Thử giải mã ý nghĩa biểu tượng của chiếc phủ việt ở đền Vua Đinh, Vua Lê ở cố đô Hoa Lư

Trần Hậu Yên Thế 06/09/2019


Trong hệ thống đồ tế khí của người Việt, chấp kích là hình ảnh của những bính khí cổ xưa đã được cách điệu theo hướng thiêng hóa. Trong số những đồ chấp kích ấy, phủ việt chính là chiếc rìu chiến. Xét về kích thước và độ tinh xảo, chất lượng mỹ thuật thì phủ việt ở đền Vua Đinh, Vua Lê ở cố đô Hoa Lư quả là độc nhất vô nhị. Cuốn sách Đồ thờ trong di tích của người Việt của PGS.TS Trần Lâm Biền đã khẳng định đây là sản phẩm nghệ thuật của nửa đầu thế kỷ XVII, giai đoạn hoàng kim của nghệ thuật điêu khắc gỗ của người Việt.

 

Phủ việt ở đền Vua Lê, Hoa Lư, Ninh Bình.Ảnh: Trần Trung Hiếu


Một thoáng nhìn từ những chiếc rìu chiến Đông Sơn

Hình ảnh chiến binh Đông Sơn cầm rìu đứng trên những chiếc thuyền là hình ảnh hùng tráng bậc nhất trong lịch sử mỹ thuật của người Việt. Tất cả các trống đồng và thạp đồng nổi tiếng nhất thời Đông Sơn như  trống đồng Ngọc Lũ, trống đồng Hoàng Hạ, trống đồng Cổ Loa, thạp Đào Thịnh… đều có hình ảnh của những chiếc rìu lưỡi xéo gót vuông.

 

Chiếc rìu của công tước Ferdinand I de' Meesi (1549–1609). Nguồn: Wikipedia


Chẳng những xuất hiện trên các bảo vật thời Đông Sơn, rìu đồng cũng thường xuyên tìm thấy trong các ngôi mộ cổ thời kỳ này. Mộ thuyền Việt Khê (Phù Ninh, Thủy Nguyên, Hải Phòng) được phát hiện năm 1961. Trong rất nhiều hiện vật tìm thấy trong ngôi mộ (phỏng đoán là một thủ lĩnh thời Đông Sơn) có những chiếc rìu đồng cùng với các công cụ chiến đấu khác như giáo, lao, dao găm, kiếm, dùi…Theo hồ sơ xếp hạng Bảo vật Quốc gia. Đây là ngôi mộ thuyền có kích thước lớn nhất, hiện trạng nguyên vẹn nhất, chứa đựng nhiều đồ tùy táng quý hiếm của văn hóa Đông Sơn như đồ đồng, đồ gỗ, đồ sơn ta.

Trong lòng một bảo vật quốc gia khác, thạp đồng Hợp Minh (lưu trữ tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái) cũng tìm thấy những chiếc rìu đồng Đông Sơn. Như vậy, không chỉ xuất hiện trên thân thạp, mà ngay trong lòng thạp, rìu đồng đã gắn bó với con người Đông Sơn không chỉ sinh thời mà cả khi đã mất; vì chiếc thạp này được xác định là một chiếc quan tài- có nguyên một bộ hài cốt của một bé gái khoảng chừng 4-5 tuổi.

Trong số các vũ khí trở thành biểu tượng quyền lực của người Đông Sơn thì rìu đồng chắc chắn đóng vai trò quan trọng nhất. Về kích thước và chất lượng nghệ thuật của những chiếc rìu Đông Sơn không một loại vũ khí nào có thể sánh được. Rất có thể, bên ý nghĩa là một vũ khí, rìu Đông Sơn là một biểu tượng tối thượng của quyền lực. Tại Bảo tàng Nghệ thuật Brussel, Bỉ có lưu giữ một chiếc lưỡi rìu xéo gót vuông, mạ vàng do C. Huet sưu tầm tại Quốc Oai, Hà Tây.

 

Phủ việt đền vua Đinh Hoa Lư, Ninh Bình 

 

Bản vẽ Phủ việt đền Vua Đinh, Hoa Lư, Ninh Bình


Mặc dù thời đại Đông Sơn đã khép lại, nhưng những dư ảnh của chiếc rìu đồng vẫn còn hiện diện trong hình ảnh đồ chấp kích - phủ việt ở đền miếu, đình quán người Việt sau này. Đây là quá trình đi từ rìu chiến đến rìu thờ rất phổ biến trong văn hóa nhân loại. Để thiêng hóa một binh khí, người ta đã trang trí, tô điểm, chạm khắc nên vẻ huyền hoặc, kỳ bí cho những chiếc rìu. Đó là một quy luật phổ biển mà ta đã thấy trên chiếc rìu đồng thời nhà Thương (Trung Hoa), rìu đồng thời đại Merovingian (La Mã), rìu vàng Hy Lạp… Đặc biệt là chiếc rìu của công tước Ferdinand I de’ Meesi (1549-1609) hiện đang được trưng bày tại bảo tàng Metropolitan Museum of Art (viết tắt là the Met), trung tâm thành phố New York, Hoa Kỳ. Lưỡi rìu được phủ kín bởi đồ án hoa dây tinh xảo, trung tâm của lưỡi rìu là hình công tước Ferdinand I de’ Meesi (xin trở lại vấn đề này trong một dịp khác vì thời lượng bài viết có hạn).

