Chuyện nghề từ bức ảnh thắng giải 120 ngàn đô la

Việt Văn 28/05/2019


Câu chuyện lùm xùm quanh hậu trường bức ảnh thắng Giải thưởng lớn 120.000 usd (tương đương 2,8 tỷ vnđ), tại cuộc thi ảnh quốc tế HIPA (Các tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất) của tác giả Edwin Ong Wee Kee người Malaysia, chụp ba mẹ con ở vùng cao Yên Bái (Việt Nam) lại gợi lên nhiều vấn đề lý thú của nghề ảnh, cũng như những câu hỏi trăn trở bấy lâu nay của không ít tay máy Việt.

 

Bức ảnh thắng giải 120 ngàn đô la (trái) và cảnh sáng tác nhóm khi chụp hai mẹ con. Nguồn ảnh: www.picsofasia.com

 

Một bài báo hay

Bài báo mang tựa đề ”Are you doing it for photography or for fame?” (Bạn đang làm điều đó cho nhiếp ảnh hay cho danh tiếng?) từ trang web www.picsofasia.com không chỉ phơi bày sự thật về hậu trường việc chụp ảnh  của  Edwin Ong Wee Kee thực chất là một chuyến photo tour chụp ảnh tập thể mà quan trọng hơn nó có những đoạn viết rất hay. Xin trích ra một đoạn để cùng suy ngẫm.

“Nhiều người (nhiếp ảnh gia) bây giờ muốn nổi tiếng. Họ không muốn làm việc chăm chỉ”.

Dàn dựng một bức ảnh và chiến thắng một cuộc thi, là cách nhanh nhất để đạt đến giai đoạn này. Đây là lối tắt nhanh nhất bạn có thể thực hiện để có được danh tiếng. Danh tiếng tất nhiên sẽ khiến bạn trở nên rất giàu có. Bởi vì tất cả chúng ta đều biết rằng một khi bạn đã giành chiến thắng trong một cuộc thi sẽ có cơn mưa tiền, trong khi nếu bạn thực thi những công việc mà National Geographic giao phó đi khắp thế giới, bạn chỉ có thể kiếm đủ tiền. Bây giờ chỉ cần tự hỏi tại sao bạn đang làm nhiếp ảnh. Bạn có thực sự thích chụp ảnh hay bạn muốn trở thành một nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Và nếu bạn trở thành một nhiếp ảnh gia nổi tiếng thì sao? Bán bản in và trở nên giàu có hoặc thực sự làm điều gì đó với hình ảnh của bạn để có ảnh hưởng đến mọi người xung quanh và trên toàn thế giới….

Sự sáng tạo không phải đến từ việc cố gắng trở nên nổi tiếng và chụp những bức ảnh đang trở nên phổ biến.  Đây được gọi là sao chép. Sáng tạo đến từ việc thực hành thủ công, làm việc chăm chỉ, thất bại, thất bại lần nữa, đôi khi cảm giác như một nhiếp ảnh gia tồi tệ nhất trên đời và quay trở lại.

Không có lối tắt cho những người thực sự đang cố gắng cải thiện nghề của họ. Đó là công việc khó khăn và mất nhiều năm để đạt được...”

 

\

Ảnh tham gia Triển lãm Ảnh nghệ thuật Toàn quốc 2018

 

Ảnh được chọn Triển lãm khu vực đồng bằng sông Hồng 2018

 

Vậy bạn chụp ảnh vì cái gì?

Có rất nhiều câu trả lời. Nếu bạn là pro (chuyên nghiệp) thì chụp ảnh đầu tiên phải là để mưu sinh. Nếu bạn là amateur (nghiệp dư) thì đương nhiên ảnh là thú chơi.

Nhưng dù bạn là pro hay amateur thì danh tiếng (fame) đương nhiên không thể bỏ qua. Và cách nhanh nhất để tạo danh tiếng đương nhiên là cuộc thi rồi giải thưởng…

Không ai phủ nhận danh tiếng. Không ai coi thường giải thưởng. Và ngay cả những ông già cũng vẫn thi, miệt mài thi. Chớ nên chê bai, dè bỉu vì ngay ở Tây nhiều ông già cũng thi. Thi để biết mình đang ở đâu, để biết mình có bị lạc hậu so với dòng chảy nhiếp ảnh đương đại không. Vì thế hãy tôn trọng những người đi thi và trân trọng giải thưởng.

Nhưng nếu bạn muốn làm một nghệ sỹ đích thực thì bạn luôn nhớ thi cử là một dòng chảy nhưng không phải dòng chủ lưu. Và giải thưởng không phải là tất cả.  Một cuộc thi lớn đến đâu, uy tín đến nhường nào, ban giám khảo tài đến đâu, đông cỡ nào cũng đều chọn ảnh theo thị hiếu và thẩm mỹ cá nhân.

Vì thế xét đến cùng mọi giải thưởng chỉ là tương đối.

Cái còn lại là giá trị tác phẩm có tồn tại với thời gian? Bức ảnh đó có thuyết phục được công chúng và giới chuyên môn, có đem lại cảm hứng cho người xem và đem đến những giá trị văn hóa, thẩm mỹ mới?

