Điểm tin mỹ thuật nhiếp ảnh thế giới – từ 5 đến 11/2/2018

Nguồn:

Andrea Tran (Tổng hợp và lược dịch) 01/03/2018


Tại EVANSTON, Hoa Kỳ, nhóm nghiên cứu quốc tế của Đại học Northwestern / Học viện Nghệ thuật Chicago Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Nghệ thuật (NU-ACCESS), Bảo tàng Nghệ thuật Ontario (AGO) và Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia, Washington, vừa công bố những khám phá các chi tiết ẩn dưới bề mặt của bức tranh “La Misrereuse accroupie” (Người đàn bà nghèo đang cúi) - một tác phẩm chính của Picasso trong Thời kỳ Xanh, hiện thuộc sở hữu của AGO ở Toronto, Canada. Bức tranh miêu tả một người phụ nữ mặc áo choàng đang cúi người, vẽ bằng sơn trắng, xanh dương, xám và lục. Sử dụng các kỹ thuật quét ảnh phản xạ hồng ngoại và huỳnh quang tia X,  các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra một cảnh quan - có thể được vẽ bởi một họa sĩ Barcelona khác – nằm bên dưới bức “La Misereuse accroupie”, đồng thời cho thấy nhiều chi tiết trong tranh cũ đã được Picasso tái sử dụng cho bức tranh vẽ đè lên của mình.

(Art Daily)

 

Thiết bị huỳnh quang tia X được các nhà khoa học dùng để quét bức tranh “La Misereuse accroupie”. ©Art Gallery of Ontario (AGO).

 

Ảnh chụp X-quang của bức tranh cho thấy một cảnh quan ẩn bên dưới bề mặt củ nó. ©Art Gallery of Ontario (AGO).

 

 

Tại AMSTERDAM, Hà Lan, các nhà sử học nghệ thuật Hà Lan và Pháp mới đây đã công bố kết quả phục chế hai bức tranh chân dung thế kỷ 17 của danh hoạ Rembrandt. Đây là bộ tranh đôi đã được cả Hà Lan và Pháp cùng chung tiền để mua vào năm 2015 với khoản tiền 160 triệu euro từ dòng họ nhà băng Rothschild. Theo thoả thuận, trong 10 năm đầu, 2 bức tranh sẽ luân phiên trưng bày tại hai viện bảo tàng Rijksmuseum ở Amsterdam và Louvre ở Paris sau mỗi 5 năm, và sau đó, cứ sau 8 năm lại thay đổi địa điểm. Các nhà khoa học đã dành 18 tháng nghiên cứu hai bức tranh trước khi cẩn thận loại bỏ ít nhất 6 lớp vecni cũ, trả lại cho chúng hình ảnh ban đầu. Cặp vợ chồng giàu có người Amsterdam là Marten Soolmans, 20 tuổi, và Oopjen Coppit, 22 tuổi, đã thuê Rembrandt vẽ chân dung của họ nhân ngày cưới vào năm 1634. Các bức tranh sơn dầu này mới chỉ xuất hiện trước công chúng một lần trong suốt 150 năm trong một cuộc triển lãm vào năm 1956 tại Rijksmuseum.

(AFP)

 

Hai bức chân dung của cặp vợ chồng người Amsterdam Oopjen Coppit và Marten Soolmans do Rembrandt vẽ năm 1634. ©AFP.

