Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Nguyễn Thành Vương: Người gắn liền với hang động Quảng Bình

Bảo Hà 27/06/2019


Nguyễn Thành Vương (sinh năm 1958), khởi nghiệp anh cũng làm nghệ thuật, nhưng là ở lĩnh vực âm nhạc. Tốt nghiệp cử nhân Nhạc viện âm nhạc Huế chuyên ngành Sáo trúc, nhưng anh lại có đến hơn 10 năm là nhạc công guitar bass của Đoàn ca kịch Quảng Nam - Đà Nẵng.

Năm 1988 duyên nợ đẩy đưa Thành Vương đến với nhiếp ảnh, anh chuyển về làm việc tại Trung tâm ảnh mầu điện tử - tin học Đà Nẵng. Công việc ở đây mới chỉ là sự “chạm ngõ” với nhiếp ảnh chứ cũng chưa đủ sức hấp dẫn để Thành Vương dấn thân đến với nhiếp ảnh nghệ thuật.

 

NSNA Thành Vương

 

Trở về quê hương Quảng Bình, Thành Vương mở studio ảnh tại gia đình để mưu sinh. Năm 2004 Thành Vương gia nhập Câu lạc bộ nhiếp ảnh Quảng Bình, cũng từ đó, con đường nghệ thuật nhiếp ảnh bắt đầu dẫn lối, để rồi đam mê nối tiếp đam mê. Nhiều lúc, quên ăn, quên ngủ săn tìm những góc ảnh đẹp. Cái tên Thành Vương gắn với các tác phẩm ảnh nghệ thuật, các giải thưởng nhiếp ảnh trong tỉnh, khu vực, quốc gia và quốc tế được người ta bắt đầu biết đến từ đó… Anh nhanh chóng trở thành hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Bình và năm 2012 trở thành hội viên Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam.

Là một người nhiệt huyết, hết lòng với bạn bè văn nghệ sỹ khi họ đến với Quảng Bình. Anh có thể trở thành một “hướng dẫn viên” chuyên nghiệp với những câu chuyện, thông tin hấp dẫn về hệ thống hang động, vẻ đẹp quê hương mình. Nhưng, khi nói về mình, Thành Vương lại kiệm lời đến không ngờ, thông tin anh đưa ra ít đến mức, nếu không thân thiết, không tự tìm hiểu thì khó mà có thể hiểu con người anh: “chữ nghĩa anh kém lắm, chỉ có vào rừng là sáng mắt ra thôi”. Chỉ bấy nhiêu thôi, nhưng cũng nhờ biết anh hơn 10 năm có lẻ, cũng không ít lần trò chuyện thân tình, cởi mở cùng anh - đủ để tôi hiểu việc “vào rừng là sáng mắt” chính là niềm đam mê săn tìm cái đẹp trên từng cây số, cánh rừng, đắm mình với “vương quốc hang động” để rồi trở thành sở trường chụp ảnh hang động và động vật hoang dã của Thành Vương. Có lẽ, không ngoa, khi anh em bạn nghề gọi Thành Vương là “Vua ảnh hang động”!

 

Thác trong lòng hang Kim


Sinh ra và lớn lên ở Quảng Bình, Thành Vương có may mắn hơn bạn bè nhiếp ảnh mọi miền đất nước bởi anh có đầy đủ các điều kiện, lợi thế khi đi sâu vào thể hiện đề tài hang động cũng như động vật hoang dã. Bởi anh có nhiều thời gian, nhiều lần, nhiều mùa để “tiếp cận” với vẻ đẹp cảnh quan của núi rừng, của hệ thống hang động được mệnh danh là “vương quốc” nơi quê hương mình. Cũng chính vì thế, trong bộ sưu tập mà Thành Vương ưng ý và mang vinh quang về cho anh không thể không kể đến các bộ ảnh về hang động như: Thiên đường Thạch nhũ, Trải nghiệm cùng Tú Làn, Hang Tiên…

Dân “chơi ảnh” ai cũng biết, chụp hang động không dễ, vì vậy, để có được những bộ ảnh hang động như của Thành Vương, đủ thấy “nghề chơi cũng lắm công phu” - anh đã đầu tư không ít công sức, trí tuệ và cả tiền bạc vào đó. Để có một chuyến đi rừng, đi chụp hang động đâu phải dễ, còn phải trông chờ cả vào thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Tôi đã từng bay từ Hà Nội vào Đồng Hới với mong muốn một lần đồng hành cùng anh đến với một trong những hệ thống hang đẹp của Quảng Bình - nhưng lần đó, ông trời đã “không đãi” khách phương xa, mấy ngày đó, Đồng Hới mưa xối xả như có bao nhiêu nước thì cố mà trút hết vậy - các dòng sông nước dâng cao, cửa rừng bị đóng. Tôi đã phải ngậm ngùi nuối tiếc rời Quảng Bình với lời hẹn ước sẽ có một ngày trở lại. Vậy mà Thành Vương đã hàng chục lần lội suối, mò sông, vào rừng, đến hang - đi nhiều đến nỗi không tính đếm được thành con số - đủ thấy tình yêu, đam mê nơi anh mãnh liệt đến nhường nào!

 

Nhịp chày làng Ho

 

Trở về


Lăn xả, dấn thân trong sáng tạo, bất chấp cả những khó khăn, nguy hiểm để có được những cú bấm máy ưng ý… quả thật, ít người “liều” như Thành Vương. Khi được hỏi kỷ niệm nào với anh là “nhớ đời nhất”, Thành Vương cho biết: “Đó là lần chụp toàn cảnh khu Mỹ Cảnh (Đồng Hới) năm 2010, khi chưa có máy Flycam, tôi phải bay dù ở độ cao 90m. Gió mạnh, dù rung lắc mãi mà không thể bay vào được bờ. Vậy là phải nhảy xuống biển, cú nhảy đó khiến tôi bất tỉnh, 5 phút sau khi được đưa lên bờ mới tỉnh lại. Đến giờ, đó có lẽ là kỷ niệm đáng nhớ và cũng là lần tác nghiệp nguy hiểm nhất”…

 

Biển sớm

 

Ruộng bậc thang


Dù sở trường là chụp về hang động và động vật hoang dã, ảnh đời thường của Thành Vương cũng “đáng xem” lắm, bởi nó mang hơi thở cuộc sống, bởi anh đã kịp “bắt đứng” những khoảnh khắc đời thường mà không bình thường.

Ở tuổi 61, Thành Vương vẫn còn “sung” với nghề ảnh lắm, vẫn thấy anh nay đây, mai đó với balô máy ảnh trên vai, và hẳn nhiên, công chúng sẽ còn tiếp tục được đón nhận những thành quả của người nghệ sỹ luôn “cháy hết mình” vì nghệ thuật này.

                                                                                                            

 

B.H (số 5, tháng 5/2019)

Bài viết liên quan / related articles
ý kiến - thảo luận / comments:
Mời bạn thảo luận / comments:

Họ tên:

Email:

Capcha

captcha

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)