Sức lan tỏa kỳ diệu của một tấm ảnh
Bước vào cuộc chiến đấu chống chiến tranh của giặc Mỹ gây ra ở miền Bắc chưa được bao lâu, giới nhiếp ảnh đã cống hiến cho xã hội một bức ảnh có giá trị đặc biệt. Đó là bức ảnh O du kích giải giặc lái Mỹ do Phan Thoan chụp ngày 20 tháng 9 năm 1965 tại Hà Tĩnh quê ông. O du kích nhỏ bé trong tấm ảnh quí giá đó tên là Nguyễn Thị Kim Lai mặc áo nâu, chân đi dép lốp, giản dị mà gương mặt quắc thước vô cùng. O du kích giương cao súng, áp giải tên phi công Mỹ, to con béo bự, cao lớn lênh khênh, hai tay bị trói, cúi đầu bước trên đường. Sau khi xem, chính Bác Hồ đã cho chuyển tới tòa soạn Báo ảnh Việt Nam bức ảnh này cùng một bức ảnh khác chụp cô y tá băng bó cho một phi công Mỹ để đăng báo.

Bức ảnh của Phan Thoan đã đoạt Huy chương Vàng tại cuộc thi ảnh của Đại hội liên hoan thanh niên, sinh viên thế giới lần thứ 9 tại Xôphia (Bungari) năm 1968. Nhiều tờ báo trên thế giới, đặc biệt là Liên Xô cũ đã đăng tấm ảnh và bình luận về ý nghĩa của nó. Nhân dân Cuba đã phóng lớn bức ảnh này, chiều cao 8 mét, chiều rộng 5 mét, dựng ở trung tâm thủ đô Lahabana. Trong số những bức ảnh quí hiếm được in trên cột thép ở Quảng trường Mác - Ănghen (Berlin) cũng có tấm ảnh O du kích giải giặc lái Mỹ mà lúc đầu đặt tên là Uy thế của không lực Huê Kỳ. Nữ nhà báo, nhà văn người Đức tên là Anna Mudry, trong cuốn phóng sự “Việt Nam - những gương mặt, những cuộc đời” đã viết bài “Cô gái từ một tấm hình”, tức là Nguyễn Thị Kim Lai. Bài viết dài đúng 10 trang sách in khổ 13 x 19 cm, kể lại một cách xúc động, đầy trìu mến và khâm phục về cô gái Hà Tĩnh này mà nữ nhà văn trực tiếp gặp, hỏi chuyện tại quê hương cô. Những câu chuyện về quá trình rèn luyện, đức hy sinh trong chiến đấu, trong công tác và cả trong đời riêng của cô đã đem đến cho người đọc những ấn tượng vô cùng sâu sắc về chủ nghĩa anh hùng của những người Việt Nam bình thường.
Gần 20 năm trước, từ tấm ảnh ấy, nghệ sỹ Lê Mạnh Thích, đạo diễn ở xưởng phim tài liệu khoa học trung ương đã hoàn thành bản thảo kịch bản “Gặp lại o du kích nhỏ sau 30 năm”. Đã nhiều lần, Lê Mạnh Thích bố trí cho Katonorio và Masao Nidaira (Hãng truyền hình NHK Nhật Bản) đến nhà riêng Phan Thoan. Cuối năm 1994, đầu năm 1995, các bạn Nhật Bản đã thực hiện các cuộc gặp gỡ, phỏng vấn Phan Thoan về tấm ảnh, về những hình ảnh chiến đấu, bắn cháy máy bay, bắt sống phi công Mỹ mà Phan Thoan còn giữ được cùng những tư liệu có liên quan. Họ cũng đã gặp, phỏng vấn các “nhân vật” trong ảnh là Nguyễn Thị Kim Lai và Roobinson (người tù binh Mỹ), kết hợp với thẩm vấn các nhân chứng lịch sử, như: anh Thái, người bắn máy bay lên thẳng, bộ chỉ huy quân sự huyện, tỉnh và quân khu cùng các ông quản giáo trại giam phi công Mỹ, từng trực tiếp quản lý Robinson, ông Bùi Thúc Dưỡng, nguyên trung tá quân báo Quân khu IV từng khai thác Robinson.
Từ Mỹ sang Việt Nam, đến Cẩm Xuyên, thị xã Hà Tĩnh, Hương Khê nơi trận địa rồi Nghệ An, Hà Nội… hơn 7 tháng trời ròng rã, đoàn làm phim đã hoàn thành kịch bản chính thức mang tên “Kim Lai - Robinson trong ảnh và Phan Thoan là tác giả”.