 

 

Tại MILAN, Ý, từ ngày 7/2 đến 4/4/2018, phòng tranh A arte Invernizzi mở triển lãm cá nhân của hoạ sĩ tên tuổi Carlo Ciussi, với các tác phẩm được sáng tác trong thập niên 1960, 1970 và 1990. Triển lãm nhấn mạnh những khía cạnh quan trọng trong quá trình phát triển nghệ thuật của ông. Carlo Ciussi coi nghệ thuật như một cách nhìn tích cực về thế giới, một tư duy không chấp nhận bất kỳ hình thức trung lập nào, cả về nội dung lẫn tính trang trí, đề xuất chính nó như là một viễn cảnh khả dĩ tích cực của thực tại, liên tục tạo ra những không gian biểu hiện mới mới của con người. Từ nửa cuối thập niên 1960, hoạ sĩ sử dụng các yếu tố hình học cơ bản đan xen nhau theo các quỹ đạo. Đến thập niên 1990, các yếu tố hình học đã trở thành một bộ phận của màu sắc, vỡ vụn trên toàn bộ bề mặt, tạo ra những không gian phân mảnh nhưng không gián đoạn - một quá trình đánh thức các dấu hiệu và sự dò tìm không gian nhằm lý giải về thế giới và vũ trụ.

(Artnews)

 

 

 

Một số tác phẩm trong triển lãm của Carlo Ciussi. ©Carlo Ciussi.

 

 

Tại BERLIN, Đức, từ ngày 17/2 đến 14/4/2018, gallery nổi tiếng Capitain Petzel tổ chức triển lãm cho các nghệ sĩ Karla Black và Like Fowler. Karla Black (sinh năm 1972 tại Alexandria, Anh) sống và làm việc tại Glasgow. Trong năm 2011 cô đã đại diện cho Scotland tại Venice Biennale lần thứ 54, trong cùng năm cô được đề cử giải Turner. Tác phẩm của cô là chủ đề của rất nhiều cuộc triển lãm cá nhân và nhóm nhạc quốc tế. Karla Black đã tạo ra một ngôn ngữ điêu khắc độc đáo bằng cách sử dụng hỗn hợp các vật liệu truyền thống và độc đáo như giấy bóng kính, giấy đường, bột thạch cao và các sản phẩm mỹ phẩm. Luke Fowler (sinh năm 1978 tại Glasgow, Anh) sống và làm việc tại Glasgow. Ông được đề cử giải Turner vào năm 2012. Tác phẩm của ông đã xuất hiện trong nhiều cuộc triển lãm và chiếu phim quốc tế.

(Artnet)

 

Karla Black, “Few Are Token”, 2018. Sắp đặt. Khăn bông, bồn tắm. Kích thước thay đổi. ©Karla Black.

 

 

Luke Fowler, “Tissue from the series Marginalia I”, 2017, Ảnh C-type. 40.6 x 50.8 cm. ©Luke Fowler.

 

 

Tại GLASGOW, Scotland, các nghệ sỹ đương đại người đã hoan nghênh một kế hoạch trưng bày công cộng các tác phẩm điêu khắc hiện nay đang bị cất trong các nhà kho, để công chúng có thể được thưởng lãm. Nhóm nghệ sĩ Sculpture Placement Group (SPG) đã có sáng kiến phối hợp với các tổ chức giáo dục, y tế, các tổ chức nghệ thuật, từ thiện, hiệp hội nhà ở và các cơ sở khác để tạo những cơ hội trưng bày các tác phẩm điêu khắc chất lượng cao mà rất nhiều trong số đó từng được trưng bày tại các phòng trưng bày hàng đầu. Theo các nghệ sĩ khởi xướng dự án, trên khắp đất nước Scotland có rất nhiều tác phẩm điêu khắc tuyệt vời của các nghệ sĩ được kính trọng vẫn bị ‘lưu kho’ sau những triễn lãm ban đầu, và chúng ‘không hề có tương lai rõ ràng’. Dự án của SPG là một ví dụ tuyệt vời về khả năng kéo dài thời gian tồn tại của một tác phẩm nghệ thuật đương đại và làm thế nào tạo ra những cơ hội hoạt động có ý nghĩa mới cho chúng ở những địa điểm trưng bày mới.

(The Artkey)

 


Nghệ sĩ Nick Evans giới thiệu các tác phẩm điêu khắc bị ‘lưu kho’ lâu ngày của ông tại Gray Wolf Studios, Glasgow. ©Kate V. Robertson.

