Sự nghiệp tranh khắc gỗ của Họa sỹ Trần Nguyên Đán

Họa sỹ Trần Nguyên Đán là một gương mặt đặc biệt trong làng Mỹ thuật Việt Nam bởi ông chuyên tâm gần như triệt để vào một chất liệu duy nhất: tranh khắc gỗ. Cả một đời nghệ thuật, kể từ bước đầu khắc gỗ năm 1967- thuở còn sinh viên- đến nay (2016)

Họa sỹ Trần Nguyên Đán là một gương mặt đặc biệt trong làng Mỹ thuật Việt Nam bởi ông chuyên tâm gần như triệt để vào một chất liệu duy nhất: tranh khắc gỗ. Cả một đời nghệ thuật, kể từ bước đầu khắc gỗ năm 1967- thuở còn sinh viên- đến nay (2016) suýt soát nửa thế kỷ trôi qua, mặc những ai ai “thử sức” hay “mở rộng” ra các chất liệu khác, ông chỉ chuyên chú đến mức đắm say vào tranh khắc gỗ mà thôi. Tất nhiên, vì từng theo học mỹ thuật trường quy nên ông cũng đã từng vẽ lụa, tranh cổ động, bột màu, màu nước… nhưng đó chỉ là những khoảnh khắc hiếm hoi một thời… Khởi đầu con đường nghệ thuật, sinh viên Trần Nguyên Đán vào học Khoa Hoành tráng thuộc Trường Cao đẳng Mỹ thuật Công nghiệp (nay là Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội) từ 1966.


Chân dung Họa sỹ Trần Nguyên Đán


Thế nhưng đến đầu năm thứ hai, bài học làm tranh khắc gỗ đầu tay Đi cấy của ông đã lập tức gây chú ý cho các thầy và bạn đồng học bởi nét khắc hé lộ tài hoa dù còn hơi non tay. Chính thành công của bức tranh khởi đầu ấy đã dẫn lối cho ông đi suốt chặng đường dài nửa thế kỷ sau đó và định hình cho ông ở thể loại tranh khắc gỗ. Nói đến Trần Nguyên Đán là nói đến tranh khắc gỗ và ngược lại, nếu nghiên cứu Tranh Khắc gỗ Việt Nam nửa cuối thế kỷ XX - đầu thế kỷ XXI thì không thể bỏ qua thành tựu của ông. Trong khi đa số các thể loại hội họa và đồ họa nước ta có xuất xứ phương Tây và mới chỉ được định hình từ đầu thế kỷ XX thì tranh khắc gỗ có truyền thống lâu đời với các dòng tranh dân gian nổi tiếng như Đông Hồ, Hàng Trống… từ ba - bốn trăm năm nay, thậm chí có thể còn xa xưa hơn nếu kể đến tranh minh họa mộc bản Phật giáo và tranh bùa chú Đạo giáo.

Đa số đó là các bức khắc gỗ rồi in trên giấy dó, giấy bản… và phát hành với số lượng lớn. Chúng hấp dẫn công chúng ở đậm nhạt mạnh, màu sắc tươi vui, nét khắc rạch ròi mà uyển chuyển… Cho đến đầu thế kỷ XX, khi một số trường mỹ thuật được thành lập thì tranh khắc gỗ lập tức trở thành thế mạnh của các họa sỹ người Việt. Họ đã thừa kế thành công di sản của tổ tiên và phát huy nó một cách đầy sáng tạo. Trong đội ngũ tác giả ấy chắc chắn có Trần Nguyên Đán. Suốt từ 1967 đến nay, ông liên tục trình làng bằng rất nhiều tranh do chính bản thân miệt mài khắc và in. Công chúng thưởng lãm và nhận ra ông ở sự nhiệt thành với các vẻ đẹp đất nước quê hương và con người cần lao. Đồng nghiệp nhận ra ông ở sự định hình phong cách mộc mạc, trữ tình và thấm đẫm hồn dân tộc. Ông không cực đoan hay trường phái mà lẩy lót tả kể những miền quê man mác trong tầm nhìn bao quát từ không trung hoặc tập họp những nhóm nghệ nhân đang say sưa in tranh, tạc tượng hay nặn tò he để tả họ theo cảm thức dân gian dung dị, hóm hỉnh và đầy chất trang trí truyền thống. Mảng và nét của ông quyện chặt mà biến hóa tung tẩy, đậm nhạt của ông mạnh mẽ mà nên thơ, màu sắc của ông tươi vui nhưng không quá sặc sỡ và như có duyên thầm, hình hài mà ông khắc-in vừa đầy chất dân gian vừa tả được con người nông dân và thợ thủ công thời nay…


