của hai “bộ tứ huyền thoại” đã được phong thánh trong giới mỹ thuật. Hai là, trong các hiện vật đưa ra đấu, có một bức sơn dầu của danh họa Bùi Xuân Phái, đã từng được đấu giá tới hai lần ở nước ngoài với hai phiên bản khác nữa, vẫn được nhà đấu dũng cảm đưa ra (lần này là bản thứ 3 ra công khai), mà câu chuyện đâu là bản gốc vẫn còn đang gây tranh cãi. Khi xem các tác phẩm đấu giá, có người nói vui đây chỉ là mấy cái “vẩy móng tay” của hai bộ tứ, mà việc đưa tên họ ra cũng chỉ là chiêu trò kinh doanh cho vui. Bởi sự nghiệp họa sỹ nếu chỉ có thế, thì các họa sỹ Nguyễn Gia Trí, Nguyễn Tường Lân, Tô Ngọc Vân, Trần Văn Cẩn, Nguyễn Sáng, Nguyễn Tư Nghiêm, Dương Bích Liên, Bùi Xuân Phái đã không thành tên tuổi lừng lẫy như thế.
Bức tranh Phố cũ được bán tại Nhà đấu giá Chọn với giá 12500 USD
Đó là 11 bức tranh khắc của 11 họa sỹ nổi tiếng in trong tập văn họa kỷ niệm Nguyễn Du xuất bản năm 1942 (đủ cả “Trí, Lân, Vân, Cẩn” và những họa sỹ Đông Dương nổi tiếng khác nữa). Hai bức ký họa chì bằng khổ A4 của Tô Ngọc Vân. Ba bức ký họa bút sắt, sáp mầu và mầu nước của Phái cùng một bức sơn dầu Phố cũ đang gây tranh cãi. Một bức ký họa chì vẽ Dương Bích Liên và hai bức bột mầu nhỏ con giáp (vẽ Tuất) của Nguyễn Tư Nghiêm. Một tượng chân dung Nguyễn Sáng nhỏ bằng nắm tay của Cần Thư Công và một bức phác thảo chân dung bằng bột mầu của Trần Văn Cẩn. Tức đó hầu hết là các bản “nháp” để sáng tác của các danh họa. Không có tác phẩm nào quá lớn với chất liệu bền vững. Nhưng có bao nhiêu đó để đưa ra đấu giá công khai minh bạch, cũng đã là cố gắng rất nhiều của nhà đấu giá. Trong tình trạng tác phẩm của hai bộ tứ này tuy được giao dịch ngầm với giá rất cao, nhưng sự lẫn lộn thực giả trên nhiều tác phẩm cũng đến mức không còn căn cứ để phân biệt.
Bức tranh Tình yêu đầu tiên được bán tại Chọn với giá kỷ lục (sợ với các tác phẩm được bán tại đây trước đó) là 41000 USD
Cuối buổi đấu, một số hiện vật cũng không có ai trả giá, đó là một bức ký họa chì của Tô Ngọc Vân, hai ký họa của Phái. Bộ tranh in khắc minh họa truyện Kiều cũng không ai mua, mặc dù giá phát ra không cao (5000 USD). Bức tranh Phố cũ của Bùi Xuân Phái, tiết mục “đinh” của phiên đấu cũng không đạt giá cao, phát giá 8000 USD, bán ra giá 12500 USD trong sự ngập ngừng của người đấu (một NST qua điện thoại đã trả đến 13.000, nhưng sau đó hủy đấu. Và bức tranh thuộc về NST trẻ Phùng Quang Việt). Một bức con giáp của Nguyễn Tư Nghiêm cũng phát giá 8000 USD, nhưng bán được ra gấp đôi. Bất ngờ nhất của phiên đấu, mà chỉ ở những sân đấu giá chuyên nghiệp mới có thể xảy ra, đó là bức phác thảo bột mầu “Tình yêu đầu tiên” do họa sỹ Trần Văn Cẩn vẽ người vợ tương lai kém mình 36 tuổi năm 1973, khổ nhỏ (45 x 50cm). Trước đó một NST giấu tên tại Nha Trang đã bay ra xem tận mắt bức tranh một ngày rồi bay vào. Đến phiên đấu, anh ta đấu qua điện thoại với một NST tên là Tuấn có mặt tại phòng đấu giá. Các bước giá liên tục vượt qua, nhưng đến tới mức giá 31000 USD thì NST Tuấn lắc đầu (lúc này, mỗi một bước giá là 2000 USD). Trong vài phút cả phòng đấu nín thở chờ đợi tiếng gõ búa, thì một tiếng búng tay đánh tách vang lên. Cả phòng dồn mắt vào một NST trung tuổi đi cùng ca sỹ Thanh Lam xưng tên là Thanh. Và trận đấu đôi mới giữa NST Thanh và NST giấu tên tại Nha Trang bước vào những giây nảy lửa, người điều hành đấu giá vừa dẫn vừa líu cả lưỡi, cứ mỗi lần nâng bước giá của mình, Thanh đều búng ngón tay đánh tách. Đến mức giá 41000 (tăng so với bức tranh cao nhất của phiên trước 6000), thì NST Nha Trang chịu thua, tiếng gõ búa vang lên giật nảy mình, tất cả mọi người thở phào. Cộng cả 10% tiền gõ búa, thì bức tranh đội phí tới hơn 45000 USD, xấp xỉ 1 tỷ VNĐ. Đó là một mức giá gây “choáng” đối với một tác phẩm dùng chất liệu phác thảo, khuôn khổ chỉ nhỉnh hơn 0,2m2 (45x50cm), có lẽ không chỉ ở Việt Nam mà cả ở sàn đấu nước ngoài…
