Năm bài báo nhỏ về một bậc thầy lớn

Phạm Long (Sưu tầm và giới thiệu) 19/09/2019


Tháng 6 hàng năm, giới mỹ thuật và kiến trúc Việt Nam cũng luôn tưởng nhớ tới hoạ sỹ, người thầy lớn, nhà giáo dục Victor Tardieu - một người Pháp thiết tha với nền văn hoá và con người nước Việt, người đã trút hơi thở cuối cùng tại Hà Nội, mảnh đất gắn bó máu thịt với sự nghiệp giáo dục kỳ vĩ của ông tại Đông Dương, cũng là nơi ông đã thành lập Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, đặt viên đá tảng đầu tiên xây nền nghệ thuật Việt Nam hiện đại.

 

 Các giáo sư và sinh viên Trường Mỹ thuật Đông Dương, khoảng năm 1930. Giáo sư hiệu trưởng Victor Tardieu ngồi hàng đầu, thứ tư từ trái sang. Nguồn: Gia đình KTS Nguyễn Văn Nghi


Năm nay, với độ lùi hơn 80 năm, chúng ta dễ dàng đánh giá được toàn bộ sự nghiệp kỳ vĩ của Victor Tardieu. Thế nhưng, thật đáng ngạc nhiên, ngay từ thập niên 1930, sau khi Trường MTĐD thành lập vài năm cho đến ngày Tardieu qua đời, báo chí Đông Dương và Pháp đã có những nhận định mạnh dạn, chính xác về ảnh hưởng to lớn và công lao mở đường của ông đối với toàn bộ nền mỹ thuật và đời sống thẩm mỹ ở ‘xứ Đông-Pháp’ thời bấy giờ cũng như trong tương lai.

Trong bài viết này, chúng tôi xin trích khảo 05 bài báo nhỏ thời Đông Dương (trong đó có 1 bài báo Pháp được chuyển ngữ), ngõ hầu chia sẻ cùng độc giả những thông tin về sự cảm nhận chân xác và khách quan của lớp người xưa về Victor Tardieu - một bậc thầy mà ngày hôm nay hoàn toàn xứng đáng được tôn vinh là một danh nhân văn hoá kiệt xuất, người không thể thay thế trong tiến trình lịch sử của sự tiếp biến và giao thoa giữa hai nền văn hoá Pháp-Việt thế kỷ 20. 

 

1. PHONG HOÁ, số 18, 20/10/1932

Trường Mỹ thuật Đông-Pháp

Trường “Mỹ-thuật” Đông-pháp mới thành lập được hơn năm năm nay đã đào tạo nên được nhiều nhà họa-sỹ kiến trúc và điêu-khắc có tài. Tận kinh thành Ba-lê nhiều nhà bình phẩm trứ danh về mỹ-thuật (1) đã từng nhiều lần khen ngợi. Nền mỹ-thuật nước nhà mà được cái kết quả tốt đẹp như vậy cũng là nhờ công trình của cụ Victor Tardieu người đã sáng lập ra nhà trường. Cụ khéo điều hoà hai nền mỹ-thuật Âu-Á, hết lòng chỉ bảo cho học trò cụ noi theo cái tinh hoa của mỹ-thuật Đông-phương, lấy đấy làm gốc của sự học, chỉ những chỗ nào sai với sự thực mới là lấy cái hay của mỹ-thuật Tây-phương bồi bổ thêm vào.

 


Học trò cụ lấy cái ý tưởng sâu xa ấy làm phương trâm, lại nhờ cái tài năng, cái trí tuệ khác thường của họ, nên chưa được bao lâu mà nước ta đã có thể tự hào rằng sắp đến ngày có một nền mỹ-thuật riêng.

[…] Trường mỹ-thuật không phải chỉ giậy riêng về nghề vẽ. Trong nhà trường lại có một lớp kiến-trúc. Những nhà kiến trúc cũng theo một phương châm với những nhà họa-sỹ, đi tìm tòi những vật liệu ở những nơi đền chùa cổ, còn di tích những nền kiến trúc xưa: đình làng Bảng hay chùa Bút-tháp, các ông ấy đều đã để vết chân lại. Một mai người mình biết thương tiếc đến nền mỹ-thuật cũ […] sẽ thấy chung quanh những nơi đô hội những ngôi nhà có mỹ quan, mà kiến chúc lại theo một lối riêng.