 

 

Tại SHEPPARTON, Úc, từ ngày 27/1 đến 18/3/2018, Bảo tàng Nghệ thuật Shepparton tổ chức triển lãm mang tên “Soft Core” (Xương mềm) với tác phẩm mới của 13 nghệ sỹ Úc và quốc tế tên tuổi, khám phá nhiều khía cạnh của sự mềm dẻo - từ những chiếc phao kích thước lớn đến các hình dạng tạo nên bởi các vật liệu mềm, đặt câu hỏi về ý nghĩa đa dạng của tính mềm dẻo, mang lại cảm giác kỳ lạ rằng những vật thể vô tri vô giác có thể sống và tương tác về thể chất với người xem. Trong thế kỷ 20, các nghệ sĩ bắt đầu tháo gỡ khái niệm về điêu khắc truyền thống bằng cách thay đổi lối kết cấu thông dụng, kết hợp các vật thể tìm thấy và ứng dụng cả  các vật phẩm thông dụng đời thường. Những phương pháp tạo mẫu phóng túng và khác nhau này vẫn tiếp tục cho đến ngày hôm nay bởi những thế hệ nghệ sỹ mới. Các chất liệu trong triển lãm này bao gồm các túi nylông thổi khí, đất sét chưa nung, và nhiều chất liệu bằng plastic khác.

(Art Daily)

 

 

 

 

 

Một số tác phẩm trong triển lãm. ©Shepparton Art Museum.

 

 

Tại SAN LUIS OBISPO, Hoa Kỳ, từ ngày 22/2 đến 16/3/2018, gallery nghệ thuật Cal Poly mở triển lãm của nữ nhiếp ảnh gia nổi tiếng Amy Touchette mang tên “The Young Series”. Trong suốt sự nghiệp của mình, nhà nhiếp ảnh tài liệu và nhiếp ảnh đường phố Amy Touchette đã sử dụng sức mạnh của nhiếp ảnh để tạo nên những bức chân dung chân thực của những cá nhân hay nhóm người trong cộng đồng dân cư và/hoặc xã hội. Các tác phẩm được trưng bày theo từng nhóm, gọi mời người xem tích cực tham gia vào các bức ảnh, khám phá những khác biệt và tương đồng về tư thế, thời trang, mối quan hệ, hành vi và thái độ của những người trẻ tuổi từ các nền văn hoá, sắc tộc và các khu vực địa lý khác nhau trên thế giới: từ New York, Hoa Kỳ đến O'ahu, Hawaii và Tokyo, Nhật Bản. Theo nữ nghiếp ảnh gia, ba địa điểm này có tính cá biệt mạnh mẽ, nên sẽ tạo ra những trải nghiệm thị giác thú vị cho công chúng khi đến triển lãm.

(Art Daily)

 

 

Một số tác phẩm trong triển lãm “The Young Series”.  ©Amy Touchette.

 

 

Tại MADRID, Tây Ban Nha, từ ngày 20/2 đến 25/3/2018, Bảo tàng quốc gia Thyssen-Bornemisza tổ chức triển lãm tác phẩm sắp đặt video-art quy mô mang tên “Purple” của nghệ sĩ nhà làm phim người Anh John Akomfrah. Qua sáu màn hình lớn, Akomfrah khảo sát ảnh hưởng của thay đổi khí hậu và hậu quả của nó đối với đa dạng sinh học trên các cộng đồng khác nhau trên hành tinh thông qua cả các bản phim tư liệu cũ và những thước phim mới. Tác phẩm được đồng tài trợ bởi TBA21-Âcdemy, thúc đẩy cuộc vận động bảo tồn đại dương thông qua các chương trình đa ngành và sản phẩm nghệ thuật. Trong suốt sự nghiệp của mình, nhà làm phim, nghệ sĩ và nhà tư tưởng John Akomfrah (sinh ra tại Accra, Ghana, 1957) đã khám phá một loạt các chủ đề trong tác phẩm của ông liên quan đến các vấn đề nóng bỏng nhất hiện nay (hậu thực dân, nạn phân biệt chủng tộc, di dân, ký ức, biến đổi khí hậu ...), phản ánh về sức mạnh hủy diệt của con người trên hành tinh và sự thờ ơ của chúng ta đối với những tình huống bi kịch này của nhân loại.

