Trở lại Nguyên Sinh - Làm gì đó để chọn mình?

Vũ Lâm 02/10/2018


Trong cuộc sống, khi ta đối mặt trước một ngã tư chọn lựa, một câu hỏi con đường nghề nghiệp nào sẽ xác định ta đến cuối đời. Thì điều đó làm ta mất không ít thời gian để bối rối. Hoặc cả khi đã chọn hẳn một ngã rẽ rồi, thì đi nữa, ta cũng sẽ lại gặp tiếp những ngã tư nhỏ hơn … Nghề nghiệp mỹ thuật tạo hình tạo khối cũng vậy, đi đến một đoạn đường nào đó, nó cũng đòi hỏi ta rẽ ngang hoặc đi sâu hay rẽ dọc. Điều đó có nghĩa là sự dũng cảm và kiên trì là điều mà mỗi người đàn ông hay đàn bà muốn đi tới, luôn cần như một phẩm chất thường trực.

 


Hoàng Duy Vàng là một “anh trai làng có chí lớn”, đúng theo cả hai tầng nghĩa của câu này. Họa sỹ làm việc điên cuồng từ khi còn ngồi trên ghế trường mỹ thuật. Sau khi tốt nghiệp, họa sỹ làm triển lãm cá nhân và tham gia triển lãm nhóm liên tục. Tính từ 2006 (là khi anh vừa tốt nghiệp) tới 2013, họa sỹ có tới 8 triển lãm cá nhân. Tính từ 2002 tới 2013, tức là hơn 10 năm cầm bút vẽ, họa sỹ tham gia xấp xỉ 30 triển lãm nhóm, cả trong nước và nước ngoài. Họa sỹ tự bày tỏ mình với nghệ thuật từ cực ngây thơ nhất đến những cực hoài nghi nhất. Tác giả không ngại ngùng khi làm cho người ta cười mình, có lẽ họa sỹ chỉ bối rối khi muốn tự hỏi mình là ai, giữa cuộc đời điên đảo và sự mờ ảo che mắt của bao luồng thông tin đám đông hàng ngày như búi chỉ rối. Vàng xông xáo thử nghiệm qua mọi công việc mỹ thuật của cộng đồng, cho đến xông xáo qua nhiều thể loại, cách thức, ngôn ngữ hội họa giá vẽ và ngoài giá vẽ.

Người đàn ông trưởng thành nào mà chẳng phải vác trên vai một đống trách nhiệm, với bản thân, với cộng đồng, với gia đình, xã hội. Người làm nghệ thuật ý thức được và tự trọng sâu sắc về nghề nghiệp, có một trách nhiệm khác biệt hơn nữa là trả lời những câu hỏi văn hóa của thời đại. Có người không thèm lý gì đến câu hỏi này, có người lảng tránh, có người thực hiện một cách dối giá cho xong, có người lại quá chỉn chu đắm đuối, có người thản nhiên kệ hoặc... Đó là những thái độ làm nên con người cá nhân, không ai có thể học ai được cả. Sau triển lãm cá nhân thứ tám mang tên “Đồng Bộ” giữa năm 2013, với những “khẩu hiệu” sống bằng sơn dầu dành cho chính mình và hướng cả đến tính cộng đồng quốc gia dân tộc *(lúc họa sỹ đương kim là Trưởng CLB Họa Sỹ Trẻ của Hội Mỹ thuật sau họa sỹ Nguyễn Xuân Long). Họa sỹ lặng lẽ rút khỏi “chốn lao xao” tìm “nơi vắng vẻ”, để lắng lại lòng mình, đối diện với bản thân và những thách thức mới trong dòng hội họa của mình. Đến 2018 này là tròn 5 năm.

 

Hoàng Duy Vàng, Nguyên sinh No 24, sơn dầu trên gỗ, 2016


Người nghệ sỹ phải áp đặt được nhận thức thẩm mỹ của mình cho xã hội. Chữ “áp đặt” được dùng ở đây mang tính lý tưởng. Tôi có cuộc trao đổi thú vị với họa sỹ về nhận định này, và theo ý kiến của tôi, nghệ thuật nói chung, khác với một số hình thái ý thức xã hội khác là nó “áp đặt” bằng cách đưa ra các sự lựa chọn. Đó là tính văn hóa hay bản chất nhân văn nhất của nghệ thuật, điều khiến con người ta có thể không cần hiểu hết, mà vẫn có thể say mê điêu đứng. Tôi không rõ họa sỹ băn khoăn về câu hỏi này trong bao lâu, nhưng tôi cho rằng người làm nghệ thuật muốn xác định chiều kích của mình, tất không thể không đặt ra những mục đích lý tưởng hóa. Điều này, một mặt là tính “vĩ cuồng” đáng yêu của nghệ sỹ, nhưng mặt khác là sự không tự giới hạn đam mê, việc cần thiết để dẫn dắt nghệ mỹ thuật  tạo khối tạo hình đến những bến bờ vô định.

