ĐIỂM TIN MỸ THUẬT VÀ NHIẾP ẢNH THẾ GIỚI TRONG TUẦN (Từ 10 đến 16/4/2016)

25/04/2016
Cục điều tra liên bang Hoa Kỳ (FBI) đang treo giải thưởng 25.000 USD cho ai tố giác tội phạm cuỗm đi 7 tác phẩm “Campbell’s Soup Cans” của Andy Warhol

Cục điều tra liên bang Hoa Kỳ (FBI) đang treo giải thưởng 25.000 USD cho ai tố giác tội phạm cuỗm đi 7 tác phẩm “Campbell’s Soup Cans” của Andy Warhol tại Bảo tàng nghệ thuật Springfield ở Missouri. Những “hộp súp” bị mất gồm: súp rau quả, súp thịt bò, súp cà chua, súp đậu xanh, súp hành tây, súp gà và súp đậu đen.  Mặc dù không phải là bộ tác phẩm 32 bức tranh mang tính biểu tượng của Warhol, bộ tranh in gồm 10 bức này cũng có trị giá lớn, khoảng 500.000 USD. Những tên trộm sẽ rất khó bán 7 bản in này vì không những nổi tiếng và bị chú ý, giờ đây chúng không còn là một bộ tác phẩm hoàn chỉnh. Theo Sở Cảnh sát Springfield, kẻ trộm đã đột nhập vào bảo tàng sau giờ làm việc, khi bảo tàng không có nhân viên an ninh. Nhân viên phát hiện ra những tác phẩm bị cuỗm đi trong không gian triển lãm khi họ mở cửa bảo tàng vào sáng hôm sau.

(The New York Times)


Các tranh hộp súp ( "Campbell's Soup Cans") của Andy Warho bày tại bảo tàng MoMa, NewYork, năm ngoái. Chính bộ 10 bức này đã bị cuỗm mất 7.


 

Nhiếp ảnh gia người Mali Malick Sidibé qua đời ngày 14/4/2016 ở tuổi 80, để lại một kho báu hình ảnh. Ông từng truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ nghệ sĩ ngay từ những năm cuối thập niên 1950. Được gọi trìu mến bằng biệt danh “Con mắt thành Bamako” Sidibé đã chụp rất nhiều những cảnh sinh hoạt của thế hệ trẻ Mali vui sướng chơi nhạc rock hoặc tạo dáng bên những tài sản được họ yêu mến nhất (cassette, máy ghi âm Ray Charles, xe máy, kính mát, …). Những bức ảnh của ông không chỉ mang tinh thần trẻ trung, mà còn tràn ngập tâm trạng phấn khởi sau khi đất nước Mali dành được độc lập năm 1960. Năm 2007, tại Venice Biennale ông đã được trao tặng giải thưởng Sư tử vàng cho Thành tựu trọn đời.

(AFP)


Malick Sidibe đang chuẩn bị chụp hình cựu vô địch thế giới đua xe đạp Damien Salmon tại Plouha ngày 12/7/2006 tại một triển lãm cá nhân của nhiếp ảnh gia.


 

Một bức tranh có tuổi đời 400 năm được phát hiện trong một căn gác xép tại Pháp đã được các chuyên gia xác định là một kiệt tác bị thất lạc của danh hoạ người Ý thời Phục hưng Caravaggio (tuy nhiều người vẫn nghi ngờ nó có lẽ chỉ là một bản sao xuất sắc). Bức tranh mô tả cảnh Judith lấy đầu Holofernes – một tích của Kinh Thánh mà Caravaggio từng vẽ tới hai lần. Phiên bản đầu tiên hiện đang được trưng bày tại Rome; Phiên bản thứ hai này được cho là đã bị mất tích kể từ đầu thế kỷ 17. Mặc dù bức tranh được phát hiện vào tháng Tư năm 2014, nó đã được giữ kín cho đến bây giờ để các chuyên gia có thời giam kiểm tra kỹ lưỡng. Hiện nay, Pháp đã ban hành lệnh cấm xuất khẩu tác phẩm này nhằm ngăn chặn tác phẩm rời khỏi đất nước trong ít nhất 30 tháng, nhằm tạo cơ hội cho bảo tàng Louvre và các viện bảo tàng quốc gia có đủ thời gian tìm nguồn kinh phí cần thiết để mua bức tranh. Nếu đúng là tranh của Caravaggio, tác phẩm này có thể có trị giá tới 120 triệu euro.

