Bích họa đường phố: Không phải bạ đâu vẽ đấy!

Thu Cúc 13/02/2019


Hà Nội đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn những ngõ bích họa, đường bích họa, phố bích họa, và gần đây là tường bích họa ở phố Phan Đình Phùng. Tuy nhiên, điều làm dư luận quan tâm là việc vẽ lên tường các tòa nhà, các trường học, các trụ sở làm việc có làm đẹp hơn cho thành phố và đó có phải là cách làm đáng hoan nghênh để nâng cao chất lượng sống lẫn mỹ quan đô thị cho người dân Hà Nội?

 

Những mảng tường gầm cầu phố Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội đã được cải tạo bằng những tác phẩm bích họa và nghệ thuật đương đại. Ảnh: Đ.B

 

Lời khen - tiếng chê

Những bức bích họa trên tường ở phố Phan Đình Phùng chưa kịp hoàn thành đã nhận được những lời bàn ra tán vào. Người ủng hộ vì các tác phẩm “Hà Nội xưa và nay” của nhóm họa sỹ vốn là cựu học sinh trường THPT Phan Đình Phùng đã thay đổi bộ mặt của con phố vốn rất quen thuộc với nhiều người dân Hà Nội. Những mảng sơn tươi mới ít nhiều đã thu hút được con mắt tò mò của những người vẫn thường xuyên đi qua con phố và ngay với chính những người dân phố Phan Đình Phùng.

Thế nhưng, đã xuất hiện không ít ý kiến trái chiều cho rằng, dự án này của nhóm các họa sỹ đã làm phá đi cảnh quan vốn có của một trong những con phố đẹp nhất Hà Nội. Dụng ý tốt của các cựu học sinh trường THPT Phan Đình Phùng dường như đang mang lại tác dụng ngược, một hiệu quả thẩm mỹ không cần thiết. Họa sỹ Nguyễn Mạnh Đức không ngần ngại cho biết, anh không ủng hộ cách làm này của nhóm họa sỹ. Phố Phan Đình Phùng quá đẹp với hàng sấu có tuổi đời hàng trăm năm, phố phường mang vẻ đẹp cổ kính, thanh bình. Vì thế, không cần phải điểm tô hay làm mới cho con phố này. Hãy cứ để cho “người đẹp” được ngủ yên.

 

Những mảng tường bao bên ngoài Trường THPT Phan Đình Phùng (phố Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội) đã được vẽ và treo ảnh. Ảnh: Đ.B


Đặc biệt, các ý kiến trái chiều còn nhấn mạnh tới việc không phải cứ bích họa sẽ làm đẹp cho con phố. Việc vẽ cần được tính toán để làm thay đổi, che lấp đi bộ mặt nhếch nhác cho con phố, như phố Phùng Hưng trước đây giờ đã thực sự đẹp và ý nghĩa hơn với sự xuất hiện của các tác phẩm nghệ thuật có nội dung và tư tưởng rõ ràng. Còn với những con phố đã rất đẹp như Phan Đình Phùng thì việc thêm vào các bức tường được tô vẽ là thừa thãi, nếu không muốn nói là đang phá vỡ đi cảnh quan chung.

Trước những lời khen tiếng chê này, họa sỹ Trần Nhật Thăng, thành viên dự án bích họa “Hà Nội xưa và nay” đã lên tiếng. Anh cho biết, mục tiêu đề ra của dự án là làm đẹp cho trường Phan Đình Phùng và Hà Nội. Vì ý nghĩa quan trọng như vậy nên anh đã tập trung tâm sức làm tốt nhất các bức vẽ trên bức tường của trường Phan Đình Phùng. Dự án nhận được sự chấp thuận từ phía Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và sự đồng tình của cả chính quyền địa phương.

 

Mảng tường vẽ bích họa ở xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Ảnh: Thiên Điểu


Ba hình thức phát triển của bích họa Việt Nam

Thời gian qua, Hà Nội đã có thêm nhiều những con ngõ, góc phố được tô điểm bằng bích họa. Bên cạnh mặt tích cực mà nghệ thuật đường phố mang lại cho cuộc sống của người dân, cũng phải thừa nhận những hạn chế trong quá trình phát triển của bích họa tại Việt Nam. Điều đó có thể chỉ ra ở sự tùy tiện trong chọn lựa nội dung và cách thể hiện các bức vẽ.