Đã có nhiều lần vào xem ảnh tại các bảo tàng đương đại ở Mỹ từ New York đến Sanfrancisco, từ Washington DC đến San Diego… không ít lần tôi ngạc nhiên vì sự lựa chọn tác phẩm treo ở đây. Ngạc nhiên vì không hiểu tại sao nó lại được vinh dự xuất hiện ở đây? Và ông bạn vong niên Joe sống ở New Jersey chuyên sưu tập tranh cổ điển, cũng ngạc nhiên không kém. Bởi xét tới tiêu chí thẩm mỹ thông thường thì nó là phi thẩm mỹ. Và đọc cả artist statement (tuyên ngôn nghệ sỹ) bạn càng bị lạc vào mê cung. Đành tặc lưỡi thôi thì ảnh đương đại nó có cái riêng của cá nhân rất đậm đặc. Và nhiều khi quá trình tạo ra nó bản thân đã là tác phẩm, còn cái kết quả sau cùng lại khác.

Nói vậy để thấy cái taste- gu, thị hiếu thẩm mỹ của mỗi cá nhân rất khác nhau. Nó phụ thuộc vào nền tảng văn hóa, và quá trình trải nghiệm sống, phương pháp làm việc riêng của cá nhân.

Bạn với tư cách nghệ sỹ phải tạo ra cái vân tay riêng của mình trong nghệ thuật, phải tin rằng Thượng đế sinh ra mình để cho mình một sứ mệnh nào đó. Và như thế bạn hãy chụp ảnh cho bạn thỏa mãn những khát khao, mong ước về cuộc sống của bạn. Tuyệt nhiên không vì ai khác.

Còn mọi thứ rồi sẽ đến. Thời nay mọi thứ đều rất nhanh, bạn không lo phải nằm xuống mới có người công nhận tài năng trong bóng tối của bạn!

 

Ảnh tham gia Triển lãm Ảnh nghệ thuật Toàn quốc 2018

 

Câu hỏi muôn thuở: chụp chộp (snapshot) hay dàn dựng (set up)?

Nhiều tay máy tôn thờ chủ nghĩa tự nhiên, thích nắm bắt tại chỗ những “khoảnh khắc quyết định” nhưng vấn đề là ở chỗ điều đó đòi hỏi rất nhiều thời gian và rất cần yếu tố may mắn: phải đến đúng thời điểm, chọn đúng nhân vật và thời tiết chiều lòng người. Chưa kể tay máy có bắt đúng khoảnh khắc quyết định hay không lại là chuyện khác, nhiều khi đó chỉ là những khoảnh khắc tiệm cận giây phút quyết định, còn cao trào họ đã bỏ lỡ.  Nhóm tác giả này rất ghét và lên án chuyện ảnh dàn dựng như “đào đất đổ đi”. Thậm chí họ coi những bức ảnh nắm bắt đúng thời cơ thì dù có sơ suất về kỹ thuật cũng dễ được tha thứ!

Còn ai thích dàn dựng thì lại khác. Nhiều khi bạn bỏ lỡ thời cơ, nhiều khi bạn không mang máy ảnh, nhưng bạn nhìn thấy cảnh đó thì ai cấm bạn dàn dựng?  Chưa kể, việc chủ động dàn dựng sẽ giảm thiểu độ rủi ro khi chụp. Quan trọng là bạn dàn dựng có khéo không, có lộ cái giả, cái bất hợp lý không?

Và tùy thuộc vào lĩnh vực bạn chụp. Nếu đó là ảnh báo chí thì thể tài duy nhất bạn được dàn dựng là ảnh chân dung nhân vật và cũng có mức độ, còn lại tuyệt  đối cấm dàn dựng nhất là sự kiện. Nếu bạn đến muộn, bạn phải chấp nhận.

Câu trả lời cuối cùng là hai chữ “linh hoạt”.

Điều quan trọng nhất là hiệu quả tác phẩm mang lại. Dàn dựng hay chụp tự nhiên chỉ là phương pháp không phải là kết quả.

 

Ảnh được chọn Triển lãm khu vực đồng bằng sông Hồng 2018

 

Chụp một mình hay đi theo nhóm?

Cái này cũng tùy bạn vì cũng như đồng xu luôn có hai mặt.

Đi đông người thì vui, có thể động viên nhau, thậm chí thi đua nhau cùng sáng tác và  tiết kiệm chi phí.  Nhưng cũng phải biết nhường nhịn, và tôn trọng nhau để tất cả cùng có ảnh tốt. Rồi cùng thảo luận, bàn bạc lựa chọn các cuộc thi, tránh tình trạng nhiều người cùng gửi ảnh chụp cùng một mẫu, một cảnh cho cùng một cuộc thi rồi tự “loại nhau”….

Còn đi riêng sẽ nhiều chi phí và rủi ro hơn nhưng bạn sẽ không bị đụng hàng.

Dĩ nhiên nếu bạn đi chung bạn vẫn có thể khéo léo tìm thời điểm riêng set up riêng để có ảnh lạ, nhưng chuyện đó không dễ.

Tóm lại bạn thích gì? Sáng tác ảnh theo nhóm hay cá nhân và luôn biết chấp nhận mặt thuận cũng như mặt dở của nó mới là điều đáng nói.  

 

V.V (số 4, tháng 4/2019)

 

Ảnh được chọn Triển lãm khu vực đồng bằng sông Hồng 2018
Bài viết liên quan / related articles
ý kiến - thảo luận / comments:
Mời bạn thảo luận / comments:

Họ tên:

Email:

Capcha

captcha

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)