Con dê trong văn hóa Phương Đông

Từ thời tiền sử hình tượng con dê đã xuất hiện trong đời sống văn hóa, nghệ thuật, vật chất và tâm linh của nhân loại từ Đông sang Tây. Dê là động vật được con người thuần dưỡng rất sớm.

Từ thời tiền sử hình tượng con dê đã xuất hiện trong đời sống văn hóa, nghệ thuật, vật chất và tâm linh của nhân loại từ Đông sang Tây. Dê là động vật được con người thuần dưỡng rất sớm. Trên đầu dê với bộ sừng uốn cong, hình tượng ấy đã được khắc vẽ trên các vách đá, hang động cách đây khoảng 10- 20 nghìn năm. Bản tính của dê là một động vật hiền lành, dễ thuần dưỡng và rất thân thiện với con người. Do vậy, sự ảnh hưởng của nó lại rất mạnh mẽ, phong phú, đa dạng và tích cực tới đời sống văn hóa, nghệ thuật của nhiều dân tộc và quốc gia trên thế giới. Đặc biệt là ý nghĩa tinh thần, văn hóa  tâm linh và mang tính biểu tượng nghệ thuật cao. Trong văn hóa phương Đông dê là một trong 12 con giáp, đại biểu cho địa chi Mùi và cũng nằm trong tam sinh, lục súc, một chi quan trọng mang tính triết lý và nhân văn sâu sắc. Với thời gian, giờ Mùi là giờ mở đầu của buổi chiều, con người ăn trưa xong và được nghỉ ngơi  bắt đầu với buổi làm việc mới đầy sung mãn. Ở Trung Quốc, dê sống rất gần gữi với con người, nên có nhiều điển tích rất lý thú và hấp dẫn về dê trong đời sống, văn hóa xã hội. Một trong những điển tích nổi tiếng là điển tích Dương xa (tức xe dê kéo).


Bịt mắt bắt dê, tranh dân gian Đông Hồ


Theo sách Tấn thư, Vua Tấn Võ Đế (thời Chiến quốc) sống sa hoa, khi đêm về thường dùng xe do dê kéo đi trong cung cấm, hễ dê dừng ở phòng cung phi nào thì tối hôm đó nhà vua sẽ ngủ với cung phi ấy. Do vậy, hàng trăm cung phi đã dùng lá dâu non là thức ăn dê thích nhất để ở cửa phòng của mình để mong nhà vua đến thăm. Và điển tích đó đã được phản ánh qua những vần thơ: “Phải duyên hương lửa cùng nhau/ Xe dê lọ rắc lá dâu mới vào/Ngấn phượng liễn chồm râu lỗ chỗ/Dấu dương xa đám cỏ quanh co”. Ngoài ra còn rất nhiều điển tích khác như điển tích chăn dê găn liền với Tô Vũ thời Hán, điển tích năm bộ da dê kể về thừa tướng Bạch Lý Hề là tướng nước Ngu lưu lạc sang nước Sở bị tống đi chăn dê v.v.Ở nước cộng hòa Turkmenistan tại nghĩa trang Nokhur có hàng ngàn ngôi mộ được đính thêm cặp sừng dê lạ lùng, làm nổi bật cả một vùng đồi hoang và gây sự hấp dẫn, hiếu kỳ cho du khách tham quan du lịch. Đây là một vùng thung lũng nằm ở phía Tây Nam Turkmennistan và được biết đến như một vùng đất linh thiêng. Nokhur là một cái nôi văn hóa truyền thống nghệ thuật thủ công độc đáo từ nhiều đời nay. Bộ tộc Nokhuis sống ở khu vực miền núi đã từ lâu xem dê núi là loài động vật linh thiêng và còn xem nó như là biểu tượng của dân tộc. Tại nghĩa trang của bộ tộc, với hàng ngàn ngôi mộ được đánh dấu bằng một bài phúng điếu khắc trên tấm bảng gỗ dựng đứng, bên trên được trang trí thêm một cặp sừng dê. Cặp sừng dê trên mỗi ngôi mộ tượng trưng cho đấng linh thiêng nhằm chống lại quỷ dữ, bảo vệ những linh hồn đã quá cố, dẫn lối cho họ đến chốn thiên đàng. Ở Việt Nam trong các vật nuôi, dê cũng là động vật được thuần dưỡng rất sớm.


