Các vấn đề cần quan tâm khi quy hoạch hệ thống tượng đài của TP. Hồ Chí Minh từ 2015 đến năm 2030

Uyên Huy 11/01/2016


Sự đổi mới cách nhìn, cách tư duy

1.Thành phố Sài Gòn - Hồ Chí Minh đã trải qua quá trình quy hoạch, hình thành, phát triển, chiến đấu, bảo vệ đã có tuổi đời trên 300 năm.Lịch sử khai phá, giao lưu, hội nhập, phát triển văn hóa của địa phương này qua từng thời đại, các giai đoạn lịch sử của 300 năm… là những tấm gương, bài học vô cùng phong phú, có giá trị toàn diện cho việc giáo dục, hình thành và phát triển nhân cách của dân Nam Bộ nói chung và người Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh nói riêng.

Đặc biệt cho thế hệ trẻ 7X, 8X, 9X…Việc hình thành những bài học tốt toàn diện, trung thực, có giá trị giáo dục lòng biết ơn tiền nhân có công xây dựng và phát triển toàn diện của khu vực này là trách nhiệm của các nhà giáo dục, nhà khoa học, nhà văn hóa, các văn nghệ sỹ, trong đó có giới mỹ thuật, đặc biệt là các nghệ sỹ thiết kế cảnh quan, các kiến trúc sư, các nhà mỹ thuật môi trường, các nghệ sỹ thiết kế nghệ thuật công cộng, các nghệ sỹ điêu khắc…trên cơ sở khai thác, vận dụng những kiến thức khoa học, tư duy văn hóa nghệ thuật hiện đại. Hệ thống tượng đài là hình thức giáo dục sinh động và hiệu quả nhất.2. Lãnh đạo Thành phố cần đổi mới tư duy về hình tượng điêu khắc lãnh tụ Hồ Chí Minh. Nhiều năm qua cho đến hiện nay, người ta luôn cho rằng kiểu dáng, hình tượng Bác phải được sáng tác nghiêm túc với cách tạo hình trơn láng, mịn màng, chi li.Chính cách nhìn này đã loại bỏ tượng  bán thân Bác Hồ rất đẹp được cố điêu khắc gia Diệp Minh Châu thực hiện bằng ba khối đá thô ghép lại. Cách tạo hình được tác giả vạt mảng mạnh khỏe, dứt khoát, rất đẹp. Hiện nay tượng này vẫn đặt trong khuôn viên Bộ Tư Lệnh Thành phố !!!3. Chúng ta đã mở cửa hội nhập, phát triển nền kinh tế thị trường, giao lưu văn hóa nghệ thuật… trong gần gần 30 năm qua. Suốt quá trình hội nhập quốc tế, dân tộc Việt Nam đã gắn liền sinh hoạt từ kinh tế, văn hóa, chính trị… đã liên tục giao lưu tạo được uy tín, thế đứng của mình trong cộng đồng các nước Đông Nam Á.Do đó, hoạt động tư duy, thực hành sáng tạo văn học nghệ thuật của Tp. Hồ Chí Minh luôn luôn gắn liền với cộng đồng thế giới và khu vực từ tư duy kinh tế, văn hóa, quy hoạch và phát triển đô thị trong đó có việc quy hoạch tượng đài. Những tư duy chưa mở thoáng hoặc bảo thủ sẽ là những cản ngại cho việc phát triển mỹ thuật.4. Thời gian qua, việc quy hoạch hệ thống tượng đài còn bế tắc vì chưa có sự định hướng phân loại và cách nhìn nhận các tác dụng giáo dục của các loại tượng đài và chưa có  biện pháp mở thoáng cho sự đầu tư kinh phí.Chúng ta cũng chưa thực sự đổi mới, mở rộng về cách phân loại tượng đài. Về việc này chúng ta có thể nêu lên ba ý như sau:Một là: Cho đến nay trong tư duy chúng ta đã và đang đặt nặng, xem trọng tượng đài về giai đoạn 1930-1975 hơn các loại tượng đài lịch sử khác. Điều này được chứng minh sự nhận diện bằng mắt qua kết quả thống kê của nhiều nơi, trong đó đã thể hiện trong “Báo cáo  tổng hợp kết quả nghiên cứu, đề tài cấp Bộ với tên gọi “Điêu khắc trong môi trường văn hóa đô thị ở Nam Bộ” của nhóm giảng viên Trường Đại học Mỹ thuật TP,Hồ Chí Minh, thực hiện và đã được Nhà nước nghiệm thu năm 2014.


