Em Hà Nội - Đọc nỗi buồn chiến tranh trong hội họa Trần Trung Tín

Họa sỹ Trần Trung Tín (1933-2008) là một phần không thể thiếu và vô cùng đặc biệt của hội họa Việt Nam thế kỷ XX

Họa sỹ Trần Trung Tín (1933-2008) là một phần không thể thiếu và vô cùng đặc biệt của hội họa Việt Nam thế kỷ XX. Năm năm sau ngày mất, ngày 19 tháng 10 năm 2013, những người yêu mến tranh Tín ở Hà Nội mới được chiêm ngưỡng những báu vật thời chiến trong gia tài hội họa Trần Trung Tín qua triển lãm Bi kịch lạc quan tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Giá như triển lãm được tổ chức vào năm 2012 (40 năm sau trận B52 rải thảm bom miền Bắc) hoặc 2015 (40 năm thống nhất đất nước) thì chúng ta sẽ cảm nhận được sâu sắc hơn những mất mát, đau thương của dân tộc Việt Nam.


Những đứa trẻ còn sống sót tại khu Thượng Lý - TP. Hải Phòng, tháng 12/1972. Ảnh: Chu Chí Thành

Bức tranh Em Hà Nội là một trong những tác phẩm gây xúc động nhất trong loạt tranh vẽ sau thảm kịch không kích của đế quốc Mỹ năm 1972.Trong tác phẩm Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh, viết về số phận con người trong chiến tranh, tác phẩm xuất bản năm 1989. Nhân vật chính tên là Kiên, anh có một người cha là họa sỹ, một người họa sỹ tài hoa dám tách khỏi đám đông, men theo bên lề mà đi trong phần ẩn khuất, tối tăm, đi vào một xã hội yêu ma, bi thảm. Số phận của họa sỹ này khá giống với họa sỹ Trần Trung Tín. Có lẽ may mắn hơn bố của Kiên, sau khi bị vợ bỏ, Trần Trung Tín đã gặp bà Trần Thị Huỳnh Nga, người đã hết lòng chăm lo cho sự nghiệp nghệ thuật của chồng.


Họa sỹ Trần Trung Tín


Trở lại với bức tranh sơn dầu vẽ trên giấy báo Em Hà Nội kích thước 38 x 54cm, có chữ ký tác giả và năm sáng tác 1973. Lời chú thích cho bức tranh này trong triển lãm viết: “Tín đã vẽ hàng trăm bức “chân dung” của những người đàn ông và phụ nữ. Các bức chân dung đầy tính biểu hiện, ẩn dụ mà không nệ thực. Có vẻ như họa sỹ muốn thể hiện những cảm xúc thô ráp, nhức nhối của các nhân vật ông vẽ. Tín không định xăm soi kỹ lưỡng đối tượng của mình theo kiểu vẽ chân dung của các họa sỹ lãng mạn chủ nghĩa. Thay vì mô tả những ấn tượng riêng đối với gương mặt cá nhân, bằng sự đồng cảm hiếm có, sự sợ hãi, niềm tuyệt vọng và cái cơ cực của dân lành bị cuốn vào cuộc chiến”. Đúng là gương mặt và ánh mắt của cô gái trong tranh đã thôi thúc, kéo tôi lại gần hơn để nhìn sâu vào đó. Bức tranh quá giản đơn với một sắc màu tiết giản ghi xám với một chút sắc xanh ngọc trên áo cô bé. Nhìn gần lại tôi đọc thấy những dòng chữ còn sót lại trên tờ giấy báo:“Những trang sử - dòng tít lớn


Tác phẩm Em Hà Nội của Trần Trung Tín được chụp lại tại triển lãm Bi kịch lạc quan, năm 2013

 

 

Họa sỹ Nguyễn Trung Tín đã vẽ lên tờ giấy báo đưa tin trận không kích ném bom rải thảm miền Bắc của không lực Hoa Kỳ tháng 12 năm 1972


Xấu xa (…) Ních- (…) - dòng tít lớn…Khu văn hóa của thành phố gồm câu lạc bộ, nhà hát nơi thiếu nhi vui chơi, thư viện đã bị máy bay Mỹ tập trung đánh phá liền trong hai ngày.” Ngôi đền thờ (…) Trứ, nhà thơ (…) (chiến) tranh phá hoại (…)Kết thúc cuộc đi thăm thành phố Nam Định bị tàn phá và được gặp  (…)Thượng Lý (…)bom Mỹ phá sạch (…)”Những dòng chữ này mách bảo Tín đã lấy ngay tờ giấy báo đưa tin trận không kích ném bom rải thảm miền Bắc của không lực Hoa Kỳ tháng 12 năm 1972. Cùng chung số phận bi thảm với phố Khâm Thiên - Hà Nội, khu Thượng Lý - Hải Phòng đã khiến hàng trăm người chết, phố phường bị san phẳng, ngổn ngang gạch đá. Những bức ảnh tang thương thảm khốc của thời khắc không thể nào quên này đã được nhiếp ảnh gia Chu Chí Thành ghi lại. Qua những dòng chữ này, chúng ta có thể chắc chắn kết nối những mất mát của chiến tranh với một thời điểm cụ thể với sáng tác của Trần Trung Tín. Đọc tranh Trần Trung Tín không phải là cách nói chữ mà thật sự những con chữ bên dưới những sắc màu cũng nói được phần nào ngữ cảnh của tác phẩm.

T.H.Y.T

(Tạp chí Mỹ thuật Nhiếp ảnh số tháng 4/2015)