Điểm tin mỹ thuật nhiếp ảnh thế giới, từ 9 đến 15/7/2017

Nguồn:

Andrea Tran (Tổng hợp và lược dịch) 04/08/2017


Tại PARIS, Pháp, từ 2/6 đến 29/10/2017, Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại của thành phố Paris tổ chức cuộc triển lãm mới khám phá tình bạn giữa ba nghệ sĩ lớn của TK 20: André Derain (1880-1954), Balthus (1908-2001) và Alberto Giacometti ( 1901-1966). Cuộc triển lãm mang tên “Derain, Balthus, Giacometti – Tình nghệ sĩ” tập hợp hơn 350 tác phẩm hội hoạ và điêu khắc, chủ yếu thuộc giai đoạn 1930-1960, cho thấy 3 ông không chỉ cùng bị thôi thúc mạnh mẽ bởi xu hướng hiện đại, cả ba đều say mê quan tâm đến truyền thống và những nền văn minh xa xôi. Không chỉ ngưỡng mộ lẫn nhau và chia sẻ tình bằng hữu trong suốt cuộc đời, bản thân mỗi người đều có những vị trí đáng trân trọng trong cộng đồng nghệ thuật đương thời và có ảnh hưởng tới nhiều thế hệ nghệ sĩ tương lai.

 (Artnews)

 

 

André Derain, “Khoả thân với mèo”, 1936-1938, Sơn dầu. ©Bảo tàng Hokkaido.

 

 

Balthus, “Những ngày tươi đẹp”, 1944-1946, Sơn dầu. ©Viện Smithsonian.

 

 

Alberto Giacometti, “Người đàn bà nằm mơ”, 1929. Đồng sơn. ©Viện Smithsonian.

 

 

Tại VENICE, Ý, tác phẩm điêu khắc hoành tráng mới sáng tác của nghệ sĩ người Mỹ Pae White cso tên “Qwalala” đã được lắp dựng xong tại đảo San Giorgio Maggiore và bắt đầu đón tiếp công chúng tới  thưởng lãm. Đây là công trình điêu khắc ngoài trời thứ hai (sau “Glass Tea House Mondrian”) được tổ chức Le Stanze del Vetro tài trợ và đặt hàng. “Qwalala” là bức tường cong gắn gạch kính, chiếm toàn bộ khu vực đối diện với trụ sở của Le Stanze del Vetro. Dài 75 mét, cao 2,4 mét, hàng ngàn viên gạch kính được chế tác thủ công tại  xưởng thuỷ tinh nghệ thuật Poesia Glass Studio ở Veneto. Mỗi viên gạch kính, do quá trình chế tác thủ công, cũng là những tác phẩm độc đáo và duy nhất. Nhìn từ xa, toàn bộ tác phẩm trông giống như một bức tranh trừu tượng lóng lánh sắc màu.

 

 

Pae White, “Qwalala”.  ©Le Stanze del Vetro .

 

 

Tại NEW YORK, Hoa Kỳ, từ tháng Giêng đến tháng 7/2017, Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại (MoMA) tổ chức triển lãm “Tarsila do Amaral: Sự ra đời của Nghệ thuật Hiện đại ở Brazil”. Đây là cuộc triển lãm đầu tiên ở Bắc Mỹ dành riêng cho các công trình tiên phong của nghệ sĩ người Brazil do Amaral (1886 -1973), một trong những nghệ sĩ Brazil vĩ đại nhất của TK 20. Triển lãm tập trung vào giai đoạn then chốt của bà, những năm 1920 – thời kỳ tìm tòi khám phá và có những đóng góp mang tính đột phá. Với khoảng 130 tác phẩm, bao gồm những tranh, bản vẽ, phác thảo, và ảnh chụp mượn/thuê từ nhiều bộ sưu tập trên khắp Hoa Kỳ, Châu Mỹ Latinh, và châu Âu, triển lãm này cho thấy nghệ thuật của Amaral là một bằng chứng thuyết phục về một chương quan trọng trong lịch sử của chủ nghĩa hiện đại Mỹ Latinh.

