Triển lãm Art is LifeTừ “nghệ thuật ẩm thực” sang “ẩm thực tinh thần”...

Vũ Lâm 30/10/2018


Một lần, tôi được người bạn thân, giờ là Việt Kiều mời ra sông Hồng thưởng thức ẩm thực. Hỏi qua điện thoại bạn chọn nơi nào, thì bạn tôi nói đến chỗ 445 Bạch Đằng, ngay sau dốc Bác Cổ (Bảo tàng Lịch sử Quốc gia), là chỗ mình quen ngồi từ tận năm 2000, trước khi đi nước ngoài. Tôi phân vân với bạn, sao không ngồi đâu đó trong phố trung tâm có phải đỡ đi xa không? Bạn cười trả lời, làm gì mà xa, đi qua dốc Bác Cổ ngoài trăm mét là tới, ngắm cảnh sông Hồng mà trò chuyện. Vả lại được biết là chỉ cách bảo tàng lưu giữ nghệ thuật cuộc sống cả nghìn năm, giờ thì chỗ đó cũng thành bảo tàng sống hiện sinh cho mỹ thuật tạo hình đấy…

 

Tượng đài cỡ nhỏ của điêu khắc gia Nguyễn Hải ở cửa Nhà hàng Cá lăng Toàn Thắng số 445 Bạch Đằng


Hóa ra, chuyến đi gặp bạn tôi chỉ sau buổi khai mạc triển lãm nhóm Hội họa - Điêu khắc của hầu hết các tác giả trẻ đang nổi danh chỉ một thời gian không dài. Vì ngay sau đó tôi cũng thường dùng địa chỉ này để mời khách nước ngoài khi cần giao tiếp, bởi người trong hay ngoài nước đều thú vị sự thoáng đãng và lịch lãm nhưng vui vẻ của không gian này. Triển lãm  “Art is Life” (từ 20/8 đến 20/9/2018) mới nhất vừa qua trưng bày tranh của Lê Thông, Lê Nguyên Mạnh, và tranh phù điêu (sơn dầu trên gỗ) của Phạm Tuấn Tú. Còn lại là các tác phẩm điêu khắc gỗ và kim loại của Lê Lạng Lương, Khổng Đỗ Tuyền, Nguyễn Ngọc Lâm, Kù Kao Khải, Hoàng Mai Thiệp, Trần An, Thái Nhật Minh. Cả nhóm này vừa tổ chức và tham gia đồng loạt triển lãm Workshop điêu khắc “The May” vào tháng 5-2018 tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Trong những ngày triển lãm “The May”, chủ nhà hàng Trần Thanh Toàn, thường gọi là ông Toàn “cá lăng”  đã trân trọng mời tất cả tác giả và toàn bộ giảng viên Khoa Điêu khắc đến nhà hàng thưởng thức đặc sản, và thưởng lãm không gian nhà hàng - “bảo tàng sống” của ông. Và ông cũng là người đầu tiên mua lại chính tác phẩm điêu khắc - sắp đặt cỡ nhỏ Cá - Người vào Rọ của Kù Kao Khải và xây bệ đặt ở giữa khoảng nhìn ra sông của “bào tàng sống”, ngay sát bên dòng nước …

 

NST Trần Thanh Toàn dưới các tác phẩm phù điêu của Kù Kao Khải và tượng Chim của Thái Nhật Minh

 


Cá Lăng - tranh của Lê Thông

 

Các sáng tác trong “Art is Life” của các tác giả điêu khắc, hội họa đều được sáng tác mới trong năm 2018. Nhà sưu tầm -  triển lãm (NST) Trần Thanh Toàn sẵn sàng hỗ trợ và triển lãm hoàn toàn miễn phí khi mời tác giả tổ chức ngày khai mạc cực kỳ tốn kém và sang, đắt (từ 70 đến 100 triệu đồng/ cho ngày khai mạc triển lãm). Ông cho biết rằng có đề nghị các tác giả đề giá dưới tác phẩm, bởi sau thời gian triển lãm, ông cũng chỉ có thể mua lại một số tác phẩm. Nhưng việc đề giá có thể khiến khách tham quan biết rằng những tác phẩm họ được thưởng ngoạn bên cạnh nghệ thuật ẩm thực là “level” như thế nào, rất có thể có tác phẩm sẽ “bơi” vào dòng sông mới (nhưng lần triển lãm vừa qua, các tác giả chưa ai đề giá dưới tên tác phẩm). Việc trưng bày, chọn địa điểm, ánh sáng phù hợp cho các tác phẩm lại phụ thuộc hoàn toàn vào các tác giả chủ động. Các tác phẩm sơn dầu, thường được trưng bày bên ngoài, dọc lối ra vào và cách xa một chút khu ẩm thực. Bên cạnh các bàn ẩm thực ở tầng trên (rộng 500m) là các tác phẩm điêu khắc bằng các chất liệu gỗ, kim loại bền vững, không bị ảnh hưởng khói, gió ẩm thực. Ở khu vực tầng dưới, sát bờ sông (rộng 600m) và ở ngoài vườn là một số tác phẩm điêu khắc sắt khổ lớn. Các tranh sơn dầu còn lại được bày trong phòng có kín, có điều hòa để chống khói nhiệt khi diễn ra ẩm thực… Khi xem những tranh pháo và tranh tượng, phù điêu tại không gian này, tôi chợt nhớ trong phố Lê Văn Hưu, số 29 có nhà hàng Cơm Phố khá lâu năm của họa sỹ Nguyễn Linh - người tề vai ngang ngửa với Đặng Xuân Hòa thời là sinh viên tốt nghiệp mỹ thuật Yết Kiêu. Nhưng ông bỏ vẽ đi làm kinh doanh để phục sức cho gia đình ngoài 20 năm, sau đó mới quay lại vẽ ở nhà riêng cũng tới cả ngàn bức nhưng rất ít triển lãm cá nhân (cùng với việc sưu tập khá nhiều tranh “xịn” của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm). Nhà hàng Cơm Phố đều treo trên tường ảnh Hà Nội cũ hoặc ảnh tranh Bùi Xuân Phái chứ không dám treo bất kỳ tranh thật nào vì sợ khói ẩm thực. Ngoài ra còn có một phòng đồ gốm riêng tự tác để khách khứa có thể xem và sở hữu, của tác giả là anh Hải (người thân của họa sỹ Nguyễn Linh, tham gia quản lý nhà hàng)…