Tượng đài do Việt Nam thực hiện, đặt tại công viên đường Trường Sơn, cạnh sân bay Tân Sơn Nhất


Chủ nhiệm đề tài là tiến sỹ, nhà điêu khắc Nguyễn Xuân Tiên.Hai là chưa xác định, mở rộng cách tư duy, cấp phép cho việc xây dựng các tượng đài danh nhân của từng địa phương. Thí dụ việc phân định tượng dài danh nhân bắt buộc phải do chính Nhà nước Trung ương thực hiện, trong khi các danh nhân của từng khu vực là niềm tin thiêng liêng, lòng tự hào của người dân địa phương từ phạm vi cộng đồng cho đến dòng tộc hay làng xã cụ thể. Điều này dễ dẫn đến việc độc quyền đề nghị tác giả, độc quyền thi công, độc quyền định và duyệt giá.Ba là Chúng ta chưa quan tâm đến hệ thống biểu tượng, tượng trang trí tại các công viên, góc phố, các trung tâm thương mại, khu công nghiệp. Chúng ta quá đặt nặng yêu cầu nội dung hơn là quan tâm đến việc tạo không gian vui mắt, gắn với đặc điểm của môi trường kiến trúc và cảnh quan trong phạm vi hẹp (nhiều khi chúng ta đã quan trọng hóa về tiêu chí nội dung, không gian, quy mô công trình…).Bốn là Nhà nước chưa mở thoáng việc xã hội hóa trong việc đầu tư xây dựng một số loại tượng đài. Hầu như Nhà nước không nên đứng ra làm các loại tượng đài trong khi kinh phí có hạn. Điều này cũng dễ dẫn đến tiêu cực. Nhà nước nên giao các tượng đài danh nhân, tượng trang trí công viên, khu phố cho các địa phương bằng chủ trương xã hội hóa.Năm là  tại Tp. Hồ Chí Minh việc quy hoạch hệ thống tượng đài còn kéo dài. Tốc độ quy hoạch quá chậm, trong khi Thành phố phát triển quá nhanh. Việc quy hoạch đô thị không có hệ thống hoàn chỉnh theo trình tự thời gian, cho nên một số tượng đài quan trọng đã được dự kiến từ nhiều năm trước… nhưng cho đến nay chưa tìm được không gian, vị trí xây dựng. Chúng ta chưa quan tâm đến việc quy hoạch hệ thống tượng trang trí trên các bờ sông, công viên. Đặc biệt là tại các khu đô thị mới.Sáu là Việc quy hoạch hệ thống tượng đài chưa gắn với việc quy hoạch thiết kế xây dựng các Tổ hợp văn hóa.


Tượng đài do Việt Nam thực hiện, đặt tại công viên đường Trường Sơn, cạnh sân bay Tân Sơn Nhất