Trần Nguyên Đán, Hội An trong mắt tôi, khắc gỗ màu, 2014

 

Trần Nguyên Đán, Con trâu là đầu cơ nghiệp, khắc gỗ , 1970

 

Qua tranh ông, ta được chiêm ngưỡng tài hoa của các nghệ nhân làng nghề đồng thời được phiêu du từ thủ đô cổ kính tới các miền quê yêu dấu như Huế, Hội An, đền Hùng.v.v. Thành công của ông đã được ghi nhận nhiều lần: Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật, năm 2007; Giải A, Triển lãm Đồ họa Toàn quốc năm 1985; Giải Ba, Giải thưởng Mỹ thuật năm 1994; Giải B, Triển lãm Mỹ thuật Khu vực I của Hội Mỹ thuật Việt Nam năm 2000...Với rất nhiều giải thưởng đã giành được, Trần Nguyên Đán có quyền tự hào là một trong số không nhiều họa sỹ đồ họa tiêu biểu của Mỹ thuật VN suốt từ nửa cuối thế kỷ XX sang đầu thế kỷ XXI. Tranh ông đáng chú ý ở chỗ: bao giờ cũng nổi bật tinh thần dân tộc Việt từ bố cục, mảng đậm nhạt đến đường nét, màu sắc… thậm chí cả cái duyên dáng làm điệu cũng có hồn dân tộc. Ông thường in tranh lên giấy dó và lụa. Đặc biệt ông thường khắc trên ván gỗ thật (chỉ rất ít trên thạch cao, đất hay bìa ép MDF). Đã có lúc người ta tưởng ông bảo thủ vì bây giờ đa số dân đồ họa khắc trên bìa ép MDF bởi tấm khắc sẽ siêu phẳng, khổ rộng tối đa, rẻ và dễ khắc. Nhưng ông vẫn kiên trì dùng các ván gỗ thật dù phải ghép mới được khổ rộng. Thật may cuối cùng sự kiên tâm của ông đã được đền đáp: đã đến thời của các nhà sưu tập đồ họa chuyên nghiệp Việt Nam. Họ không chỉ đơn phương chơi bản in trên giấy nữa mà bắt đầu muốn “chơi” luôn cả bản khắc…


Trần Nguyên Đán, Vốn quý, khắc gỗ  in trên lụa, 1983

 

Trần Nguyên Đán, Thuyền sông Hương, khắc gỗ màu, 2009


Đương nhiên họ “phát hiện” ra rằng sẽ rất khó bảo quản các bản khắc trên thạch cao hay ván MDF vì các nguyên do: giòn-dễ vỡ, dễ sứt, ẩm mốc, hút nước, bở bung ra… Cuối cùng chỉ có các ván khắc trên gỗ mới xứng đáng làm “của để dành” như truyền thống tranh dân gian Việt xưa: ván khắc truyền từ đời ông đến cháu (dù in liên tục hàng năm). Như vậy thì chỉ có ván khắc của ông Đán (và 2 - 3 tác giả khác) xứng đáng lọt vào “tầm ngắm” của các nhà sưu tập - mà nay đã ngày càng tinh vi hơn. 75 tuổi đời, suýt soát nửa thế kỷ miệt mài khắc gỗ, 100 tác phẩm chọn lọc để làm triển lãm cá nhân (có tính chất hồi cố) “Nét khắc từ truyền thống đến hiện đại”do Bảo tàng Gốm sứ Hà Nội tổ chức tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam từ 21 đến 27/3/2016, họa sỹ Trần Nguyên Đán xứng đáng được tôn vinh một cách đầy cảm mến.

Đ.H

(Bài đăng trên Tạp chí Mỹ thuật Nhiếp ảnh số tháng 3/2016)