(The Guardian)



Bức tranh “Judith lấy đầu Holofernes” có tuổi đời 400 năm được phát hiện trong một căn gác xép tại Pháp


 

Một bức tranh Modigliani giá trị 20 triệu đô tại Geneva được công tố viên Thụy Sĩ phát lệnh thu giữ - căn cứ trên tập Hồ sơ Panama mới rò rỉ. Tác phẩm “Người đàn ông ngồi với cái ba-toong” (1918), là trung tâm của một vụ kiện đòi bồi thường chiến tranh thế giới thứ II, giữa Philippe Maestracci, cháu trai và người thừa kế của một đại lý nghệ thuật người Do Thái, và gia đình đại lý nghệ thuật David Nahmad. Stettiner đã kiện nhà Nahmad vào năm 2011 trong một nỗ lực để đòi lại bức tranh, mặc dù sau đó vụ việc bị gác lại vì gia đình Nahmad có bằng chứng rằng bức tranh thuộc về một công ty ở Panama có tên là Trung tâm Nghệ thuật Quốc tế (IAC) chứ không thuộc gia đình họ. Thông tin trong Hồ sơ Panama lại đã chứng minh chính trung tâm IAC do nhà Nahmad kiểm soát kể từ khi thành lập năm 1995. Nhà chức trách Thụy Sĩ hành động nhanh chóng dựa trên các thông tin mới được tiết lộ, phát lệnh mở cuộc điều tra hình sự mới và đã thu giữ tác phẩm của Modigliani để phục vụ cho vụ phán xử để tuyên ai sẽ có quyền sở hữu nó.

(The Toronto Star)


Modigliani, “Người đàn ông ngồi với cái ba-toong” (1918).


 

Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại (MoMA) tại New York trong tuần qua đã công bố kế hoạch đóng cửa các gian trưng bày về Kiến ​​trúc và Thiết kế - dù đây là bộ phận lâu đời nhất của họ. Trong khi MoMA tuyên bố việc đóng cửa chỉ là tạm thời để bảo tàng mở rộng và nâng cấp cơ sở hiện tại của mình, ban giám đốc bảo tàng không cho biết biết kế hoạch trưng bày tương lai cùng số phận của các bộ sưu tập về kiến trúc và thiết kế. Theo MoMa, họ muốn phát triển những "khu trưng bày đặc biệt" để tổ chức những cuộc triển lãm đặc biệt và/hoặc các chủ đề quy mô. Mặc dù còn quá sớm để nói, những thay đổi này có thể cho thấy một xu hướng phát triển của các bảo tàng nghệ thuật trên thế giới: các cuộc triển lãm ngày càng có quy mô đa ngành, liên văn hoá, cho phép người xem tiếp nhận được những kiến thức phong phú hơn, sâu sắc hơn. MoMA là bảo tàng nghệ thuật đầu tiên có bộ phận riêng cho kiến ​​trúc và thiết kế, và có một bề dày lịch sử với những triển lãm có tính đột phá, ví dụ như một triển lãm mới đây liên quan tới các kiến trúc sư nổi tiếng thế giới của Nhật Bản nhan đề “A Japanese Constellation: Toyo Ito, SANAA, and Beyond” Theo tờ “Kiến ​​trúc sư”, MoMA vẫn sẽ tiếp tục tổ chức các triển lãm lưu động và/hoặc cho mượn các tác phẩm của mảng này.