 

Khi phủ việt trở thành biểu tượng của thần quyền

Phủ việt mà thực chất là một loại rìu chiến. Nhìn từ Đông sang Tây, rìu đã là một biểu tượng gắn liền với thần Vishnu (Ấn Độ), thần Bàn Cổ (Trung Hoa), thần Zeus (Hy Lạp)- những vị thần quan trọng bậc nhất trong lịch sử nhân loại. Đền thờ Vua Đinh, Vua Lê ở Cố đô Hoa Lư thờ hai vị tiên đế mở đầu thời kỳ huy hoàng của Đại Việt. Tất cả các đồ tế khí ở đây đều hết mực tinh xảo, thể hiện sự quan tâm của của các triều đại phong kiến với hai vị hoàng đế này. Sự quan tâm đặc biệt với hai ngôi đền này, có sự đóng góp của chúa Trịnh Tùng và cha con quận công Bùi Văn Khuê vào cuối thời Quan Hưng và đầu thời Hoằng Định. Vượt lên trên tất cả đồ chấp kích khác, hai chiếc phủ việt ở đây chẳng những to và nặng nhất, được sơn son thếp vàng, chạm khắc tinh mỹ nhất. Thật không sai khi khẳng định hai chiếc phủ việt ở đền vua Đinh, vua Lê là vua của các loại phủ việt từng được biết đến ở Việt Nam.

 

Bức tranh vẽ thần Vishuu một tay cầm cung một tay cẩm rìu.  Nguồn: Wikipedia


Sách Đồ thờ trong di tích của người Việt phần viết về đồ chấp kích không nhiều, nhưng đã dành một dung lượng khá lớn để mô tả hai hiện vật này: “Ở thế kỷ XVII đồ chấp kích chuyển hóa sang thành những hiện vật nghệ thuật khá đặt biệt ở đền vua Đinh (Hoa Lư- Ninh Bình), lưỡi phủ việt chỉ còn như một mảnh trăng, phần trang trí liên quan là rồng được làm khá lớn, dưới bố cục của rồng mẫu tử. Con rồng lớn là rồng lửa, há miệng cắn đuôi lưới phủ việt, phun lửa thành ngọn ở trên nền lưỡi. Rồng có thân lộn xuống dưới rồi ngược đuôi lên phía trên, điểm xuyết là bốn con rồng nhỏ bám lấy thân rồng lớn, ẩn hiện trong những đao mác. Đỉnh của phủ việt được thể hiện ba mũi giản nhọn, ở đền vua Lê hầu như nó chuyển hóa thành một hiện vật được chạm trổ rất kỹ dưới dạng nửa nổi, bong, thủng, ở đây phủ việt cũng được bay ra từ mồm rồng và được thể hiện cân xứng với thân rồng trong thể đăng đối. Mặt lưỡi phủ việt cũng đã chạm đầy mây và đao mác.” (sách đã dẫn tr.105).

 

Cụ thủ từ đền Vua Lê cầm phủ việt. Ảnh: Hoàng Anh Đức


Khác với các phủ việt mà ta từng thấy ở đền Hát Môn, đình Chèm, đình Hà Hội, đình Thổ Hà, đình Văn Xá…những chiếc phủ việt ở đền vua Đinh, vua Lê dài hơn 2m, cán to thân nặng tới mức ta không thể cầm bằng một tay. Có lẽ độc đáo hơn cả là chỉ ở có ở phủ việt đền Vua Đinh, Vua Lê (Hoa Lư, Ninh Bình) mới có đồ án rồng ổ. Ở các di tích khác, linh vật trên phủ việt chỉ là con Nhai Xế - một con vật linh hiếu sát thường xuất hiện ở chuôi đao, chuôi kiếm. Sống vi tướng, thác vi thần, hai vị tiên đế giờ đây đã là thượng đẳng thần được ghi trong các sắc phong và trên hai tấm bia Tiền triều Đinh Tiên Hoàng đế miếu công đức bi ký tịnh minh, Tiền triều Lê Đại Hành hoàng đế miếu công đức bi ký tịnh minh. Sinh thời hai bậc tiên đế đều là các vị vương quân có võ công cái thế, nổi tiếng trong lịch sử, nhờ võ công mà mở mang cơ nghiệp, làm rạng danh Đại Việt ta. Để tưởng nhớ đến công đức của người, đời sau đã lập đền thờ, cùng với những chiếc sập đá, chính những chiếc phủ việt này đã thể hiện vị thế, võ công hiển hách và sự uy linh của Đinh Tiên hoàng đế và Lê Đại Hành hoàng đế. Xét về niên đại, chất lượng nghệ thuật, hai chiếc phủ việt ở đền vua Đinh, vua Lê đều xứng đáng là báu vật quốc gia.

 

     Phủ việt đền Hát Môn. Nguồn: Trần Trung Hiếu

 

     Phủ việt đình Hà Hồi. Nguồn: Trần Trung Hiếu


T.H.Y.T (số 6, tháng 6/2019)

 

Bài viết liên quan / related articles
ý kiến - thảo luận / comments:
Mời bạn thảo luận / comments:

Họ tên:

Email:

Capcha

captcha

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)