 

Hoàng Duy Vàng, Nguyên sinh No 25, sơn dầu trên gỗ, 2016


Từ cuộc triển lãm cá nhân “Ở đâu cũng thế” cuối năm 2012 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, họa sỹ thử bước vào địa hạt trừu tượng một cách từ từ rồi vững tin gạt bỏ các chướng ngại vật hình thể rồi đi tiếp. Họa sỹ mê đắm nhúng mình rồi tìm cách lặn xuống cái tầng đáy mênh mông của khả năng biểu hiện mầu sắc. Vàng dùng mầu nguyên, bóp thẳng từ tuýp, không pha mà chồng lên nhau bằng những cách tạo vòi phun sợi mầu to nhỏ, ít dùng bút, bay. Vàng tiếp xúc với bản nguyên của mầu với sự khoái thú tác giả cảm thấy khi vẽ, tràn cảm giác ngấm rõ rệt đến cả chúng ta khi xem, làm chúng ta như phải giật mình nhảy tránh vì sợ nó làm ướt giầy hay ướt dép da. Nhưng bình tĩnh lại mới hay đâu là nó có khi kịp thấm tận tới tim ta… Đó là cảm giác sự no nê, hân hoan phì nhiêu, sự dịch chuyển của thiên nhiên qua các phong cảnh mầu tuần hoàn thời gian, từ điểm nhìn vi mô cho đến bay lượn trên cao, hoặc ngó qua kính lúp. Xem loạt tranh này của họa sỹ, tôi chợt nhớ đến cảm giác khi tôi đi qua những khoảnh rừng nguyên sinh hiếm hoi ở vùng núi cao Tây Bắc khu vực tiếp nối giữa Lai Châu và Điện Biên. Ở loại rừng còn rộng rãi hiếm có hiện nay trên các lớp núi cao độ đó, có đủ các tầng tán, từ tầng thảm mục, thảm tươi, dưới tán, tán chính, rồi tầng trội (vượt tán) và cả những yếu tố đặc biệt mà một cánh rừng thứ sinh, tái sinh không thể nào có được như vô vàn những loài dây leo phủ kín dầy đặc lên bề mặt tán rừng chính trong sương mù đậm đặc o-xi bảng lảng mát ẩm. Điều gợi nên cảm giác khâm phục sự bí ẩn sâu thẳm, động đến lồng ngực ta về nơi khởi nguyên của con người hàng triệu triệu năm trước. Khi đàm thoại với họa sỹ về cái tên triển lãm trừu tượng Vàng đang loay hoay chọn lựa, tôi nêu thử cái tên bằng việc kể lại với họa sỹ đồng thế hệ này câu chuyện về những cánh rừng nguyên sinh tôi đã đi qua. Không hiểu khoái thú chuyện kể đó thế nào, nhưng cuối cùng họa sỹ Hoàng Duy Vàng đã chọn tên triển lãm trừu tượng cá nhân lần thứ hai đầu tháng 4 - 2017 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam là “Nguyên Sinh”. Và tiếp nối dòng này, cuối tháng 6 -2018 vừa qua, là triển lãm tiếp dòng là “Nguyên Sinh 2” cũng diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Ngạc nhiên nhất với tôi là tại sao họa sỹ chỉ loanh quanh từ nơi ở cho đến xưởng vẽ trong và ngoài rìa thành phố, vẽ trong một căn phòng chật hẹp vài mét vuông, bước xuống vài bước là ra đến phố đông ồn ã còi xe bụi bằm. Mà những bức tranh lại đem đến cho tôi thoáng tới cảm giác ở tận nơi xa xôi hoang vắng thế? Hay là tôi lầm, tôi hoang tưởng bịa đặt? Nhưng mà, nghĩ đi nghĩ lại, nếu tôi nhầm tưởng, thì thà nhầm và ảo giác như vậy vẫn còn thích hơn. Vì hành trình nghệ thuật nói chung của người có khả năng bao giờ cũng là những quãng dài miên man bất định.