Dê ngậm cành hoa, bản rập bệ đá thời Trần chùa Bối Khê, Hà Nội


Do vậy, hình tượng con dê đã ảnh hưởng và tạo ra nhiều giá trị trong đời sống văn hóa, nghệ thuật liên tục, lâu dài. Đồng thời cũng mang lại giá trị vật chất đa dạng và mật thiết trong xã hội người Việt từ đời này sang đời khác. Nó là một trong sáu loài vật nuôi thông dụng nhất trong lục súc gồm dê, gà, chó, ngựa, lợn, trâu. Ngoài ra, người Việt xưa đã sử dụng dê là 3 thứ lễ vật đặc biệt để cầu cúng tế dâng thánh là tam sinh gồm dê, lợn, bò.Dê còn được lấy làm đối tượng cho hàng trăm câu ngạn ngữ, phương ngữ, tục ngữ, thành ngữ, ca dao sinh động, dân dã mà thâm thuý. “Bán bò tậu ruộng mua dê về cày” mỉa mai cách thức làm ăn trái khoáy, không biết tính toán hoặc việc bỏ vật hữu ích để chuốc lấy thứ chẳng ra gì.Hình ảnh dê trở nên sinh động và gần gũi hơn với cuộc sống con người Việt Nam trong trò chơi truyền thống như trò bịt mắt bắt dê rất vui vẻ. Trò chơi này thường tổ chức vào các ngày hội xuân hay tết trung thu…Với trẻ con đây là trò chơi vui và hồn nhiên, còn với nam nữ thanh niên đây là dịp để tiếp cận, đụng chạm về thể xác vui đùa với nhau vượt qua ranh giới của tư duy phong kiến về nam nữ. Do vậy có câu: “Giả vờ bịt mắt bắt dê/ Để cho cô cậu dễ bề… với nhau”.Ở các lĩnh vực khác như kiến trúc, tạo hình, trang trí… hình tượng dê được thể hiện khá đa dạng trên tranh, bia, miếu, đình, đền, chùa,... với đủ loại chất liệu: đất, đá, vữa, bạc, đồng, gỗ,... và bằng nhiều kỹ thuật: tạc, đắp, nặn,chạm, khắc, vẽ... Trong lục súc (trâu, gà, chó, lợn, dê, ngựa), hình tượng dê xuất hiện khá nhiều ở các chùa chiền cổ xưa - nơi vốn thường chỉ thấy hình ảnh các loài vật linh thiêng, cao quý (rồng, hổ...). Tại bệ đá đặt tượng Phật của ba chùa Bối Khê, Quế Dương ở Hà Tây (cũ) nay là Hà Nội (cuối thế kỷ 14) đều có khắc hình dê vui tươi, miệng ngậm cành lộc, đầu ngoảnh về phía sau. Chùa Bút Tháp ở Bắc Ninh (thế kỷ 17) hiện có hơn 50 bức chạm nổi trên lan can đá, trong đó một bức bên trái thượng điện chạm rất tinh tế ba con dê: một con nằn nhởn nhơ trên cỏ, hai con còn lại với tư thế sinh động khác nhau đang ngẩng nhìn bầu trời cao rộng sau những áng mây….Trong nghệ thuật dân gian, hình tượng dê đã được các nghệ nhân thể hiện rất sinh động, tinh tế và ấn tượng với sự khái quát của đường nét, không gian ước lệ và mầu sắc mộc mạc. Hình ảnh hai con dê qua cầu húc nhau, không chụi nhường nhau, hay còn gọi là bạng nhau đã đi vào đời sống văn hóa mỗi người dân đất Việt từ thuở ấu thơ . Nhưng ấn tượng nhất là bức Bịt mắt bắt dê trong tranh Đông Hồ (Bắc Ninh) đã khắc họa chú dê vừa chạy trốn vừa ngoái nhìn đôi nam nữ bịt kín mặt tìm bắt nó rất sinh động, ngộ ngĩnh và tình tứ…

L.T

(Bài đăng trên Tạp chí Mỹ thuật Nhiêp ảnh số Tết tháng 1+2)