6 tổng tập Modigliani và vấn đề xác thực thật giả
Trong những năm gần đây, việc xác thực cho các tác phẩm nghệ thuật đã ngày càng trở nên khó khăn hơn khi giới học giả và các quỹ di sản của các nghệ sỹ từ chối đưa ra các ý kiến hay e ngại xuất bản một tổng tập danh mục tác phẩm (catalogue raisonné) vì sợ bị khiếu kiện bởi người mua hoặc người bán không thoả mãn với các kết luận chứng thực của họ.
Amedeo Modigliani, Nu Couché, 1917-18, được đánh số 198 trong danh mục Ceroni; bán được 170,4 triệu USD tại nhà Christie’s ở New York ngày 9/11/2015
Đặc biệt, với danh họa Amedeo Modigliani, có lẽ hơn bất kỳ nghệ sỹ nào khác, sự xuất hiện ngày càng nhiều tranh giả của ông trên thị trường là những minh chứng cho sự háo hức của giới sưu tầm giàu có và việc xác minh thật giả đầy khó khăn khiến thị trường tràn ngập đồ rởm, và theo ý kiến của các đại lý nghệ thuật, tình hình này dẫn tới thị trường tranh của Modigliani nói riêng và thị trường nghệ thuật ngày càng trở nên bấp bênh, bất trắc.
Quả thật, bất cứ ai quan tâm đến việc mua một bức chân dung thuôn dài đặc biệt của Amedeo Modigliani cũng phải đối đầu với ba vấn đề: giá cao, có thể tới hàng triệu đô; có thể là tranh giả vì bọn làm tranh nhái rất ‘mê’ Modigliani; và không có tổng tập danh mục tác phẩm nào của Modigliani được coi là đầy đủ và đáng tin cậy.
Cho đến nay, trên thế giới đã có tới 5 (năm) bộ tổng tập danh mục tác phẩm của Modigliani khác nhau được xuất bản: bộ sách của nhà phê bình nghệ thuật Arthur Pfannstiel (1956); tổng tập của chuyên gia giám định Ambrogio Ceroni (2 tập; tập 1 ra năm 1958, tập 2 năm 1965; cập nhật lần cuối vào năm 1972 trước khi tác giả qua đời); tổng tập của chuyên gia Joseph Lanthemann (1970); tổng tập của học giả Osvaldo Patani (1991-1994); và tổng tập của Christian Parisot (4 tập; xuất bản lần lượt, từ 1990 – 2006). Ngoài ra, đối với các tác phẩm trên giấy, cuốn sách của Noel Alexandre (con trai của Paul Alexandre - nhà bảo trợ đầu tiên của Modigliani) ấn hành năm 1993 nhan đề “Các tác phẩm chưa từng biết tới của Modigliani: Những bản vẽ từ bộ sưu tập của Paul Alexandre”, được coi là cuốn chuyên khảo quan trọng nhất dành riêng cho các bản vẽ của Modigliani tính đến thời điểm năm 1993.
Amedeo Modigliani, Jeanne Hébuterne (Au Foulard) (1919), bán được 56,6 triệu USD tại nhà Sotheby’s ở London ngày 21/6/2016.
Amedeo Modigliani, “Tête”, 1911-12, tượng đá. Bán được 70,7 triệu USD tại nhà Sotherby’s ở New York ngày 4/11/2014.
Uy tín của các chủ biên cũng như mức độ tin cậy của mỗi tổng tập cũng khác nhau.
Christian Parisot, tác giả của một tổng tập danh mục và là chủ tịch của ‘Viện Modigliani tại Rome, phải ra tòa vào đầu tháng 2/2012 ở Rome về tội cố ý xác thực tác giả cho các bức tranh rởm. Năm 2008, một tòa án ở Paris từng kết án Parisot hai năm tù. Năm 2010, cảnh sát Ý đã đột kích vào một cuộc triển lãm tranh Modigliani do Parisot tổ chức tại Bảo tàng Khảo cổ học ở Palestrina. Theo thông báo của cảnh sát, 22 trong số những tác phẩm đã bị tịch thu là đồ giả. Sau hai năm điều tra, cảnh sát đã buộc tội ông Parisot với 2 tội danh: tàng trữ hàng giả và chứng thực rởm cho chúng.
Marc Restellini, một học giả người Pháp đang biên soạn một tổng tập thứ sáu của Modigliani đã tuyên bố tạm ngưng dự án của mình mấy năm trước sau khi nhận được những lời đe dọa tính mạng.
