Chỉ trong các bữa ăn, nghệ sĩ mới gặp nhau, làm quen và trao đổi học thuật. Trong các buổi presentation trình bày tác phẩm và quan điểm nghệ thuật của mình, mỗi người chỉ được trình bày đúng 5 phút, bao gồm cả việc trình chiếu tối đa không quá 20 hình ảnh hoặc 1 video clip rất ngắn. Và sau một tuần khi hầu hết đều mở cửa studio cho các nghệ sĩ khác cùng xem mới càng hiểu rõ sức lao động sáng tạo của mỗi người.
Nhiều nghệ sĩ gắn chặt tác phẩm của mình với tuổi thơ, với gia đình, có người lại đi tìm những câu hỏi ẩn ức mang tính triết học về cuộc sống và cái chết. Có nhà văn mê những bài thơ ẩn dụ, nữ tiểu thuyết lại đắm chìm vào trong những vụ án mạng...
Kate Stewart, nữ họa sĩ Mỹ với phong cách lịch lãm và tinh tế, đang trầm tư trước bức tranh dang dở.
Họa sĩ Siuko Garcia (Pueto Rico) cực kỳ thích màu sắc, bà luôn tạo nên những bức tranh mang đậm màu sắc bản địa.
Nữ họa sĩ Stacey Piwinski (Mỹ) luôn xuất hiện với nụ cười lạc quan, và rất chuyên nghiệp, tỉ mỉ trong từng chi tiết.
Họa sĩ trẻ Anya Rosen (Mỹ) thích vẽ hiện thực nhưng đôi khi lại vẽ trừu tượng.
Nhà văn Lindsey Wolkin chuyên viết tiểu thuyết tâm lý xã hội.
Họa sĩ Kapil Dixit (Nepal )theo trường phái “new painting” say sưa với vẻ đẹp cơ thể con người. Với anh cơ thể con người chính là một phong cảnh tuyệt đẹp.
Nữ điêu khắc Junko Imada (Nhật Bản) là nghệ sĩ đương đại còn hoạt động ở nhiều lĩnh vực đa dạng khác, kể cả sắp đặt.
Tất cả họ khi sáng tạo trong studio đều mang một vẻ đẹp riêng.