 
Cần đổi mới, cách phân loại, đầu tư xây dựng hệ thống tượng đài

Trên cơ sở sự mất cân đối hiện nay về tỷ lệ nội dung các tượng đài cũng như những bất cập vừa nêu ở trên. Có lẽ giờ đây chúng ta cần đổi mới cách tư duy, cách phân loại hệ thống tượng đài cho phù hợp với yêu cầu giáo dục toàn diện về lịch sử; phù hợp với thực tế của không gian đô thị lẫn xu thế đưa điêu khắc môi trường ra không gian công cộng; thực hiện đồng bộ, hiệu quả chủ trương thẩm hóa đô thị, chủ trương xã hội hóa từng phần… từng bước biến TP. Hồ Chí Minh trở thành một đô thị đặc biệt tiêu biểu của phía Nam và của khu vực Đông Nam Á…Muốn vậy, riêng tại khu vực Sài Gòn-TP. Hồ Chí Minh chúng ta nên dự kiến, phân loại các mảng nội dung tượng đài với sự đầu tư tài chính và quản lý riêng biệt riêng biệt:Một là: mảng tượng đài anh hùng dân tộc qua các triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê, Nguyễn; mảng danh nhân văn hóa mang tầm cở quốc gia; mảng anh hùng dân tộc chống Pháp trước 1930; và  mảng lãnh tụ, sự kiện lịch sử Cách mạng phải do chính Nhà nước Trung ương đầu tư xây dựng và quản lý, duy tu bảo quản.Hai là: Mảng tượng đài anh hùng liệt sỹ, có công mở cõi, khai phá khu vực Sài Gòn - Gia Định; các danh nhân văn hóa trong khoảng thời gian 300 năm qua cho đến giữa thế kỷ 20. Mảng này cũng phải do chính Nhà nước Trung ương và địa phương phối hợp, đầu tư xây dựng và quản lý, duy tu bảo quản.Ba là: Mảng các tượng trang trí công viên, tượng đài thực hiện do công tác đối ngoại, các biểu tượng do chính quyền địa phương  dự trù kinh phí để đầu tư, xây dựng và bảo quản. Các tượng do các trại sáng tác trong ngoài nước tại mỗi địa phương phải do kinh phí địa phương và sự vận động xã hội hóa để đầu tư, tuyển chọn thực hiện… Sau đó lắp đặt trong các khu phố, quảng trường, công viên của địa phương để làm đẹp môi trường đô thị.Trong quy hoạch thiết kế công viên, khoảng xanh đô thị cũng phải dự kiến, hoạch định sẵn không gian dành cho việc trưng bày loại hình này..Bốn là: Mảng tượng trang trí trong khu vực trung tâm thương mại, khu công nghiệp phải do chính các nhà đầu tư bỏ vốn ra thực hiện việc thiết kế xây dựng và quản lý. Nhà Nước địa phương cần có chủ trương, quy định, trao trách nhiệm cho các nhà đầu tư quan tâm việc này ngay khi bất đầu thiết kế công trình.


Tác phẩm điêu khắc nước ngoài do chủ ngân hàng HANA Bank đầu tư và đặt trước trụ sở tại góc đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Nguyễn Du, Q1, TPHCM