Tôi nghĩ Hoàng Duy Vàng đã tìm cách chạm được đến điểm khởi đầu của hội họa. Tức là việc trở lại nguyên sinh bằng con đường mỹ thuật tạo hình. Điều có duyên thú vị là một họa sỹ điển hình (đồng năm sinh 1980 với Hoàng Duy Vàng) là họa sỹ Hà Mạnh Thắng đã thành công cho cả danh phận và sự nghiệp bản thân, không chỉ trong nước mà cả thị trường mỹ thuật tự do ngoài khu vực. Cũng bằng con đường như vậy trước Hoàng Duy Vàng chỉ một thời gian ngắn. Bắt đầu từ hiện thực - cổ điển; tiến qua việc đối diện tâm lý cá nhân với bề mặt xã hội bằng những chặng tác phẩm bao hàm cả những yếu tố châm biếm - trào lộng (Hoàng Duy Vàng khác cái là mạnh về cổ động -lộng). Rồi tới bước thứ ba đương diễn ra cá nhân đương đại là sinh thú khoái thú với mầu và sắc chất, không nặng nề trước một hình thù cụ thể nào.

 

Hoàng Duy Vàng, Tương lai của bạn, 2013


Nhìn hiện tượng của hai họa sỹ sinh năm 1980 này (và nhiều họa sỹ trung niên thuộc tầm sinh ra trong hai thập kỷ 7x, 8x khác, nhưng quá đông đảo nên tôi không thể liệt kê ra ở đây), tự nhiên tôi chợt nghĩ đến việc năm kia (2016), Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm lần đầu tiên làm được một việc cho thế hệ tạo hình thứ ba của mỹ thuật hiện đại Việt Nam là tổ chức triển lãm “Mở cửa - Mỹ thuật 30 năm thời kỳ Đổi Mới (1986 -2016)”. Thế hệ thứ nhất thường tính từ năm 1925 là thế hệ hay được gọi và dịch thuật tiếng nước ngoài là thế hệ “Mỹ thuật Đông Dương” là từ 1925- 1945 (20 năm). Thế hệ thứ hai, dài thời gian hơn gấp đôi thế hệ trước ở cả hai miền, xuyên qua hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm và thống nhất quốc gia, là từ 1945 tới 1975 (40 năm). Thế hệ này có hai tên gọi ở cả hai miền. Ngoài Bắc thì là “Họa sỹ- điêu khắc tham gia kháng chiến phục vụ thống nhất đất nước”. Trong Nam thì là “họa sỹ - điêu khắc trung dung phụng vụ hoà bình đất nước”. Thế hệ thứ ba tạm tính từ năm 1976 đến 2016 (cũng 40 năm) thường được gọi là “Mỹ thuật Đổi Mới”. Còn thế hệ thứ tư thì biết gọi tên là gì nhỉ???

Thế hệ thứ ba cũng có ba giai đoạn, được gọi là “Tiền Đổi Mới” (1975  -1983); Giữa Đổi Mới (1983 - 1989) và giai đoạn cuối cùng là Hậu Đổi Mới (1990 - 1997). Còn thời gian cuối cùng từ 1998 tới 2016 và cả hiện tại, có lẽ là một giai đoạn kéo dài đuôi của Hậu Đổi Mới cho thế hệ thứ tư khi chưa tìm được tên gọi “trúng tên thì cực kỳ độc đắc”!!!

 

Hoàng Duy Vàng, Tác phẩm và tâm hồn, 2013


Có duyên sinh ra gần giữa giai đoạn thời gian sinh của hai thập kỷ 1970s  -1980s (gọi theo kiểu mới là thế hệ 7x - 8x), tôi chợt nghĩ và mong rằng thế hệ thứ tư này liệu có thể đặt tên là “thế hệ Trở Lại Nguyên Sinh” liệu có được chăng? Để thế hệ thứ tư vừa nhiều thành công cũng không kém vất va vất vả dù đã vào thời thái bình toàn quốc cho đến hiện nay, thì cần những nghiên cứu công phu, sâu sắc vừa có nhiều học vấn đầu tư, vừa có sự khoáng đạt tâm thế của người viết. Bất kể ai làm được việc đó thì tôi muốn cúi mình ngưỡng mộ thật là -  lâu - la!

Tôi thì cũng mong muốn làm được một chút gì đó cho sự nghiệp lớn cần nhiều công sức từ cộng đồng này, để mong chính bản thân nhỏ bé của tôi  -  tớ có thể Trở Lại Nguyên Sinh!!!

 

V.L

(Số 8, tháng 8/2018)

Bài viết liên quan / related articles
ý kiến - thảo luận / comments:
Mời bạn thảo luận / comments:

Họ tên:

Email:

Capcha

captcha

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)