 (Art Daily)

 

 

Tarsila do Amaral. “Abaporu”, 1928. Sơn dầu. ©Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires.

 

 

Tarsila do Amaral. “Urutu Viper (Urutu)”, Sơn dầu. ©Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro.

 

 

Tại TORONTO, Canada, Ban giám khảo giả thưởng nhiếp ảnh AIMIA/AGO đã công bố bốn nghệ sĩ quốc tế nổi bật lọt vào danh sách giải thưởng năm 2017, đánh dấu kỷ niệm 10 năm ngày ra đời của một trong những giải thưởng nhiếp ảnh quan trọng nhất của Canada. Giải thưởng trị giá 50.000 đô la Canada, giành cho một người chiến thắng duy nhất được lựa chọn bằng cách biểu quyết công khai. Bốn nghệ sĩ lọt vào chung kết sẽ trưng bày các kết quả sáng tác của họ trong một cuộc triển lãm khai mạc ngày 06/9/2017 tại bảo tàng nhiếp ảnh AGO ở Toronto. Kết quả bỏ phiếu sẽ được công bố sau triển lãm. Bốn nghệ sĩ lọt vào chung kết năm nay là Liz Johnson Artur (Ghana/Nga), Raymond Boisjoly (Canada), Hank Willis Thomas (Mỹ) và Taisuke Koyama (Nhật Bản).

 (Artnet)

 

 

Taisuke Koyama, “Vô đề (Sóng cầu vồng 19), 2013. ©Taisuke Koyama.

 

 

Liz Johnson Artur, trích từ bộ ảnh “Vô đề”, 1986 – 2010. ©Liz Johnson Artur. 

 

 

Raymond Boisjoly, “Bản thân đối tượng (và ảnh của họ hiện nay)”, 2015. ©Catriona Jeffries Collection.

 

Hank Willis Thomas, “Những đường cắt”, 2012. ©Jack Shainman Gallery.

 


Tại VERONA, Ý, từ ngày 1/4 đến 3/9/2017, tại bảo tàng AMO-Palazzo Forti có cuộc triển lãm lớn các tác phẩm của Henri de Toulouse-Lautrec mang tên “Toulouse-Lautrec: ‘Belle Epoque’ ” với 170 tác phẩm thuê/mượn từ Bảo tàng Herakleidon ở Athens. Bá tước Henri de Toulouse-Lautrec, một trong những hoạ sĩ kỳ nhân của Paris cuối thế kỷ 19 với những tác phẩm phản ánh đời sống đương thời của giới nghệ sĩ và gái giang hồ đùm bọc nhau trên đồi Montmartre hay khu Moulin Rouge đèn đỏ, đã qua đời ở tuổi 36. Là hoạ sĩ rất nổi tiếng, với những bức tranh áp phích quảng cáo và chân dung các nhân vật đời thường, những hình ảnh các vũ công tại các vũ trường Moulin Rouge, Aristide Bruant và những cô gái điếm trong xóm nghèo Montmartre đầy nghệ thuật và giàu tính nhân văn đã nâng ông lên vị thế của một hoạ sĩ quan trọng và chứng nhân thời đại.

 (Art Daily)

 

 

“Aristide Bruant trong vũ trường”, 1893. Lithography ©Herakleidon Museum, Athens Greece.

 

 

“La Troupe de Mademoiselle Églantine”, 1896. Lithography. © Herakleidon Museum, Athens Greece.

