ĐIỂM TIN MỸ THUẬT VÀ NHIẾP ẢNH THẾ GIỚI TRONG TUẦN (TỪ NGÀY 3/7 ĐẾN NGÀY 9/7/2016)

13/07/2016
Tối 7/7/2016 tại London, phiên đấu giá “Nghệ thuật Phục Hưng và Anh quốc” tại nhà Christie’s đạt tổng doanh thu 84, 7 triệu đô ...

Tối 7/7/2016 tại London, phiên đấu giá “Nghệ thuật Phục Hưng và Anh quốc” tại nhà Christie’s đạt tổng doanh thu 84, 7 triệu đô với tỷ lệ bán được 77% trong tổng số các lô đấu giá. Tranh cao giá nhất là bức “Lot và các con gái” của Peter Paul Rubens, cán đích với 58,2 triệu đô sau 14 phút đấu giá đầy kịch tính. Đây cũng là tác phẩm thời Phục Hưng bán được cao giá nhất tại nhà Christie’s từ trước đến nay. Theo Henry Pettifer, Giám đốc đối ngoại của Christies, “Kiệt tác này là một trong những bức tranh quan trọng nhất của Rubens. Việc bán được nó sau phiên bán hàng kỷ lục của Christie’s với hai chân dung của Rembrandt cho thấy nhu cầu tiếp tục sưu tầm các tác phẩm của các bậc thầy Phục Hưng vẫn còn rất lớn.” Các lô bán cao giá đáng chú ý khác là “Bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông” của Pieter Brueghel II, 8,38 triệu đô; bộ tranh đôi “Kênh Lớn ở Venice” của Bellotto, 4,6 triệu đô; và “Phong cảnh Haarlem” của Jacob van Ruisdael, 2 triệu đô.

(Art Daily)


 Kiệt tác “Lot và các con gái” của Rubens, đầu TK18, trong cuộc đấu giá tại nhà Christie’s London tối 7/7/2016. ©Christie's Images

 


Pieter Brueghel II, “Bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông”.  Khoảng 1624 ©Christie's Images

 

 

Bảo tàng The Main - một tổ chức nghệ thuật không có bộ sưu tập riêng, với tiêu chí “khuyến khích du khách cùng tham gia vào các vấn đề đương đại thông qua nghệ thuật ở Los Angeles” - sẽ bắt đầu các chương trình hoạt động nghệ thuật từ đầu tháng 10/2016, sớm bốn năm trước khi mở cửa chính thức (2020). “Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng môi trường nghệ thuật Los Angeles, chúng tôi nghĩ nên dùng tài nguyên để làm nhiều việc có ích hơn là mua các hiện vật cụ thể,” Allison Agsten, Giám đốc bảo tàng, cho biết, và bổ sung: “Cốt lõi của các chương trình nghệ thuật ở đây là hoạt động lưu trú chứ không phải là một bộ sưu tập.” Bảo tàng này, trị giá khoảng 50 triệu đô, nằm ở trung tâm Quận Old Bank, Los Angeles. Với kiến trúc độc đáo, bảo tàng có 40.000 feet vuông không gian triển lãm nằm chìm bên trong lòng một toà building; tầng trệt có một đại sảnh và nhà hàng; trên mái sẽ là một vườn điêu khắc, một giảng đường, cùng nhiều không gian với các tính năng khác. 

(Los Angeles Times)

 


Thiết kế tầng mái của Bảo tàng The Main ©The Main Museum

 

 