 
Đưa nghệ thuật điêu khắc hòa nhập vào không gian công cộng là việc làm cấp thiết

Lâu nay, trong quy hoạch đô thị Nhà nước luôn dành kinh phí cho việc xây dựng công viên, quảng trường mà lại ít quan tâm đến việc tạo cho không gian này đẹp hơn bằng loại hình mỹ thuật công cộng: thiết kế khoảnh xanh, công viên, các loại tượng trang trí.Do vậy khái niệm mỹ thuật môi trường hay thiết kế môi trường (Invironmental design), thiết kế khoảng xanh (Green design) it ai nói tới. Ngoài việc khuyến khích sáng tác ra những tác phẩm độc bản có giá trị thì các loại hình gắn với mỹ thuật công cộng dường như còn xa lạ với nhân dân Việt Nam.Việc đưa tác phẩm điêu khắc hòa nhập vào cộng đồng, làm đẹp môi trường sống là việc làm thường và bắt buộc của các quốc gia phát triển. Còn đối với chúng ta là nhu cầu cấp thiết.Chính sự coi trọng và ý thức phát triển nghệ thuật làm đẹp môi trường sống, thẩm mỹ hóa đô thị  sẽ góp phần tích cực trong việc giáo dục nhân cách con người.1.  Chủ trương, định hướng “phát triển mỹ thuật Việt Nam từ nay đến 2020, tầm nhìn 2030” có đề cập đến  rất nhiều vấn đề… trong đó việc xây dựng các thiết chế văn hóa cao cấp, chuyên nghiệp và hiện đại là sự định hướng vô cùng đúng đắn. Nghị quyết 33-NQ/TW đã chỉ ra “Phát triển văn hóa lên ngang hàng với chính trị” cũng là sự chỉ đạo vô cùng hợp lý làm cho cách nhìn thiên lệch giữa văn hóa và chính trị cần được thay đổi để tập trung sự đầu tư về văn hóa nghệ thuật nhiều, toàn diện, sâu và chuyên nghiệp hơn… đã thể hiện sự quan tâm của Đảng, của Nhà nước trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, nghệ thuật ở tầm cao mới.Việc quan tâm nâng cao tính thẩm mỹ, tính văn hóa trong môi trường không gian đô thị  cũng chính là sự nâng cao giá trị văn hóa, ứng dụng hiệu quả, tác dụng của tác phẩm nghệ thuật điêu khắc trong việc làm đẹp môi trường sống mỹ thuật… để nâng cao dần trình độ văn hóa của đất nước và của con người trong thời đại mới.2. Trong khi chờ đợi sự ra đời của các thiết chế văn hóa như: Nhà hát, Bảo tàng Mỹ thuật, các nhà triển lãm mỹ thuật thì việc thường xuyên tổ chức các trại sáng tác điêu khắc tầm cở quốc tế là sự kiện vô cùng có ý nghĩa. Sẽ là vô cùng ý nghĩa nếu tất cả các tác phẩm của các tác giả tham dự trại sáng tác được sử dụng để trang trí, làm đẹp cho từng con đường, quảng trường, góc phố của TP. Hồ Chí Minh.3. Hy vọng từ thành quả của các trại sáng tác điêu khắc quốc tế từ việc tổ chức, thực hiện, sử dụng tác phẩm của các tác giả dự trại trong việc làm đẹp không gian đô thị… sẽ tạo nên nhiều bước đột phá vô cùng có ý nghĩa  cho việc nâng cao tính văn hóa, trình độ thẩm mỹ môi trường công cộng cho Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu…
Kết luận:

 Thẩm mỹ hóa môi trường là yêu cầu cơ bản của các bất kỳ quốc gia nào quan tâm đến việc quy hoạch, phát triển đô thị; quan tâm đến chất lượng sống của cư dân… từ đó mới tạo nên sự ngưỡng mộ, lòng tin mọi người về trình độ văn hóa của các cấp lãnh đạo.Phía sau của trại sáng tác điêu khắc quốc tế là sự giao lưu vô cùng cần thiết giữa các nghệ sỹ điêu khắc, từ đó chúng ta tích lũy được nhiều kinh nghiệm để tổ chức các trại sau này.Việc thiết lập các công viên, tượng đài điêu khắc với tư duy mở thoáng sẽ kích thích sự tự do sáng tạo nên những tác phẩm mỹ thuật giàu bản sắc, thể hiện cái Riêng và hơi thở của thời đại sẽ góp phần tạo nên  nét đặc trưng của TP. Hồ Chí Minh.Song song với các tượng có quy mô lớn, chúng ta cũng khuyến khích các tác giả sáng tác những tác phẩm mới, sáng tạo cở vừa để trang trí cho các góc phố với các đề tài vô cùng nhẹ nhàng nhưng độc đáo về tư duy tạo hình và ứng dụng chất liệu mới, đa dạng… tạo nên những hiệu quả bất ngờ, đẹp mắt.Nếu làm được điều này, một cách kiên quyết có kế hoạch thường xuyên, với tư tưởng luôn mở thoáng thì hy vọng đến năm 2030 Tp.  Hồ Chí Minh sẽ là biểu tượng văn hóa nghệ thuật đáng chú ý của cả phía Nam, của cả nước và của khu vực Đông Nam Á. 

U.H

(Bài đăng trên Tạp chí Mỹ thuật Nhiếp ảnh số tháng 11+12/2015)

Bài viết liên quan / related articles
ý kiến - thảo luận / comments:
Mời bạn thảo luận / comments:

Họ tên:

Email:

Capcha

captcha

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)