“Sơn mài - TT” thời 4.0
Sáng tạo, đổi mới là thuộc tính luôn có sẵn trong tư duy của những người làm khoa học và nghệ thuật; Đổi mới, đổi mới hơn nữa; Sáng tạo, sáng tạo hơn nữa luôn là đòi hỏi, thôi thúc trong tâm thức của mỗi nghệ sỹ chân chính. “Sơn mài - TT” là một kỹ thuật mới trong nghệ thuật sơn mài do họa sỹ Lê Văn Thìn đặt tên.
Nghệ thuật tạo hình cũng như các loại hình nghệ thuật khác người nghệ sỹ luôn trăn trở tìm tòi, sáng tạo để có ngôn ngữ sáng tạo mới, phương án, cấu trúc nghệ thuật mới đồng thời là những giải pháp kỹ thuật, chất liệu mới.
“Sơn mài - TT” là một giải pháp kỹ thuật, chất liệu mới để làm tranh sơn mài và các sản phẩm sơn mài, giúp cho nghệ sỹ có thể kết hợp mọi chất liệu, không giới hạn, để làm tác phẩm sơn mài (không còn bó hẹp trong bảng mầu và hòa sắc bị hạn chế, với các chất liệu truyền thống như vàng, bạc, vỏ trứng, vỏ ốc, vỏ trai, vỏ sò .v.v…). Người nghệ sỹ có thể thỏa sức sử dụng tất cả các chất liệu như giấy, lá cây, gỗ, đá, vải v.v… và .v.v… trên mặt vóc với độ lồi lõm khác nhau mà vẫn đạt được hiệu quả “phẳng, bóng, sâu, trong và bền vững”.
Hội họa sơn mài Việt Nam bắt đầu từ các họa sỹ Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương (1925). Trong Thế kỷ XX đã có những tiếp biến về kỹ thuật khi một số họa sỹ sử dụng thêm sơn Nhật và một số hóa chất, kỹ thuật gắn nổi v.v … vào hội họa sơn mài. Ban đầu vấn đề này cũng đã có những đánh giá, nhìn nhận khác nhau, nhưng đến hôm nay giới mỹ thuật đã chấp nhận đó là những giải pháp kỹ thuật chất liệu làm phong phú, đa dạng hơn cho nghệ thuật sơn mài Việt Nam. Thống nhất trong giới nghề là hiệu quả thẩm mỹ và tư tưởng của tác phẩm mới là cái đích cuối cùng hướng đến.
“Sơn mài - TT” hy vọng sẽ trở thành tiếp biến thứ hai về kỹ thuật và chất liệu sau tiếp biến sử dụng sơn Nhật vào nghệ thuật sơn mài Việt Nam thời kỳ 4.0.
Nói đến những sáng tạo về mặt kỹ thuật, chất liệu tôi nhớ đến cố họa sỹ Trần Tuấn Vinh người anh thời thơ bé ở Việt Bắc của tôi, anh đã sáng tạo ra chất liệu “Nho mài” giải pháp vẽ mực nho lên mặt giấy trắng của tờ giấy “đúp lếch” sau đó cạo và mài, rửa để tạo ra hiệu quả thẩm mỹ, chất liệu rất lạ mà Tuấn Vinh đặt tên là “Nho mài”. Đến nay, tuy anh đã mất khi anh còn trẻ nhưng vẫn còn một số họa sỹ là học trò của Tuấn Vinh ở Trường Nghệ thuật Việt Bắc theo đuổi sáng tác bằng kỹ thuật “Nho mài”. Khi đó tôi đã trao đổi với Tuấn Vinh rằng anh cố gắng đẩy kỹ thuật “Nho mài” trở thành một giải pháp kỹ thuật hội họa mới của mỹ thuật Việt Nam, rất tiếc ý tưởng đó chưa thành hiện thực thì Tuấn Vinh đã sớm ra đi mãi mãi sau một tai nạn giao thông.
Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đang triển khai xây dựng Đề án “Thương hiệu Quốc gia cho lĩnh vực Mỹ thuật và lĩnh vực Nhiếp ảnh”. Cục đã đề xuất thương hiệu Quốc gia lĩnh vực Mỹ thuật là “Nghệ thuật sơn mài Việt Nam”; Lĩnh vực Nhiếp ảnh là “Thành phố Nhiếp ảnh Việt Nam”. Đây là Đề án trong tổng thể chiến lược “Công nghiệp văn hóa” và cách mạng 4.0. Hy vọng “Sơn mài - TT” sẽ là một giải pháp kỹ thuật đóng góp cho Đề án xây dựng thương hiệu Quốc gia “Nghệ thuật sơn mài Việt Nam”.
Ngày 20/11/2018 họa sỹ Lê Văn Thìn người có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, chất liệu “Sơn mài - TT” sẽ công bố những tác phẩm đầu tiên bằng kỹ thuật, chất liệu “Sơn mài - TT” đến người xem và giới chuyên môn trong Triển lãm mang tên “Bạn bè” với các bạn đồng khóa hệ 7 năm của Đại học Mỹ thuật Việt Nam; và sau đó họa sỹ Lê Văn Thìn sẽ tổ chức triển lãm cá nhân với các tác phẩm chất liệu “Sơn mài - TT”. Hy vọng đây sẽ là một đóng góp mới cho chất liệu sơn mài Việt Nam.
VKT (Số 10, tháng 10/2018)