Nhiều bản vẽ và ảnh chụp của Giacometti mà Quỹ “Alberto Giacometti và Annette Foundation” (Paris, Pháp) tố là đồ đánh cắp nhiều thập kỷ trước, hiện vẫn bị niêm phong và lưu kho tại Bảo tàng Nghệ thuật Grisons, Thụy Sĩ, do có liên quan đến cuộc tranh chấp quyền sở hữu. Các quan chức Thụy Sĩ đã ‘niêm phong’ bộ sưu tập này từ tháng 2/2014, để chờ phối hợp với toà án Pháp cùng thụ lý vụ việc. Bộ sưu tập gồm 16 phác thảo của Giacometti và 101 bức ảnh của ông và các nghệ sĩ khác như Robert Doisneau, Man Ray, và Henri Cartier-Bresson. Giacometti mất năm 1966 tại Chur (Thuỵ Sĩ). Một nhà sưu tập đã mua bộ sưu tập của ông vào năm 1998 sau khi nó qua tay nhiều người trong gia đình Giacometti. Năm 2009, Bảo tàng Nghệ thuật Grisons ở Chur uỷ quyền cho nhà bảo trợ nghệ thuật Remo Stoffel mua bộ sưu tập này với giá hơn 1 triệu đô. Tuy nhiên, sau cuộc triển lãm đầu tiên các tác phẩm thuộc bộ sưu tập vào 2011, Quỹ “Alberto Giacometti và Annette Foundation” đã đệ đơn khiếu nại rằng các tác phẩm này là “những đồ bị đánh cắp” từ hàng chục năm về trước. 

(Reuters)

 


 Alberto Giacometti, tượng “Người chỉ tay” bán tại nhà Christie’s New York ngày 11/5/2015. ©Reuters

 

 

Ngày 30/6/2016, sưu tập gia Nira Levine đệ đơn kiện Woodward Gallery ở New York, tố gallery này đã thuyết phục bà đầu tư vào các bức tranh giả của Andy Warhol trong loạt tranh tựa đề “Space Fruit,”1979. Trong đơn, bà tố vào tháng 5/2008 bà đã đồng ý góp 180 ngàn đô vào thương vụ mua 90 bản in ‘của Warhol’, cùng với John và Kristine Woodward (chủ gallery), song khi kiểm tra tính xác thực của các tác phẩm, vào tháng 7/2014, bà phát hiện ra bộ sưu tập “Space Fruit” chỉ có 76 bản in. Bà đã đề nghị gallery xuất trình biên lai mua bán thì họ nói không có hoá đơn vì ‘mua các tác phẩm trực tiếp từ người thợ in của Warhol’ (đã qua đời năm 2001). Nhiều năm qua, bà đã rót vào gallery gần 1 triệu đô để cùng mua các tác phẩm. Bà đề nghị tòa án ra lệnh cho gallery phải trình báo tất cả chứng từ mua, bán liên quan tới khoảng 140 tác phẩm nghệ thuật khác mà bà đã cùng đầu tư với gallery Woodward. 

(Art Forum)

 


Andy Warhol, Space Fruit: Lemons, 1978 

 


Bảo tàng Anh vừa công bố trong niên khoá 2015-2016 bảo tàng đã đón gần 6,9 triệu du khách và phục vụ hơn 40 triệu người khác thông qua các dịch vụ kỹ thuật số. Đây là niên khoá thành công nhất của bảo tàng từ trước đến nay, cũng là năm thư 9 liên tiếp Bảo tàng Anh đứng đầu về số lượt khách tham quan tại Anh. Richard Lambert, Chủ tịch hội đồng quản trị Bảo tàng Anh, cho biết: “Năm nay, Bảo tàng Anh đã chứng minh một lần nữa nó là bảo tàng phục vụ người London, Vương quốc Anh và toàn thể thế giới với các chương trình đa dạng tại chỗ, ngoại vi, và trực tuyến.” Những điểm nổi bật trong báo cáo: 7,7 triệu người ở Anh đã được xem tác phẩm trong bộ sưu tập của bảo tàng thông qua các chương trình được tổ chức bên ngoài London; 259.000 sinh viên đến thăm bảo tàng; 4.500 hiện vật đã được trưng bày trên mạng Google Cultural Institute; 3.000 hiện vật đã được bảo tàng cho khoảng 170 địa điểm trong nước thuê/mượn; và hơn 2.000 tác phẩm đã được các cơ sở bên ngoài Vương quốc Anh thuê/mượn.