Cụ Tardieu lập ra trường mỹ thuật, lại không quên những kỹ nghệ nhỏ ở nước ta có can hệ đến mỹ thuật. Cái ý của cụ là đào tạo nên những nhà mỹ thuật hiểu cho đến nơi đến chốn, những nhà ấy ại sẽ đem cái thuật của mình giậy cho những người “thợ” khéo biết lấy cái đẹp mà áp dụng vào kỹ nghệ trong gia đình, như ở bên Nhật vậy.

Cái trình độ của nền mỹ thuật nước nhà, nhờ có cụ Tardieu và học trò cụ làm cho ta có thể mong một cuộc tương lai rực rỡ […]

 

2. NGÀY NAY, số 3, 20-2-1935

“Nền Mỹ thuật Việt Nam”

 


Ngày mà ông Tardieu được chính phủ giúp sức mở ra trường mỹ-thuật Hanoi, là ngày ta nên đánh dấu bằng hòn đá trắng: ngày ấy đã mở một kỷ nguyên mới cho nền mỹ thuật nước nhà.

Nhờ người mình sắn có mỹ quan sâu-sắc ông Tardieu và các giáo sư trường mỹ thuật trong mấy năm đã đào tạo nên một tốp họa-sỹ và kiến trúc sư sứng đáng với danh hiệu: các ông ấy đã làm được những tác phẩm có giá trị, đem sang bên Pháp đọ với các tài tử châu Âu cũng không thua mấy; có nhiều ông nổi danh và việc làm đã thấy có ảnh hưởng đến lối sinh hoạt thường này của người mình; kỷ nguyên đó tôi gọi là kỷ nguyên mỹ thuật an-nam phục hưng […]

 

3. NGÀY NAY, số 3, 20-2-1935

Phòng Triển lãm 1935 của hội Việt-Nam chấn-hưng Mỹ-thuật và Kỹ-nghệ

 


Chúng ta nên cảm ơn hội Chấn hưng mỹ-nghệ của ông Tardieu, người sáng lập ra trường Cao-đẳng mỹ thuật, đã mở một phòng triển lãm về đầu xuân năm nay. Mỹ thuật trong nước ta vẫn là một sự mới mẻ: một cuộc chưng bầy như thế bao giờ cũng được công chúng hoan nghênh, và những ngày phòng triển lãm mở là những ngày đáng kỷ niệm trong cái xã hội buồn tẻ của mình.

Không có gì làm cho ta vui vẻ hơn khi nhận thấy, tuy trong một thời buổi khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần, nhận thấy cái lòng tín nhiệm về tương lai của các nhà mỹ thuật. Các người này đã quả quyết và mạnh bạo phụng sự mỹ thuật, vượt qua những sự khó khăn của thời giờ, hết sức tìm tòi một con đường mới, một thể mới, để đổi thay nền mỹ thuật không có mỹ thuật chút nào của nước ta […]

 

4. NGÀY NAY, số 64, 20-6-1937

Ông Tardieu

Chúng tôi buồn rầu và thương tiếc khi được tin ông Victor Tardieu đã tạ thế.

Sự buồn rầu của chúng tôi thành thực. Bởi vì những người đã gây nên một công trình tốt đẹp và ích lợi cho người Nam ta thực là hiếm có.

Sự nghiệp của ông Tardieu là tất cả nền mỹ thuật ở nước này ; trường Mỹ-thuật là cái công trình đầu tiên của ông.

 

 

Trước khi trường này mở, trong nước ta không có một người nào có thể gọi được là nghệ-sỹ ; công chúng không biết thưởng thức mỹ-thuật. Những kiểu nhà xấu, những bàn ghế lố lăng, những tranh vẽ sặc sỡ hồi ấy là biểu hiện một sự hỗn loạn, mà các công nghệ nhỏ của ta không có mỹ thuật nâng đỡ, bị thiệt thòi nhiều.