Hành trình của Chọn Auction…
NST trẻ Phùng Quang Việt, vốn là một người kinh doanh chứng khoán, sau khi mua thắng bức Phố cũ với giá 12.500 USD (sau khi người trả giá 13.000 USD qua điện thoại hủy đấu)
Những ai có mặt tại phiên đấu giá thực sự, mới thấy nó khác hẳn với việc đấu giá nghệ thuật để quyên góp từ thiện trước đây. Đó chẳng khác như việc đá bóng giao hữu khác hẳn với các trận cầu tranh giải nảy lửa. Trong các trận tranh giải kịch liệt thực sự, luôn hàm chứa sự bất ngờ và không thể dự đoán trước. Và đó là nguyên nhân gây kịch tính thu hút người ta. Bắt đầu một trước một tác phẩm trên sàn đấu, sau khi phát giá, thường ban đầu là nhiều người giơ thẻ trả giá, nhưng một khi mức giá được đẩy cao bất thường, thì chỉ còn là những cuộc “chọi tay đôi”. Đó là cuộc chơi của tiền, của bản lĩnh người đấu và người điều hành đấu. Người xem thì nín thở như xem hai võ sỹ đang so găng quyết liệt. Vả vẻ mặt, sự ứng xử với cuộc thắng thua của các “võ sỹ” sau trận đấu cũng làm người xem vô cùng thích thú…
NST tên Thanh (áo xanh, khoanh tay), bạn đi cùng ca sỹ Thanh Lam, sau khi đấu thắng bức tranh với giá 41.000 USD
Học tập phong cách của các sàn đấu nước ngoài, nên nhà đấu giá Chọn bài trí trông có vẻ khá chuyên nghiệp, từ mầu sắc phòng đấu cho đến trang phục nhân viên, găng tay trắng và cách thức nâng niu tác phẩm. Công tác truyền thông cũng như việc truyền trực tiếp phiên đấu trên mạng. Các thông tin bên lề của tác phẩm cũng như tiểu sử tác phẩm, tác giả. Theo quan sát của chúng tôi, thì trong phòng đấu giá còn xuất hiện khá nhiều những NST chuyên nghiệp ở trên sàn. Họ là những người trẻ và trung niên thành đạt, kinh doanh chứng khoán, dược sỹ... Sự am hiểu về nghệ thuật của họ không nhiều bằng sự am hiểu về thị trường tài chính. Nhưng, cũng học thú chơi của người nước ngoài, coi thị trường nghệ thuật công khai trồi sụt cũng chính là một hình ảnh khác của thị trường tài chính. Có người còn bỏ công của không ít để ra nước ngoài học cách đấu giá và sưu tầm nghệ thuật như một khoản đầu tư hẳn hoi chứ không đơn thuần là đam mê hay giải trí. Và họ sẽ là “trụ cột” của những NST nghệ thuật công khai, minh bạch trong tương lai. Chứ không phải là những người buôn đồ cổ, những người mua ngầm không bao giờ dám tự hào công khai với thiên hạ số tiền mình bỏ ra cho cuộc chơi nghệ thuật.
Bức tranh trị giá 41.000 USD tại sàn đấu giá Chọn Auction
Hành trình trong lòng sự vận động của nghệ thuật với đời sống, tới nay, có lẽ Chọn Auction House đang đặt được cho mình một vị trí đúng hướng. Thứ nhất, những người sáng lập đều đang ở tuổi độ chín (sinh cuối 7x, đầu 8x), được đào tạo hoặc liên quan đến nghệ thuật. Ông Trần Quốc Hùng – người điều hành đấu giá tốt nghiệp ngành hội họa tại trường Yết Kiêu, nhưng ngay từ khi ra trường, anh đã chọn sự nghiệp giới thiệu và kinh doanh nghệ thuật. Ông Vũ Tuấn Anh – giám đốc tổ chức kinh doanh, tuy làm trong ngành hải quan, nhưng lại sinh ra trong gia đình nghệ thuật, có người em song sinh là một họa sỹ sơn mài và một em gái nhạc sỹ. Và trên hết, sự quyết tâm đầu tư của họ để khẳng định một vai trong hệ thống nghệ thuật thế giới (mà ở Việt Nam trước đây chưa có) và họ mong rằng sự minh bạch và công khai sẽ thúc đẩy thị trường nghệ thuật Việt Nam, vốn đã bị quá nhiều điều tiếng tệ hại phủ bóng u ám quá nhiều năm.
V.L