  

Sân trước của Bảo tàng Anh ©Tourism Media

 


Một trong những nhà sưu tập hàng đầu thế giới về nghệ thuật Trung Quốc, tỷ phú người Bỉ Guy Ullens tuyên bố ‘rũ áo ra đi’ và bán bộ sưu tập cá nhân. Nam tước Ullens, ông trùm thực phẩm, nhà sưu tập nghệ thuật Trung Quốc. Cha và chú của ông đều là những nhà ngoại giao Bỉ kỳ cựu tại Trung Quốc; bản thân ông là bạn của nghệ sĩ Trung Quốc Ngải Vị Vị. Trung tâm nghệ thuật phi lợi nhuận Ullens - Center for Contemporary Art (UCCA), cũng là bảo tàng tư nhân của ông, là một trụ cột của Khu nghệ thuật 798 của Bắc Kinh, nơi trưng bày nhiều tác phẩm đương đại của các nghệ sĩ Trung Quốc và quốc tế; Đã có hơn 4 triệu khách thăm UCCA kể từ khi nó được thành lập vào năm 2007. Trong một tuyên bố chung của Bảo tàng Ullens và Quỹ Guy & Myriam Ullens, Ullens cho biết ông sẽ bàn giao UCCA cho một ân nhân mới và bán bộ sưu tập của cá nhân thông qua các thương vụ riêng và bán đấu giá vào cuối năm nay. 

(AFP)

 


Lối vào của Trung tâm/bảo tàng UCCA ở Khu 798 Bắc Kinh. ©AFP

 

           

Du khách thứ 1 triệu của Bảo tàng Van Gogh trong năm 2016 đã được đón chào đặc biệt. Cột mốc quan trọng này đạt được sớm hơn so với năm 2015 ba tuần (Năm ngoái, bảo tàng thu hút số lượng kỷ lục 1,9 triệu lượt khách.) Số khách đã tăng khoảng 13% trong nửa đầu năm 2016 so với cùng kỳ năm ngoái. Bảo tàng này tiếp tục là điểm thu hút mạnh mẽ du khách đến từ Hà Lan và từ khắp nơi trên thế giới. “Tôi rất hài lòng với sự quan tâm bền bỉ của công chúng đối với bảo tàng của chúng tôi. Mỗi ngày, chúng tôi lai được chứng kiến ​​những câu chuyện cuộc đời và nghệ thuật của Vincent van Gogh tiếp tục mê hoặc công chúng đông đảo”. Axel Ruger - Giám đốc Bảo tàng Van Gogh – cho biết. Bảo tàng Van Gogh đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động du lịch của Amsterdam. Gần 80% khách đến thủ đô Hà Lan đã tới thăm bảo tàng. 

(Art Daily)

 


Milou Halbesma, Giám đốc truyền thông của bảo tàng, tặng hoa và quà cho Jennifer Noble đến từ Hoa Kỳ - người khách tham quan thứ 1 triệu của Bảo tàng Van Gogh trong năm 2016. ©Jan-Kees Steenman.

 


Ngày 5/7, Bảo tàng nghệ thuật Ny Carlsberg Glyptotek ở Copenhagen, Đan Mạch, và Bộ Văn hoá Italia đã ký thỏa thuận liên quan đến việc bảo tàng sẽ gửi trả các hiện vật khảo cổ cho Italy vào tháng 12 tới. Trong số các hiện vật sắp được gửi trả lại Italia, một số là đồ khảo cổ từ một ngôi mộ hoàng gia nằm ở Sabina, phía bắc Roma. Italia từng tuyên bố chính nhà buôn cổ vật người Mỹ Robert Hecht đã đưa trái phép các hiện vật ra ngoài biên giới. Trong nhiều năm, bảo tàng Ny Carlsberg Glyptotek không thừa nhận các hiện vật này là tài sản ‘bị cướp bóc’, nhưng sau nhiều cuộc đàm phán căng thẳng, cuối cùng bào tàng này đã công nhận rằng “các hiện vật đó có được là nhờ các cuộc khai quật bất hợp pháp và xuất khẩu không có giấy phép”. Đổi lại, Italia sẽ cho Đan Mạch mượn dài hạn một số tác phẩm nghệ thuật có giá trị.

