Tình yêu và nhịp đập trái tim sau ống kính

Bài: Thành Nguyễn Ảnh: Hữu Thành 11/04/2018


Con người ai cũng sinh ra chỉ ở một nơi, nhưng với nghệ sỹ dường như họ lại lại gắn bó cuộc đời mình ở mọi nơi, vô định, nơi mà cảm xúc dâng trào, nơi mà trái tim thổn thức đập, dù đôi khi lạc nhịp. Nói như  nhà thơ Huyền Trân trong bài thơ rượu,

“Cụ hâm rượu nữa đi thôi

Be này chừng sắp cạn rồi còn đâu

Rồi lên ta uống với nhau

Rót đau lòng ấy vào đau lòng này

Tôi say?

Thưa, trẻ chưa đầy

Cái đau nhân thế thì say nỗi gì?”…

Còn cái đau này là cái đau nghề, đau đời, vui đấy. Hữu Thành là một trường hợp như vậy.

 

 

Là nhà báo, đôi chân anh đã in dấu trên khắp mọi miền đất nước, là nghệ sỹ nhiếp ảnh, anh đã lao động nghệ thuật đam mê, miệt mài, sáng tạo. Nói đến tước hiệu, đôi lúc nó chẳng là gì, đôi lúc nó lại rất là gì, lạ thế. Chung qui là cái tước hiệu đó gắn với ai, gắn với người nào, bao giờ và như thế nào! Hữu Thành đã có đủ cả: ESVAPA (đóng góp xuất sắc cho nền nhiếp ảnh Việt Nam) EFIAP (Nghệ sỹ xuất sắc Liên đoàn Nhiếp ảnh Quốc Tế), Ủy viên BCH (khóa 5), Nhà báo, Nghệ sỹ nhiếp ảnh, ủy viên Ban Lý luận Phê bình, Nguyên phóng viên thường trú TTXVN, Trưởng Phân xã tỉnh Bình Thuận, Phó đại diện Báo ảnh Việt Nam phía Nam... Sau chốt là cái quyết định miễn nhiệm Ủy viên Ban LLPB để trở về với cái đời nghệ sỹ cô đọng Nguyễn Hữu Thành (bút danh Hữu Thành), người sinh ra ở Ninh Thuận, nhưng lại chọn Phan Thiết - Bình Thuận làm quê hương, một mảnh đất mà anh khó rời xa.

 

Giúp bạn


Thực ra chuyện anh xin rút khỏi Ban LLPB hội chẳng liên quan đến ai, đến cái gì. “XONG NHÉ, CHUYỆN HỘI HÈ”, đó là lời chia sẻ của anh trên Fb cá nhân. Thật nhẹ tênh, nhưng sao nó để lại nỗi buồn man mác trong tôi, day dứt thế!

Nghĩ tới anh, tôi lại nghĩ tới nhận xét của anh Trần Mai Hưởng (nguyên Tổng giám đốc TTXVN). Có thể nói, sau mỗi bức ảnh của nhà báo, nhà nhiếp ảnh Hữu Thành, người xem cảm nhận rõ nhịp đập của một trái tim, nhịp đập của Tình Yêu sau ống kính. Ảnh của Hữu Thành không những giàu tính nhân văn còn mang đậm chất thơ, vừa mang dấu ấn thẩm mỹ của một nghệ sỹ và cả sự nhạy cảm của một người làm báo. Còn ông bạn Kim Sơn của anh thì nói tưng tửng, như kiểu “ta nghĩ thế nào thì ta nói thế thôi” - Một chút khắc khoải, một chút phóng khoáng cộng với tấm lòng lương thiện đã tạo nên phong cách Hữu Thành. Với nhà báo Lê Cương thì anh khái quát rằng “với anh (HT) - Cuộc chơi này gói mang một triết lý tương tác ảnh mà anh luôn theo đuổi - đó là Cho và Nhận.

 

Đuợc mùa


Riêng tôi, tôi luôn hòa mình vào những bức  ảnh của nhà nhiếp ảnh Hữu Thành. Ở đây người ta nhận thấy một sự giản dị đến kì diệu, một sự lãng mạn đến chân thực. Bất kỳ góc máy nào, bất kỳ khuôn hình nào của anh cũng đầy ắp cảm xúc,  các tác phẩm của anh như những tấm gương phản ánh hiện thực. Hữu Thành luôn đi thẳng vào cuộc sống, rung cảm trước vẻ đẹp của con người, của thiên nhiên. Người nghệ sỹ diễn tả vẻ đẹp như chính sự hiện hữu của nó, những bức ảnh của anh thực sự gây ấn tượng mạnh bằng chính tình yêu quê hương theo cách của riêng mình. Hữu Thành có cái nhìn khá bao quát về cuộc sống. Cộng với sự sáng tạo trong bố cục, sử dụng ánh sáng, sắc màu nên ảnh của anh đã thể hiện rất sinh động lao động mưu sinh hàng ngày của con người.