(Wired)


Triển lãm “Endless House: Intersections of Art and Architecture” tại MoMA năm 2015


 

Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại Ireland mới đây đã ra mắt “Quỹ tư nhân hỗ trợ nghệ thuật đương đại”. Quỹ này có tên là IMMA 1000 nhằm hỗ trợ việc duy trì và phát triển trong tương lai của nghệ thuật đương đại ở Ireland. Đây cũng có thể nói là một nỗ lực của các nhà hảo tâm phối hợp với những người hoạt động văn hoá Irelend nhằm đối phó với xu hướng cắt giảm ngân sách nghiêm trọng mà các tổ chức văn hóa của châu Âu, trong đó có Ireland từng gánh chịu kể từ năm 2008. Trong hơn 8 năm qua, mức tài trợ của chính phủ dành cho nghệ thuật đã giảm tới gần 50 phần trăm. Giám đốc Sarah Glennie nói rằng quỹ IMMA 1000 được “thành lập nhằm hỗ trợ công việc của bảo tàng và các nghệ sĩ Ireland trong tình hình xã hội và kinh tế có những thay đổi mạnh mẽ.” Các nỗ lực gây quỹ sẽ giúp các nghệ sĩ tồn tại và làm việc tại Ireland thông qua các suốt tài trợ học bổng và một chương trình cư trú, bổ sung thu nhập của họ qua các đơn đặt hàng và triển lãm, và hỗ trợ các bảo tàng mua các tác phẩm mới của nghệ sĩ.

(Artforum)

 

Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại Ireland, Dublin.


 

Triển lãm “Trong Xưởng vẽ - từ Ingres tới Jeff Koons” tại Petit Palais, Paris, Pháp từ ngày 5/4 đến 17/7/2016 là cơ hội hiếm có cho công chúng ‘ngó vào’ thế giới bí mật của các studio của các nghệ sĩ thông qua hơn 400 hình ảnh đen trắng và ảnh màu cùng với những bức tranh, tác phẩm điêu khắc và video. Người xem có dịp tìm hiểu quá trình sáng tạo của nghệ sĩ, thông qua hình ảnh chụp studio của rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi từ cuối thế kỷ 19 cho đến những hình ảnh hiện đại hơn: từ Ingres, Picasso Matisse, Bourdelle, Zadkine, Brancusi, Nicolas de Staël, Piet Mondrian cho tới Joan Mitchell, Paul Rebeyrolle Miquel Barcelo và Jeff Koons. Kể từ ngày nhiếp ảnh ra đời, xưởng vẽ và hoạt động của nghệ sĩ trong những không gian sáng tạo riêng tư của họ luôn là đề tài hấp dẫn các nhiếp ảnh gia. Chụp ảnh studio không chỉ là một cách để quan sát các nghệ sĩ trong khi làm việc và lưu giữ những giây phút trong quá trình sáng tạo của họ, mà bên cạnh đó, thông qua niềm đam mê của mình với những không gian sáng tạo, các nhiếp ảnh gia cũng có cơ hội suy niệm về chính bản thân nhiếp ảnh. Đây là cuộc triển lãm ảnh đầu tiên trên thế giới quy tụ được một số lượng lớn các hình ảnh về studio của nghệ sĩ.

(The Guardian)


Claude Monet đang vẽ các tranh “Hoa súng” trong studio của ông ở làng Giverny Ảnh: Henri Manuel / Roger-Viollet


 

Kiệt tác hội hoạ “Olympia” (1863) của danh hoạ Manet sẽ được chuyển từ Musée d'Orsay, Paris sang Bảo tàng Pushkin ở Moscow - theo thoả thuận giữa Pháp và Nga - nhân một cuộc triển lãm khai mạc vào ngày 19/4/2016. Trước đây kiệt tác này chỉ mới rời Paris có một lần duy nhất. Bức tranh “Olympia” của bậc thầy trường phái ấn tượng vẽ một người phụ nữ khỏa thân và cô nữ tỳ từng gây sốc cho công chúng  khi xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1865. Bức tranh sẽ được trưng bày cùng với ba tác phẩm khác trong bộ sưu tập của Bảo tàng Pushkin: “Te Arii Vahine” của Paul Gauguin (1896); “Người phụ nữ với gương” (1520) của Giulio Pippi và một bản sao pho tượng “Aphrodite của Knidos” của Praxiteles. Sau khi trưng bày ở Moscow, kiệt tác “Olympia” sẽ tiếp tục di chuyển đến Bảo tàng Hermitage ở St Petersburg vào tháng Bảy để có mặt trong một cuộc triển lãm quan trọng khác.