(The New York Times)  

 


Bảo tàng Ny Carlsberg Glyptotek ©Xiquinhosilva 

 


Nghệ sĩ Hàn Quốc Lee Ufan sau khi kiểm tra một số tác phẩm được cho là hàng giả vào cuối tuần trước đã tuyên bố chúng là đồ xịn, mặc dù ‘thánh nhái’ đã thú nhận chính y làm số “hàng dỏm” đó. Mở cuộc điều tra kéo dài một năm, cảnh sát Hàn Quốc đã bắt một nghi can làm tranh giả vào tháng 5/2016 sau khi y trốn sang Nhật. Một người đàn ông họ Hyeon, điều hành một phòng tranh ở Đông Bắc Seoul, đã bị cáo buộc bán nhiều tranh giả của Lee Ufan, thu về khoảng 1,1 triệu đô. Theo các thẩm định viên và chuyên gia pháp y, các bức tranh họ Hyeon bán ra là hàng giả; thậm chí Hyeon đã nhận tội. Nhà chức trách yêu cầu Lee xác nhận rằng ‘các bức tranh thực sự là hàng giả’. Nhưng sau một cuộc kiểm tra kéo dài hai ngày bằng kính lúp, Lee Ufan tuyên bố “không tìm thấy bất cứ nghi vấn nào trong tất cả 13 tác phẩm. Màu sắc, nhịp điệu và khí chất đều là của tôi cả.” Mặc dù nghệ sĩ có thẩm quyền rất lớn trong việc chứng thực tác phẩm, hiếm khi xảy ra nghịch lý là anh/chị ta xác nhận đồ giả là đồ thật. Thông thường, xác nhận của nghệ sĩ sẽ được tôn trọng, nhưng trong trường hợp này cảnh sát Hàn Quốc cho biết họ sẽ tiếp tục điều tra vụ việc theo chuyên môn và chức trách của mìn.

(Artsy)

 


Lee Ufan phát biểu tại một cuộc họp báo ở Seoul, tuyên bố 13 tranh giả mà ông kiểm tra  đều là hàng xịn ©Newsis.

 


Một tranh của Lee Ufan bị làm giả ©Joongang Ilbo


 

Bảo tàng Quốc gia Na Uy lần đầu tiên trưng bày các tác phẩm nghệ thuật ý niệm của thập niên 1970 – 1980 trong triển lãm mang tên "Silent Revolt" (Khởi nghĩa thầm lặng) từ ngày 4/3 đến 18/9/2016. Nghệ thuật ý niệm đã có một vị trí trung tâm trong bối cảnh nghệ thuật quốc tế, nhưng lại vắng mặt trong lịch sử nghệ thuật Na Uy. Với triển lãm này, Bảo tàng Quốc gia Na Uy muốn đánh giá lại quan điểm cho rằng ‘nghệ thuật ý niệm vẫn là khoảng trống trong lịch sử hiện đại và đương đại Na Uy’. Trong lịch sử nghệ thuật Na Uy, vào cuối thập niên 1960, thực sự nghệ thuật ý niệm đã nổi lên như một phong trào nghệ thuật cấp tiến mới. Tuy nhiên, các văn bản lịch sử nghệ thuật Na Uy hầu như không đả động gì đến nghệ thuật ý niệm, mà nguyên nhân chính có lẽ do phong trào này chưa từng góp mặt trong bất kỳ triển lãm quy mô nào tại đất nước này. Triển lãm trưng bày 50 tác phẩm của các nghệ sĩ như Bard Breivik, Paul Brand, Marianne Heske, Gerd Tinglum, Viggo Andersen, Bente Stokke, Inghild Karlsen, Lars Paalgard, Oddvar I.N. Daren, Audun Sørsdal, Terje Munthe, Carina Heden và Ingerid Book. Nhiều tác phẩm trong triển lãm này chưa từng xuất hiện trước công chúng. 

(Art Daily)

 

Trong một gian triển lãm “Silent Revolt” ©National Gallery