Nhiều người khi đi qua trường THPT Phú Thượng, phường Phú Thượng, Tây Hồ đã không khỏi ngạc nhiên và bức xúc với trình độ tay nghề của người thực hiện các bức vẽ bích họa. Nhìn vào các tác phẩm này, một người không được học về họa cũng hiểu, tay nghề còn non yếu của người vẽ. Tranh vẽ lãnh tụ nhưng không giống chép lại tranh cổ động không giống sai lệch với bản gốc…

Trước đó, tại không ít các con ngõ nhỏ của Hà Nội như: ngõ 68 đường Yên Phụ, ngõ 78 đường Duy Tân, tổ dân phố số 2 (phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm) đã xuất hiện các bức tranh tô vẽ theo lối trang trí cho không gian sống của cư dân. Nhưng theo nhà nhiếp ảnh Nguyễn Thế Sơn, vẽ bích họa không thể tùy tiện như vậy, không thể đưa các bạn sinh viên chỉ biết vẽ trên tường của các quán cà phê, các quán karaoke để ra đường vẽ tranh. Người thực hiện các dự án bích họa bắt buộc phải là người có nghề. Và tranh bích họa cũng phải có mục đích rõ ràng là để kết nối cộng đồng và tạo ra các không gian sống ý nghĩa và lành mạnh hơn cho người dân. Bằng không, đó chỉ có thể coi là vẽ bậy.

 

Phong trào bích họa ở Hà Nội đã lan về xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng. Ảnh: Thiên Điểu


Theo một số họa sỹ và chuyên gia, tranh bích họa hiện nay đang phát triển tự phát dưới 3 hình thức. Thứ nhất là loại tranh được thực hiện có kế hoạch, có sự tham gia, tư vấn của kiến trúc sư, họa sỹ, chuyên gia nước ngoài. Thứ hai là tranh bích họa tự phát, không có họa sỹ “cầm trịch” nên thiếu thẩm mỹ. Thứ ba là vẽ vô tội vạ từ kiểu tranh cổ động đến nắp cống, hộp điện… loại này không làm đẹp mà còn “bôi bẩn” cảnh quan.

Do đó, bên cạnh việc ủng hộ việc tranh bích họa xuất hiện là một xu thế tất yếu nhưng nhiều họa sỹ cũng thẳng thắn cho rằng, sự phát triển tranh còn mang tính tự phát. Hơn thế vì thiếu quản lý nên bích họa mỗi nơi một kiểu khác nhau. Riêng ở phố Phan Đình Phùng, không nhất thiết phải cải tạo những bức tường như vậy bởi sẽ đối lập với không gian cổ kính của con phố.

Theo giới chuyên môn, tranh bích họa có tính thời sự, thời gian tồn tại rõ ràng. Mặt khác, tranh thường phục vụ cho những nhóm đối tượng nhất định. Do vậy, tranh bích họa khi sử dụng cần phải nghiên cứu kỹ, sử dụng hợp lý. Họa sỹ Phạm Hà Hải chia sẻ: “Tranh bích họa ở phố Phan Đình Phùng được vẽ nhân một dịp kỷ niệm của trường. Do vậy, tôi cho rằng chúng được phục vụ một đối tượng nhất định, nên chăng các bức tranh được vẽ vào mặt tường bên trong trường. Như vậy, vừa đảm bảo không gian vốn có của tuyến phố vừa có thể giáo dục về truyền thống của nhà trường.

 

“Bích họa” tại ngõ Ao Dài, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Ảnh: Thiên Điểu

 

Bích họa cũng cần được quản lý

Như vậy, mục đích của các dự án bích họa là làm đẹp cho thành phố. Nhưng khi bắt tay vào thực hiện, nếu cẩu thả, tùy tiện sẽ dễ dẫn đến sự thất bại ngay từ hình thức biểu hiện của tác phẩm. Hay nói cách khác, làm nghệ thuật là phải chuyên nghiệp. Độ chuyên nghiệp ấy được tạo ra từ ý tưởng, cách phối hợp với cảnh quan xung quanh và độ điêu luyện với nghề trong từng nét vẽ.