(E-flux)

 

 

 


Một số ảnh tĩnh trích từ tác phẩm sắp đặt video-art “Purple”. ©Smoking Dogs Films/John Akomfrah.

 

 

Tại BERLIN, Đức, từ ngày 23/2 đến 29/4/2018, nhà đấu giá nghệ thuật Ketterer Kunst tổ chức triển lãm mang tên “Li Trieb – Archiv der Augenblicke. Zeichnungen, Text, Fotografie” (Li Trieb – Lưu giữ những khoảnh khắc. Bản vẽ, văn bản, nhiếp ảnh) với các tác phẩm nghệ thuật thị giác của nữ nghệ sĩ Li Trieb. Các tác phẩm của Li Trieb, dù là tranh, ảnh hay cả văn bản, đều toát lên vẻ đẹp về cấu trúc, trong đó nghệ sĩ nêu lên những câu hỏi liên quan đến cuộc sống và thời gian. Snh ra ở Neustadt, bên dòng sông Danube, bà từng trải qua những năm ấu thơ tại một trường nội trú công giáo, và sau khi tốt nghiệp Trường Thiết kế Augsburg, bà đã có những khóa thực hành nghệ thuật ở Ấn Độ, Thái Lan, và tu thiền trong một tu viện Phật giáo trong 7 tháng cho đến khi bà đạt được một trạng thái tuyệt đối an bình. Nghệ thuật của bà là kết quả của những trải nghiệm cá nhân sâu sắc, đặc biệt là những cảm hứng với trời và nước, cho thấy khả năng nắm bắt những thời khắc với tất cả các giác quan, để tạo ra các tác phẩm thực sự cuốn hút.

(Art Daily)

 

 

 

 

Một số tác phẩm trong triển lãm. ©Li Trieb.

 

 

Tại BERN, Thuỵ Sĩ, từ ngày 23/2 đến 6/5/2018, Bảo tàng nghệ thuật Bern tổ chức triển lãm “Die Zelle” (Buồng). Trong thời gian này, các nghệ sĩ tham gia triển lãm biến các phòng trưng bày của bảo tàng thành những không gian có bầu không khí khác biệt – nhờ thay đổi kích thước, tỷ lệ ánh sáng và các chi tiết kiến ​​trúc nội thất và đồ trưng bày. Triển lãm “Die Zelle” không chỉ là sự khám phá những khuynh hướng trang trí nội thất, mà còn trình bày những cách tiếp cận vui tươi giữa có chức năng và thiếu chức năng của một công trình nội thất, đôi khi kết hợp với khái niệm xây dựng. Một số nghệ sĩ nêu lên những câu hỏi ‘làm sao phân biệt các đồ vật thông dụng hàng ngày với các sản phẩm nghệ thuật, và ngược lại’ hay ‘những can thiệp có thể biến một vật thể đời thường thành một tác phẩm điêu khắc tối giản không’, và sự khác biệt giữa chúng là gì? Họ cũng quan tâm đến nghệ thuật trong mối quan hệ giữa các hình khối ba chiều với cơ thể con người và không gian sống và khả năng sáng tạo nên những môi trường phù hợp với mục đích riêng của mỗi cá nhân.

(The Artkey)

 

 

 

 

 

Một số không gian và hiện vật trưng bày trong triển lãm Die Zelle. ©Kunsthalle Bern.

 

 

Andrea Tran (Tổng hợp và lược dịch)

Bài viết liên quan / related articles
ý kiến - thảo luận / comments:
Mời bạn thảo luận / comments:

Họ tên:

Email:

Capcha

captcha

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)