Ngay cả những ai tin tưởng vào danh mục 337 tác phẩm của Modiglian do chuyên gia thẩm định và nhà phê bình Ambrogio Ceroni biên soạn cũng phải thừa nhận rằng trong đó vẫn có những khoảng trống đáng kể. Bi quan hơn, Peter Kraus - nhà buôn sách cổ - đã viết trong một bài báo xuất bản một thập kỷ trước đây rằng “các nỗ lực để lập danh mục hay hồ sơ bản quyền các tác phẩm của Modigliani chẳng khác gì hơn là một vở hài kịch (?!)” .
Người bán nào chẳng tin rằng họ có những tác phẩm của Modigliani ‘chính hiệu’ – dù đó là những tác phẩm ít được biết đến. Nhưng nếu không có ý kiến của bất cứ chuyên gia nào, liệu người mua tiềm năng có dám bỏ hàng núi tiền ra mua các tác phẩm mà tính xác thực còn “phập phù” không?
Dù Modigliani có một thị trường toàn cầu ổn định, được đảm bảo bởi hai nguồn là các nhà sưu tập và các bảo tàng tư nhân, song “thị trường tranh của Modigliani có đặc điểm khác với thị trường của Picasso và Braque”, David Nash - đại lý nghệ thuật ở New York - cho biết, “cả Picasso và Braque đều có hồ sơ tác phẩm rất tốt.”
Hơn nữa, đôi khi Modigliani còn cho hay tặng tranh và các ký hoạ; cũng rất thiếu tư liệu về quá trình sáng tác, các chủ sở hữu tranh tượng của ông hoặc các hóa đơn liên quan tới các lần bán tranh của ông.
Một số chủ gallery, như Michael Findlay, giám đốc phòng tranh Acquavella, chỉ chấp nhận cuốn tổng tập danh mục của Ceroni - cập nhật lần cuối vào năm 1972 – như một cẩm nang tra cứu khi mua bán tác phẩm của Modigliani. Các nhà đấu giá hàng đầu như Christie’s và Sotheby’s hiếm khi đồng ý bán tác phẩm mà không thấy chúng được liệt kê trong tổng tập Ceroni “đáng tin cậy”.
Theo nhà tài phiệt và đại lý nghệ thuật Asher Edelman ở New York, các bức tranh của Modigliani được liệt kê trong danh mục của Ceroni thường bán rất chạy, gấp ba hoặc bốn lần so với những tác phẩm không có trong danh mục này. Edelman hiện có ý định bán bức tranh “Jeune Femme au Petit Col Blanc” của Modigliani vẽ năm 1918 ‘đã được Restellini chứng thực’ và có một xuất xứ cùng với lai lịch triển lãm ‘có văn bản’ (?!) rõ ràng.
Tập 1 (Dessins Aquarelles) trong bộ Danh mục 4 tập do Christian Pariot biên soạn, xuất bản năm 1990
Trang 100 và 101 trong Tập 1 (Dessins Aquarelles) của bộ Danh mục 4 tập do Christian Pariot biên soạn, xuất bản năm 1990.
Tổng tập danh mục do Osvaldo Patani biên soạn, ấn hành năm 1991, gồm 349 tác phẩm của Modigliani
Trang bìa trong của cuốn danh mục tranh Modigliani do Ambrogio Ceroni biên soạn, Galleria del Milione ở Milano xuất bản năm 1958.
Là một họa sỹ tài năng và lao động cật lực, Modigliani từng vật lộn với nghèo đói, nghiện ngập và bị giới buôn tranh Paris từ chối trước khi qua đời vào năm 35 tuổi bởi căn bệnh viêm màng não. Ông uống rượu tối ngày, ném mình vào các cuộc truy hoan và có vô số mối tình giông bão, trong đó có cả nữ thi sỹ Nga Anna Akhmatova. Người tình 21 tuổi của ông, Jeanne Hébuterne, chỉ hai ngày sau khi ông mất, năm 1920, đã nhảy lầu quyên sinh. Theo Meryle Secrest - người viết tiểu sử của ông – ‘Modigliani vẫn là một nhân vật huyền thoại rất khó nắm bắt’.
Chủ nghĩa lãng mạn bi thảm càng làm tăng giá trị thị trường của tranh Modigliani; tất cả các tác phẩm của ông luôn được người mua đánh giá cao, mặc dù nó lại thường bị các nhà phê bình chê khá nặng lời. Ví dụ, vào tháng 6/2016, bức chân dung Jeanne Hébuterne (Au Foulard) (1919) của ông đã bán được tới 56,6 triệu đô tại một cuộc đấu giá của nhà Sotheby’s ở London. Tháng 11/2015, bức “Nu Couché” (1917-1918) của ông, đánh số 198 trong danh mục Ceroni, bán được 170,4 triệu đô tại nhà Christie’s ở New York.