Đúng như nhà văn Anna Mudry viết: “Thật hiếm có trường hợp một con người đi vào cuộc sống từ một tấm ảnh”. Sức lan tỏa của tấm ảnh thật là kỳ diệu, thông qua báo chí, điện ảnh và văn học. Đặc biệt nữ nhà văn Ấn Độ Pon Dra Carti đã viết những dòng xúc động sau khi xem bộ phim tài liệu “Kim Lai - Robinson…”.
“Tôi đã xem nhiều bức ảnh nhân loại, nhưng chưa có bức ảnh nào làm tôi rung cảm như bức ảnh này của ông Phan Thoan - một nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam có tên tuổi từ bức ảnh đó, thế giới chẳng những đã hiểu thêm cuộc chiến đấu anh hùng của dân tộc Việt Nam mà còn biểu hiện lòng khâm phục sâu sắc. Đây chính là sự thể hiện tuyệt vời bản lĩnh của một dân tộc đã và đang chiến đấu cho độc lập tự do.
Chính trên bức ảnh này đã thể hiện sự đối chọi nhau giữa hai đạo lý. Chính nghĩa và gian tà, giữa bóng đêm và ánh sáng, giữa chiến thắng và vinh quang của một đất nước mang tên Hồ Chí Minh và sự thất bại nhục nhã của tên đế quốc đầu sỏ - đế quốc Mỹ”.
Ở Việt Nam ta, cũng từ tấm ảnh này, nhà thơ Tố Hữu đã cảm hứng viết bài thơ Tấm ảnh gồm 4 câu mà hầu như ai cũng thuộc, cũng đồng cảm:
“O du kích nhỏ giương cao súng
Thằng Mỹ lênh khênh bước cúi đầu
Ra thế! To gan hơn béo bụng
Anh hùng đâu cứ phải mày râu!”
Thế là từ bức tượng đài trong nhiếp ảnh, nhà thơ đã dựng lên một bức tượng đài lịch sử trong thơ - đó là người nữ dân quân gan dạ, tiêu biểu cho thế hệ những con người kiên cường chống Mỹ xâm lược. Ý nghĩa sâu xa của bài thơ về tấm ảnh là ở chỗ: nó giúp chúng ta tìm thấy biểu tượng của thời đại - o du kích bé nhỏ, gan dạ trong tư thế chiến thắng đã hóa thân thành nhân dân Việt Nam anh hùng, trong khi tên giặc lái kia là biểu tượng về sự thất bại tất yếu của kẻ xâm lược. Rõ ràng, ở bức ảnh này, tư thế của chúng ta là tư thế đứng trên đầu thù.

Phan Thoan và vợ chồng Robinson, 1995
Về tấm ảnh này, tác giả của nó - nghệ sỹ lão thành Phan Thoan đã thực hiện một bộ sưu tập dày mấy trăm trang. Thật hiếm có người nghệ sỹ nào lại trân trọng trước dư luận của báo chí và công chúng đối với tác phẩm của mình đến như vậy! Có lẽ, ông không bỏ sót một tờ báo, quyển sách nào đã đã từng đăng tấm ảnh nối tiếng O du kích nhỏ cùng những dòng tin, bài viết về nó và tác giả của nó. Hình ảnh O Du kích nhỏ đã được ngành bưu chính viễn thông in thành tem thư càng làm cho tác phẩm có sự lan tỏa rộng lớn. Xem bộ sưu tập rất quí hiếm của Phan Thoan, tôi thỉnh thoảng ngước nhìn ông. Gương mặt hiền lành, nước da ngăm đen, vóc người đậm thấp, tóc đen sủi, tuy rất nặng tai, song đôi mắt chưa phải đeo kính… Nếu như không thấy ông cầm máy ảnh, ngày ngày đạp xe mi ni bên đường để săn tìm những bức ảnh đẹp Hà Nội thì khó đoán ông là một nghệ sỹ nhiếp ảnh. Tất nhiên, con đường đưa ông đến với loại hình nghệ thuật này có khác với rất nhiều đồng nghiệp của ông. Ông vào làng ảnh khá tình cờ. Năm ấy là năm 1956, ông chuyển ngành làm việc cho Phòng Bảo tàng Ty Văn hóa - Thông tin Hà Tĩnh. Lúc đó, Ty chưa có điều kiện đào tạo nghiệp vụ nhiếp ảnh chính qui như bây giờ. Nhưng, Phòng Bảo tàng rất cần một người chụp ảnh và