Họa sỹ Nguyễn Thế Sơn đã lấy ví dụ là phố bích họa Phùng Hưng để minh chứng cho vai trò của loại hình nghệ thuật công cộng. Dự án nghệ thuật này đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt nhếch nhác của con phố trước kia để tạo ra một không gian gắn kết cộng đồng và kết nối với các không gian khác. Chưa kể, các tác phẩm ở đây đều mang tính độc lập và là một tác phẩm hoàn chỉnh về nội dung và hình thức. Ở đó có cả nghệ thuật đương đại, hội họa truyền thống trong cùng một tác phẩm. “Nghệ thuật nếu không có chắt lọc, tinh tế sẽ trở nên dễ dãi” - Họa sỹ Nguyễn Thế Sơn chia sẻ.

Theo nhà văn, họa sỹ Đỗ Phấn, bích họa đường phố là một xu thế tất yếu của Hà Nội. Trên thế giới, họa sỹ đường phố vẽ graffity đã có từ lâu. Chúng ta đi sau khá nhiều nhưng không có nghĩa là những bức tranh có chất lượng thấp. Nhiều bức trên cầu, đường chất lượng khá tốt. Phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, so với đống rác dưới chân, một bức vẽ graffity - thứ hội họa bình dân sẽ làm sạch đẹp cả khu vực. “Chúng ta nên hoan nghênh, đó là nghệ thuật đường phố cả thế giới chấp nhận. Chúng ta chỉ lên án khi những tác phẩm đó có tính bạo lực, đồ trụy, trái với thuần phong mỹ tục. Tôi cho rằng, cái gì đẹp thì sẽ được quyền tồn tại và nó sẽ có khán giả riêng” - nhà văn Đỗ Phấn chia sẻ.

 

Một mảng tường nằm trong hơn 60 ô tường được vẽ ở phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội. Ảnh: Đ.B


Đồng quan điểm trên, họa sỹ Phạm Hà Hải chia sẻ: “Tranh bích họa đã có từ lâu ở Việt Nam. Chúng xuất hiện ở trong các đình, chùa, trường học… Mỗi tác phẩm đều phục vụ một mục đích cụ thể và mang lại hiệu quả khác nhau về nhận thức, giáo dục, thẩm mỹ. Quan trọng, chúng ta phải đảm bảo các nhu cầu trong xã hội được hài hòa, khoa học, nâng cao chất lượng đô thị nói chung”.

Họa sỹ Trần Khánh Chương, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, chủ tịch Hội đồng trang trí đường phố Hà Nội thẳng thắn cho rằng, nhiều người lầm tưởng, ở đâu có tường là ở đó có bích họa. Điều đó rất đáng lo trước sự nở rộ của phong trào bích họa gần đây. Tệ hơn, hầu hết những con phố, ngõ, xóm bích họa này không có nội dung, ý tưởng, người vẽ thích thế nào thì vẽ thế ấy. Chưa nói, Hà Nội đang có tốc độ xây dựng mạnh mẽ, nhiều chỗ ngổn ngang, đường phố chật hẹp, vì vậy việc đặt tranh gì vào đâu phải hết sức thận trọng, rất cần sự quy hoạch, quản lý chứ không thể thả nổi.

Trong khi đó, ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội khá trăn trở về sự bùng nổ của bích họa ở Hà Nội. Ông cho biết hiện Sở không có trách nhiệm cấp phép cho những dự án bích họa nhỏ lẻ ở các ngõ phố, xóm làng mà chỉ cấp phép cho những dự án bích họa lớn như: Con đường gốm sứ, phố bích họa Phùng Hưng, bích họa trên phố Phan Đình Phùng. Nhưng theo ông, ngay cả những dự án bích họa nhỏ trong cộng đồng vẫn cần có sự tham gia của chính quyền địa phương để kiểm soát nội dung, tuy không đến mức gọi là quản lý.

Như vậy, với sự tự phát của những khu phố bích họa hay ngõ phố bích họa không có sự kiểm duyệt của thành phố hay chính quyền địa phương thì rất khó để nói rằng, đó là một cách trang trí, làm đẹp cho Hà Nội. Chỉ biết rằng, nghệ thuật công cộng là cách đưa cái đẹp đến với người dân một cách trực tiếp và sinh động nhất. Vì thế, nội dung và hình thức của tác phẩm phải đảm bảo chất lượng, giúp cho cộng đồng được thụ hưởng các sản phẩm sáng tạo đúng nghĩa.

 

T.C (số 11, tháng 11/2018)

Bài viết liên quan / related articles
ý kiến - thảo luận / comments:
Mời bạn thảo luận / comments:

Họ tên:

Email:

Capcha

captcha

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)