 

“Cá - Người vào Rọ” - Kù Kao Khải


Khi trò chuyện riêng với NST Trần Thanh Toàn, tôi được biết nhiều nét thú vị khi nhà hàng Cá Lăng 445 Bạch Đằng của ông đã nảy sinh làm “bảo tàng sống” không phải mới đây hoặc do yếu tố khách quan tác động. NST cho biết ông sinh năm 1964 ở trong phố cổ, bỏ mọi việc kinh doanh tự do để mở quán Cá Lăng này từ năm 1999, ngay trên mảnh đất của gia đình ông để lại, thời điểm đó giống như khám phá “bằng lều ở khu vườn hoang” cạnh bờ sông Hồng. Cho đến tận năm 2010, ông mới có điều kiện để cải tạo vườn và mở rộng nhà hàng xuống tầng dưới cạnh bờ sông. Vì sinh ra trong phố cổ, nên thói quen buổi sáng của ông vẫn là ngồi ở quán cà - phê Lâm trên phố Nguyễn Hữu Huân, và ông cũng thích ngắm tranh của bao danh họa Thủ đô để lại ở quán cà - phê này từ thời bao cấp khó khăn nhiều năm trước, nhất là những tranh thực của Bùi Xuân Phái để lại tại đây. Đó cũng là ý tưởng nung nấu của NST để lập “bảo tàng sống” cho chính mình và bạn bè sau này. Khoảng năm 2015, 2016, ông vui làm quen với hai họa sỹ trẻ Nguyễn Văn Hổ (sn 1977) và Lê Nguyên Mạnh (sn 1980) và sau đó là tác giả sắp đặt - điêu khắc Kù Kao Khải (sn 1978). Duyên kết hợp với các họa sỹ trẻ “Hậu Đổi Mới”, tuổi chỉ sau NST ngoài một thập kỷ đã khiến trong năm 2017, ông tổ chức 2 triển lãm cỡ lớn với hai tác giả tranh Lê Nguyên Mạnh và tác giả Kù Kao Khải với những bức tranh phù điêu gỗ.

 

Loạt tranh phù điêu - vẽ sơn dầu của Phạm Tuấn Tú

 

Tác phẩm Hoa Vuông của Trần Văn An bày trong khuôn viên nhà hàng Cá Lăng Toàn Thắng


Cùng với các triển lãm cho thế hệ hiện sinh, NST cực kỳ tự hào về việc đã mua được một bản tượng đài bê-tông cỡ nhỏ của điêu khắc gia Nguyễn Hải trưng bày trang trọng ngay cửa ra vào. NST tâm sự về mong muốn làm Bảo tàng sống Cá Lăng Toàn Thắng lâu dài hơn nữa, để nối dài cho đông đảo người xem thưởng ngoạn nghệ thuật ẩm thực đến thưởng thức nghệ thuật thị giác bằng tinh thần, và mong muốn thúc đẩy sự trỗi dậy, trưởng thành của các nghệ sỹ trẻ. Ông cho biết với ý chủ quan của mình qua những chuyến đi cả trong và ngoài nước nhiều lần, thì có rất nhiều khuynh hướng trong việc thưởng thức món ăn tinh thần ở nước ngoài. Có khi xem trưng bày món ăn tinh thần cỡ lớn, nhưng bên cạnh đó là thưởng thức “ẩm” hay “thực” đi kèm là phổ biến ở khắp nơi trên thế giới. Chứ ở nước ta hiện nay, việc xem tranh và điêu khắc trong bảo tàng, hoặc các gallery (chủ yếu hướng đến bán tranh cho người nước ngoài) thì khá là xa cách với “nghệ thuật ẩm thực” hay “nghệ thuật thư giãn”. Thế thì tại sao con người nói chung vẫn gọi nghệ thuật thị giác hay nghệ thuật ngôn ngữ hay kể cả sân khấu - điện ảnh là “món ăn tinh thần” mà không tìm cách duy sắc song song cho hai tầng nghệ thuật trên và dưới có đời sống luôn song sinh, song toàn và mọi điều sẽ đều thăng tiến?

 

V.L (số 9, tháng 9/2018)

Bài viết liên quan / related articles
ý kiến - thảo luận / comments:
Mời bạn thảo luận / comments:

Họ tên:

Email:

Capcha

captcha

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)