 

 

Tại BERLIN, Đức, từ 6/7 đến 5/11/2017, Bảo tàng Điện ảnh và Truyền hình Deutsche Kinemathek tổ chức cuộc triển lãm mang tên “Robby Müller – Bậc thầy Ánh sáng”, với các tác phẩm tôn vinh một trong những nhà quay phim có ý nghĩa và có ảnh hưởng nhất trong nền điện ảnh quốc tế đương đại. Robby Müller (1940 -) được coi là một trong những nghệ sĩ điện ảnh quốc tế nổi tiếng nhất. Ông đã giành được nhiều giải thưởng quan trọng, và đã góp phần đáng kể vào thành công của nhiều tác giả làm phim độc lập ngay từ những năm 1970. Sự nghiệp quốc tế của ông bắt đầu sớm ngay sau khi tốt nghiệp Viện điện ảnh Hà Lan ở Amsterdam vào năm 1964. Trong suốt sự nghiệp của mình, không thích lạm dụng sự hỗ trợ kỹ thuật và ánh sáng quá mức, các khuôn hình của ông luôn hấp dẫn bởi vẻ đẹp gần gũi và nghệ thuật. Một số bộ phim nổi tiếng nhờ sự góp công của ông bao gồm: “Paris, Texas. F/FRG” (1984), “Down by law” (1986), “Breaking the waves” (1996) và “Dancer in the dark” (2000).

 (The Art Newspaper)

 

 

Hình ảnh diễn viên Nastassja Kinski trong phim “Paris, Texas. F/FRG, 1984” đạo diễn Wim Wenders. ©Wim Wenders Stiftung.

 

 

Khuôn hình có mặt diễn viên Harry Dean Stanton trong phim “Paris, Texas. F/FRG”, 1984, đạo diễn: Wim Wenders ©Wim Wenders Stiftung/Argos Films.

 

 

Tại BERLIN, Đức, từ 13/7 đến 10/9/2017, Quỹ nghệ thuật C/O Berlin tổ chức triển lãm “Hans Hansen. Still Life”. Hans Hansen sinh năm 1940 tại Bielefeld, học ngành “Đồ hoạ ứng dụng” tại Học viện nghệ thuật Düsseldorf Art Academy. Với ông, nhiếp ảnh là nghề tự học. Kể từ lúc bắt đầu của thập niên 1960, ông đã làm việc như một nhiếp ảnh gia độc lập tại Hamburg cho các công ty nổi tiếng như American Express, Audi, Bulthaup, Daimler Benz, Dibbern, ERCO, Kodak, Lufthansa, Siemens, Vitra, và VW. Các bức ảnh do ông sáng tạo đã xuất hiện trên nhiều tạp chí nổi tiếng quốc tế như GEO Magazin, Greenpeace Magazin, Mare, Stern, Süddeutsche Zeitung Magazin và ZEITmagazin. Hansen là một trong những nhiếp ảnh gia đầu tiên đã thiết lập các tiêu chuẩn thẩm mỹ mới trong cả nhiếp ảnh độc lập và nhiếp ảnh ứng dụng. Ngay từ những năm 1960 hầu như không có nhiếp ảnh gia khác trong nghề đã có được những nhận thức về thế giới hàng ngày giống như Hans Hansen.

 (Art Daily)

 

 

“Vô đề (Beirut)”, 1965, Lufthansa. ©Hans Hansen.

 

 

“Los Angeles”, 1974. ©Hans Hansen.

 

 

“Vô đề (tóc)”, 1987, Lufthansa. ©Hans Hansen.

 


Tại LONG BEACH, CA, Hoa Kỳ, từ tháng 7/2017 đến 8/2018, cuộc triển lãm quy mô nhan đề “Titanic qua các hình ảnh” diễn ra tại nhà triển lãm/con tàu khổng lồ Queen Maryy với gần 100 bức ảnh và nhiều hiện vật, mang tới cho công chúng cơ hội trải nghiệm một câu chuyện đầy bi tráng về con tàu Titanic – từ lúc thiết kế cho đến những giây phút cuối cùng. Cuộc triển lãm không chỉ cung cấp một cái nhìn toàn diện về con tàu và những câu chuyện bi thương và cảm động giữa người với người xung quanh thời điểm nó bị đắm, mà còn nhắc nhở một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong lịch sử nhân loại – một câu chuyện tiếp tục quyến rũ trí tưởng tượng của công chúng hơn 100 năm qua. Có sự liên quan hiển nhiên giữa tàu Titanic và tàu Queen Mary: thiết kế của chúng gần như giống hệt nhau – như thể hai chị em sinh đôi. Cuộc triển lãm về Titanic trên con tàu di sản Queen Mary mang đến những cảm nhận sâu sắc về giá trị và ảnh hưởng văn hóa của những di tích vật thể và phi vật thể.