 

Nụ cười đầu Xuân


Không chỉ con người, thiên nhiên cũng mang đậm chất thơ qua ống kính của anh. Những bãi biển, những dải cát dài, rừng dừa, rặng núi hiền hòa, cho đến muông thú cũng thật đáng mến, sống hài hòa cùng thiên nhiên, được anh ghi lại trong khuôn hình vào những khoảnh khắc rất sống động. Sống ở Bình Thuận nên anh yêu cảnh người dân chài tung lưới trong chiều hoàng hôn ánh vàng rực rỡ, tạo nên những cung bậc sắc màu thật đẹp. Anh yêu cát, những  đồi cát được tạo thành mỗi khi cát khiêu vũ cùng gió, được gió đưa đẩy đi xa. Gió đã bào mòn và thổi bay lớp cát mỏng manh phía trên bề mặt, tạo cho cồn cát những hình dáng khác nhau, có muôn hình dáng vẻ, chỗ là các vân cát lăn tăn như những gợn sóng biển nhẹ xô bờ, chỗ thì mấp mô những đụn cát mô phỏng dáng hình của từng ngọn đồi, quả núi. Sự kỳ thú không chỉ đến từ dáng vẻ bên ngoài mà còn qua màu sắc độc đáo của cát, tạo cảm giác rất kỳ ảo.

 

Bến cũ


Đọng lại trên khuôn mặt người trong ảnh của nghệ sỹ Hữu Thành là dấu ấn thời gian trong mỗi cuộc đời với mọi cung bậc tình cảm, sắc thái, đường nét mà chỉ có thời gian và sự từng trải mới có thể tạo ra được. Với sự nhạy cảm, tinh tế, với tình yêu con người, đã chắt lọc, chớp được những khoảnh khắc và dưới những góc máy phù hợp để thể hiện ý đồ nghệ thuật của mình.

 

Ngư ông 


Mỗi người có một giấc mơ riêng, Hữu Thành gửi hồn mình vào những cú bấm máy. Anh tâm sự - thật lạ, nhiều khi thấy ảnh và đời nhìn thoáng qua cứ tưởng là chả liên quan gì tới nhau, vì ảnh là ảnh mà đời là đời. Nhưng trong suốt cuộc đời cầm máy đi từ Bắc chí Nam, anh lại thấy những câu chuyện về đời sống con người và nhiếp ảnh gắn bó với nhau thật nhiều qua lăng kính của người cầm máy. Anh lang thang khắp mọi nơi, mọi chốn, từ tận cùng đất mũi Cà Mau, ra đảo Kiên Hải, Phú Quốc, tới Lai Châu, Điện Biên Phủ, vùng Tây Bắc của Tổ Quốc, rồi len lỏi trong dải Trường Sơn và những vùng đất trũng Nam Bộ… Cũng vì thế mà cái Blog “Lang thang” của anh ra đời để nuôi dưỡng chứa đựng tâm hồn anh cùng những tác phẩm của anh. Cả một chặng đường dài mấy mươi năm ngắm nhìn cuộc sống, đọng lại trong anh là “Những khuôn mặt đời”. Những khuôn mặt đời đối với anh là chân dung những con ngươi bình dị mang những trạng thái tâm lý khác nhau, có những số phận khác nhau, buồn vui, đau khổ, yêu đương, giận hờn mà anh gặp trên con đường hành trình của mình. Những khoảnh khắc anh nông dân vui được mùa, nỗi hoảng loạn của con người trong cơn bão lũ, người thiếu phụ khắc khoải chờ chồng đi biển trở về. Nụ cười của những người phụ nữ mà đôi lúc cuộc sống còn vất vả, lam lũ nhưng thảnh thơi, trong sáng và đôn hậu. Anh lặng nghe và ngắm nhìn những gương mặt đời người, im lặng, ghi nhận và suy ngẫm. Rồi có lúc Hữu Thành lại thổn thức, sững sờ khi bắt gặp những cô gái ngực trần người dân tộc K’Ho trên vùng cao rất hồn nhiên, cởi mở và hiếu khách, rồi lại khóc đấy khi bắt gặp bà cụ bán vé số bị người ta lường gạt. Tâm hồn người nghệ sỹ này chứa chan tình cảm! Anh đam mê những hình ảnh muôn màu sắc của cuộc sống, anh đã không ngừng bấm máy, bấm máy để ghi lại những hình ảnh lưu giữ cho đời, anh nghĩ nó sẽ mất dần đi theo ngày tháng.

 

Bà lão nông dân


Trầm ngâm trước hàng loạt những bức ảnh của anh, quả thật tôi nhận ra rằng - “Hội họa là nghệ thuật bao hàm, còn Nhiếp ảnh là nghệ thuật loại trừ, là lặp lại trật tự trong sự hỗn loạn”. Giữ cho bức ảnh của mình rõ ràng và đơn giản, càng ít chi tiết trong tấm ảnh thì bức ảnh càng ấn tượng. Sự đơn giản mang đến hiệu ứng mạnh mẽ đó là bí quyết để tạo ra những bức ảnh thật ấn tượng của nhà báo, nghệ sỹ nhiếp ảnh Hữu Thành.

Nói như anh - Đơn giản là “tôi sống và chụp ảnh theo cách của mình”.

 

Dấu vết chiến tranh

 

 

T.N

Bài viết liên quan / related articles
ý kiến - thảo luận / comments:
Mời bạn thảo luận / comments:

Họ tên:

Email:

Capcha

captcha

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)