Édouard Manet, Olympia (1863)


 

Bốn bức tranh thế kỷ 17 từng bị đánh cắp một thập kỷ trước từ Bảo tàng Westfries, thuộc thị trấn Hoorn, Hà Lan đã được nhà đương cục Ukraine thu hồi . Bốn bức tranh này là một phần của một nhóm 24 kiệt tác thuộc Thời Hoàng Kim Hà Lan đã bị kẻ trộm cuỗm đi từ Bảo tàng Westfries năm 2005. Tại thời điểm mất trộm, những bức tranh này có trị giá tổng cộng 10 triệu euro (khoảng 11 triệu USD). Ngày 14/4, ngoại trưởng Ukraine cho biết tại cuộc họp báo cùng với các quan chức an ninh và đại sứ Hà Lan tại Ukraine rằng “Chúng tôi đã thu hồi được một số bức tranh đã bị đánh cắp từ bảo tàng Hà Lan từ một nhóm tội phạm.” Trong khi đó người đứng đầu cơ quan an ninh quốc gia Ukraine cho biết Kiev đã mở "một cuộc kiểm tra sơ bộ và xác định rằng các bức tranh tìm được đúng là tranh gốc”.

(Reuters)

Một trong những bức tranh bị đánh cắp (tác giả là Jacob Waben) từ Bảo tàng Westfries ở Hà Lan được Ukraina tìm thấy.

 


Một tấm thảm len rộng 70 m2 do địch thân Le Corbusier chế tác - sau 58 năm ra đời theo đơn đặt hàng - cuối cùng đã được lắp đặt lại tại Nhà hát Opera Sydney trong những ngày trung tuần tháng 4/2016. Tác phẩm này ban đầu được ủy quyền cho vị kiến ​​trúc sư đã thiết kế nhà hát opera bên bờ sông mang tính biểu tượng của Sydney, ngài Jørn Utzon. Tại thời điểm đó Utzon vẫn là một ẩn số, còn Le Corbusier đã ở đỉnh cao của sự nghiệp và hiếm khi hợp tác với các kiến ​​trúc sư khác. Tuy nhiên, Utzon đã đề nghị và thuyết phục được Le Corbusier hợp tác thiết kế tấm thảm trang trí nội thất độc đáo này.  

Năm 1960, Le Corbusier bàn giao tấm thảm đỏ đen có tựa đề “Les des sont Jetés”, tuy nhiên lúc này nhà hát vẫn còn chưa xây xong, do đó, Utzon đã giữ nó trong nhà của ông ở Đan Mạch. Sau đó, vào năm 1965, vì có sự chậm trễ do các vấn đề ngân sách và những mâu thuẫn sáng tạo, Utzon đã rời dự án. Năm 1973, khi nhà hát Opera Sydney khai trương, Utzon không đến dự, và tấm thảm cũng mất tăm.

Utzon qua đời năm 2008. Tấm thảm sau đó được bán tại một cuộc đấu giá năm 2016 như một hiện vật trong bộ sưu tập của cá nhân ông. Các nhà bảo trợ của Nhà hát Opera Sydney đã mua được tấm thảm với giá hơn  300.000 USD, và tặng lại tấm thảm cho nhà hát, để nó về đúng vị trí trang trọng tại Sảnh Tây – nơi Utzon và Le Corbusier đã dành cho nó từ hơn nửa thế kỷ trước.

(Le Monde)


 

Tổng hợp và dịch : Hàm Phong