 (Artnet)

 

 

Áp phích của triển lãm.

 

Những nồi hơi khổng lồ trên tàu Titanic.

 

Một bức ảnh chụp mạn đuôi con tàu trước chuyến khởi hành định mệnh.

 

 

Tại BERLIN, Đức, hiện nay đang nở rộ các loại hình du lịch thám hiểm kết hợp thưởng lãm trang tường graffitti trong các boongke, doanh trại bỏ hoang và/hoặc các khu bệnh viện đổ nát, ma quái. Nhờ có các công trình xây dựng cũ nát từ thời chiến tranh lạnh được các nghệ sĩ đường phố và/hoặc những kẻ du thủ du thực tận dụng làm nơi sinh hoạt và hoạt động nghệ thuật tự phát, Berlin từ nhiều năm qua đã là nơi thu hút phong trào ‘thám hiểm đô thị’ của du khách từ khắp thế giới muốn tìm lại và trải nghiệm quá khứ chiến tranh lạnh tại thủ đô nước Đức. Một trong những địa điểm được các nhà thám hiểm quan tâm nhất là khu bệnh viện bỏ hoang từ thập niên 1990, và được mệnh danh là "Bệnh viện Zombie". Tại đây có hàng trăm bức tranh tường  được vẽ trên những khu hành lang ẩm ướt hay trong các căn phòng bệnh nhân mà bây giờ thỉnh thoảng được sử dụng làm nơi tiệc tùng của đám thanh niên đương phố và những người vô gia cư.

(AFP)

 

Những người ưa thích khám phá nghệ thuật đường phố và kiến trúc cũ trong một toàn nhà đổ nát của Berlin. ©AFP.

 

Thế giới tranh tường trong khu “bệnh viện Zombie” ở Berlin. ©AFP. 

 

 

Tại FREDERICTON, Hoa kỳ, mới đây Bảo tàng Nghệ thuật Beaverbrook đã lắp dựng ngoài trời một tác phẩm điêu khắc mới trong Vườn điêu khắc TD. Pho tượng bằng đồng này có tên là “Riace IV”, cao 7 foot, được nữ nghệ sĩ danh tiếng người Anh Dame Elisabeth Frink (1930 - 1993) sáng tác từ năm 1989. Đây chỉ là một trong số rất ít công trình điêu khắc của bà được trưng bày trong những bộ sưu tập công của Canada, và cũng là một tác phẩm quan trọng của nghệ sĩ. Pho tượng “Riace” của Frink được lấy cảm hứng từ một phát hiện khảo cổ về điêu khắc Hy Lạp thuộc TK 5 được tìm thấy ở vùng bờ biển nước Ý vào những năm 1970. Nhân vật có dáng người to khoẻ vạm vỡ của các chiến binh Hy Lạp cổ đại, gợi lên một sự hiện diện mạnh mẽ. Frink cũng có một bức tượng Riace khác hiện thuộc bộ sưu tập của bảo tàng Tate ở Anh. Là một trong những nghệ sĩ quan trọng nhất của phong trào nghệ thuật hậu chiến Anh quốc, nữ nghệ sĩ Elisabeth Frink từng được nhà phê bình Herbert Read mệnh danh là “Nhà hình học của nỗi sợ hãi”.

(Artnews)

 

“Riace IV”, 1989. Đồng. ©Bảo tàng Nghệ thuật Beaverbrook.

 

 

Andrea Tran (Tổng hợp và lược dịch)

ý kiến - thảo luận / comments:
Mời bạn thảo luận / comments:

Họ tên:

Email:

Capcha

captcha

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)