Đến khi lớp sinh viên đầu tiên ở trường Mỹ-thuật ra, tình thế bắt đầu đổi hẳn. Những cuộc phô bày mỹ thuật, những phòng triển-lãm làm cho mọi người chú ý đến cái đẹp một cách hiểu biết hơn.

Mỹ-thuật thay đổi cả cách sống nữa ; chúng ta hoạt động trong một hoàn cảnh đẹp đẽ. Đời chúng ta thêm vẻ thanh lịch

Ảnh hưởng của trường Mỹ-thuật tràn khắp. Một chứng cớ rõ rệt là những tờ báo bây giờ, những quyển sách in đẹp mà trước kia ta không có.

Ông Tardieu lại lập thêm hội Chấn hưng mỹ nghệ. Công việc đang tiến hành thì ông tự nhiên qua đời.

Chúng ta nên kính cẩn cúi đầu trước vong linh người đã khuất, và ghi nhớ trong lòng ta tên người đã giúp ích cho nước này.

Chúng tôi mong rằng sẽ có một công cuộc gì để kỷ niệm ông Victor Tardieu. Tưởng không có ai xứng đáng hơn ông nữa.

 

5. LES ANNALES COLONIALES, 09-07-1937

Carnet de deuil (Cáo phó)

 


Chúng tôi đã thông báo hôm thứ Sáu về việc ông Victor Tardieu tạ thế.

Ở Đông Dương, tang lễ chính thức sẽ được tổ chức tại Hà Nội, để tỏ lòng thành kính nhà sáng lập và Hiệu trưởng Trường Mỹ thuật Đông Dương.

Là một nghệ sỹ lớn, Victor Tardieu đã dành phần đầu trong sự nghiệp của mình cho các tác phẩm quy mô. Bức tranh “Cần lao” của ông đã mang lại cho ông Giải thưởng Quốc gia năm 1902.

Do giành được một học bổng lữ hành (Giải thưởng Đông Dương, năm 1920 - ND), năm 1921 ông đã sang Đông Dương, đảm nhiệm việc trang trí cho Trường Đại học Hà Nội; ba năm sau, ông đã thành lập tại thành phố này Trường Mỹ thuật Đông Dương, nơi dưới sự thúc đẩy của ông nhanh chóng trở thành ngôi nhà của sự phục hưng nghệ thuật và nghề thủ công của người An Nam, đồng thời là một trong những trung tâm quan trọng nhất về văn hóa nghệ thuật và sự ảnh hưởng của Pháp ở Viễn Đông.

 

Buổi lễ tưởng niệm 2 năm ngày Victor Tardieu qua đời và Lễ Khánh thành tượng Victor Tardieu tại trường Mỹ thuật Đông Dương, tháng 7 -1939. Nguồn: Internet


Ông đã chỉ đạo việc tham dự cuộc Đấu xảo hiện nay của nghệ thuật Đông Dương. Ông cũng đã thành lập bộ phận Đông Dương của Hội Khuyến khích Nghệ thuật và Kỹ nghệ, và theo yêu cầu của Toàn quyền Brévié ông đang chuẩn bị toàn bộ công tác tổ chức chương trình giáo dục về nghệ thuật ứng dụng và sản xuất hàng thủ công, một chương trình rất rộng lớn, trong đó một trong những công việc đầu tiên là tổ chức, mới đây, một giải thưởng hàng năm giành cho các nghệ nhân Đông Dương.

 

P.L (số 7, tháng 7/2019)

 

 

Tài liệu tham khảo

1. Phong Hoá, số 18, 20/10/1932;

2. Ngày Nay, số 3, 20-2-1935;

3. Ngày Nay, số 64, 20-6-1937;

4. Les Annales Coloniales, 09-07-1937;

Bài viết liên quan / related articles
ý kiến - thảo luận / comments:
Mời bạn thảo luận / comments:

Họ tên:

Email:

Capcha

captcha

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)