chụp rất chuẩn để sao các phiên bản, hiện vật lưu giữ và triển lãm. Chưa được học ở trường lớp nào, nhưng tổ chức phân công cầm máy, ông vui vẻ nhận nhiệm vụ. Ông đã tự học để hành nghề, và táo bạo hơn, trong chiến tranh Phan Thoan đã mở một lớp đào tạo trên 50 người khi Ty Văn hóa - Thông tin cần có phóng viên ảnh. Giáo trình ông soạn thảo hoàn toàn theo kinh nghiệm bản thân, về lý thuyết cũng như thực hành. Trong số học viên của ông có người giờ đây là phóng viên chủ công của báo địa phương, có người trở thành nghệ sỹ nhiếp ảnh, có tác phẩm gửi dự thi quốc tế… Vốn là một anh “bộ đội Cụ Hồ”, Phan Thoan luôn luôn xông xáo, không ngại gian khổ, khó khăn. Làm cán bộ tuyên huấn, rồi cán bộ văn hóa, trên cương vị nhiếp ảnh, ông đã có hàng ngàn bức ảnh chiến tranh giá trị phục vụ chiến đấu của quân dân Hà Tĩnh. Phan Thoan cho biết: Có lần, 8 đêm liền phải theo dõi địch đánh phá ở Ngã Ba Đồng Lộc, có đêm chạy địch suốt 4 cây số đường dài - nhờ vậy ông có ảnh pháo sáng phóng dài 2 mét triển lãm ngành giao thông ở Vân Hồ, Hà Nội. Ông đã ngày đêm bám sát trận địa, ống kính được điều chỉnh sẵn ngày cũng như đêm, không bỏ lỡ thời cơ. Do vậy, những máy bay cháy trên bầu trời ngày 7/7/1965, ngày 19/5/1972 và 27/7/1972… đều được ông chớp kịp thời. Nhiều giặc lái bị bắt cũng không bị bỏ sót khỏi ống kính của ông. Nhưng, tấm ảnh O du kích nhỏ thực sự là tác phẩm đỉnh cao trong cuộc đời chụp ảnh của Phan Thoan.
Có thể kể lại đây về cái ngày 20-9-1965 mà Kim Lai và đồng đội của chị đã bắt giặc lái như thế nào - từ việc xuyên rừng rậm để nắm bắt và tiếp cận mục tiêu, triển khai đội hình, bao vây khu vực có giặc lái nhảy dù. Hôm ấy, trời mưa, đường trơn mà rừng rậm, dốc núi cheo leo. Hoạt động liên tục cả một ngày trời, Kim Lai thấm mệt, tưởng chừng không đứng vững trên đôi chân của mình nữa. Đúng lúc đó, chị nhìn thấy tên Mỹ đang ngồi trước một cái hang. Kim Lai liền bắn một phát súng cảnh cáo, tên phi công to lớn như một cái cây, vội giơ tay hàng. Mấy phút sau, các đồng đội của chị cũng ập đến và giải tên Mỹ đó đi: Bức ảnh nổi tiếng O du kích nhỏ được chụp trong thời điểm này.
Một điều đáng nói là mãi một năm sau, Kim Lai - lúc này tròn 18 tuổi - mới biết đến tấm ảnh lịch sử này. Từ đó, như nữ nhà văn Đức viết “từ tấm ảnh, một con người đã đi vào cuộc sống”.
Để kết thúc một buổi sáng trò chuyện với nhà nghệ sỹ nhiếp ảnh ở nhà riêng của ông tại quận Cầu Giấy, tôi hỏi ông: ngoài những phần thưởng cao quý và những bài báo, quyển sách viết về tác phẩm O du kích nhỏ, ông còn có những kỷ niệm đặc biệt nào khác. Giọng Hà Tĩnh nhỏ nhẹ nhưng chứa đựng niềm xúc động không giấu nổi, ông nói:
- Cũng vào cái năm chụp bức ảnh, ít tháng sau tôi được theo đoàn cán bộ giáo dục Hà Tĩnh ra Hà Nội và vinh dự được vào Phủ Chủ tịch thăm Bác. Sau cuộc gặp dài tới 90 phút, Bác thân mật bắt tay tiễn từng người trong Đoàn. Tôi cũng được Bác bắt tay, Người còn vỗ vai tôi và xem máy ảnh. Rất vui vẻ, Người chỉ vào tôi và nói với mọi người: “Đồng chí này trông như người Indonesia”.
T.Đ
(Bài đăng trên Tạp chí Mỹ thuật Nhiếp ảnh số tháng 6/2014)