Do nạn tranh giả và thiếu ý kiến chuyên gia, thị trường tranh tượng của Modigliani nhiều phen cũng khiến giới sưu tập hoang mang, đặc biệt trong thời gian gần đây – khi Modigliani nổi lên thành họa sỹ có tranh bán chạy nhất thế giới. Theo giới chuyên môn, ước tính có khoảng 30 tranh của Modigliani không được liệt kê trong danh mục của Ceroni, mà một nửa số này hiện nằm trong các viện bảo tàng. Những người khác còn ít lạc quan hơn. “Modigliani vẽ khoẻ con hơn cả lúc còn sống !!!” - đó là lời than ‘cười ra nước mắt’ của giới sưu tập quốc tế mỗi khi nhắc đến tình trạng tranh Modigliani giả đang hoành hành khắp mọi nơi. Gần đây, tính xác thực của hai bức tranh sơn dầu, mỗi bức có trị giá hơn 10 triệu đô, đã bị đưa vào tầm ngắm của các chuyên gia thẩm định, trong đó có một bức đang trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia Pushkin ở Moscow.
Bà Jeanne, con gái của Modigliani, trước khi mất năm 1984 đã nhẹ dạ bàn giao cho Christian Parisot (tác giả của bộ tổng tập gồm 4 tập chứa đựng nhiều tư liệu đáng ngờ) tất cả các tư liệu lưu trữ của người cha quá cố, thậm chí còn trao cho ông này ‘quyền tái chế các tác phẩm’ của cha bà (?!). Sau đó, với lợi thế được uỷ quyền, Parisot đã lập ‘Viện Lưu trữ Hợp pháp Modigliani’, và dù bị phàn nàn nhiều, Parisot vẫn kiếm được chân tư vấn cho chính phủ Ý về các vấn đề văn hóa và tổ chức các cuộc triển lãm tại các bảo tàng nhà nước liên quan tới Modigliani.
Học giả Marc Restellini và một bức tranh của Amedeo Modigliani tại Viện Restellini. ©Paris-Match
Trở lại câu chuyện về bộ tổng tập Modigliani thứ sáu sắp xuất bản, học giả Marc Restellini cho biết ông hy vọng sẽ điền thêm được từ 70 đến 100 tác phẩm của Modigliani - gấp đôi ước tính số tranh trong khoảng trống của danh mục Ceroni – vào trong tổng tập danh mục mới do mình biên soạn.
Năm 2012, nhà đấu giá Bonhams đã bán đấu giá bức tranh “Jeune Fille aux Cheveux Noirs” của Modigliani với giá 1,3 triệu đô. Tuy nó không nằm trong cuốn danh mục Ceroni, nhưng nhà Bonhams đã dẫn ra những bằng chứng cho thấy học giả Restellini ‘đã có kế hoạch đưa bức tranh này vào tổng tập danh mục sắp xuất bản’, và nó từng là hiện vật thuộc bộ sưu tập của Rockefeller ?!!!.
Sự uyên bác của Restellini đã khiến cho cuốn tổng tập thứ sáu sắp phát hành thu hút nhiều chú ý, và sẽ là một kiểu tổng tập độc đáo, khác hẳn các tổng tập Modigliano có từ trước đến nay. Ví dụ, ngay từ khi khởi động dự án làm tổng tập mới, năm 1997, hợp tác với Viện Wildenstein, Restellini đã tuyên bố ông sẽ không đưa vào danh mục của mình một bức ‘chân dung Beatrice Hastings’ từng được liệt kê trong danh mục Ceroni vì nó được vẽ đi vẽ lại quá nhiều - cho dù nhà Christie’s đã từng bán nó với giá 2,6 triệu đô.
Dù cách đây ít năm, ông Restellini đã tạm ngưng kế hoạch hoàn thành danh mục các ký họa của Modigliani sau khi ‘nhận được những lời đe dọa tính mạng do các chủ sở hữu không hài lòng với kết luận của mình’, song đầu tháng 7/2016 mới đây, Viện Restellini - một trung tâm nghiên cứu nghệ thuật do ông thành lập tại Paris sau khi chấm dứt hợp tác với Viện Wildenstein, tuyên bố rằng họ vẫn có kế hoạch phát hành một danh mục các bức tranh và tượng của Modigliani, nhưng không đưa ra ngày tháng cụ thể.
Một số chuyên gia nghi rằng tổng tập thứ sáu của Modigliani sẽ không bao giờ xuất hiện!!!
A.T (số 8, tháng 8/2016)
(Andrea Tran, biên tập theo các nguồn của The New York Times, Artnet, Artsy, SecretModigliani.com)