Hình tượng con khỉ qua điêu khắc Chăm Pa

Từ xa xưa, hình tượng con khỉ từng in dấu ấn sâu đậm trong nghệ thuật tạo hình của nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó có nghệ thuật điêu khắc Champa.

Từ xa xưa, hình tượng con khỉ từng in dấu ấn sâu đậm trong nghệ thuật tạo hình của nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó có nghệ thuật điêu khắc Champa. Năm 1991, cách đây tròn 25 năm, trong lúc tiến hành dọn dẹp để chuẩn bị trùng tu di tích tháp Đôi (TP Quy Nhơn), các cán bộ, nhân viên Bảo tàng Tổng hợp Bình Định đã phát hiện khá nhiều phiến đá có hình chạm khắc nằm rải rác xung quanh tháp. Những hiện vật này là những bí ẩn vể một nền điêu khắc mà các nhà nghiên cứu cần đi tìm lời giải…  Trong số những bức phù điêu ở tháp Đôi có một bức phù điêu chạm khắc hình ảnh con khỉ và con rắn. Bức phù điêu được làm từ đá sa thạch màu xanh xám. Chiều dài bức phù điêu là 80cm, rộng 40cm; bề dày đoạn lớn nhất là 18cm, nhỏ nhất là 10cm. Toàn bộ phần chạm khắc được thể hiện trên bề mặt phẳng của phiến đá.. Bức phù điêu là một hình một con khỉ như vừa vọt ra từ miệng con rắn và đang trong tư thế bay trên không trung. Đồng thời, 2 tay của con khỉ đang dang ra, 2 chân phóng về phía trước, đầu ngoảnh lại phía sau nhìn rắn, trong khi chiếc đuôi khỉ vẫn còn nằm trong  miệng của con rắn. Ngược lại, miệng con rắn thì há rộng, nhe hai hàm răng trông dữ tợn và như đang ở trong tư thế tấn công con khỉ… Tuy nhiên, đề tài trang trí (khỉ và rắn) chỉ được thực hiện trong một phần bề mặt của phiến đá (khoảng 40cm), phần còn lại vẫn còn trống (chưa được chạm khắc). Như vậy, có thể bức phù điêu này là 1 tác phẩm đang được điêu khắc dang dở… Hình ảnh của bức phù điêu như gửi một thông điệp đến chúng ta: Đây là đề tài thể hiện cuộc giao chiến quyết liệt giữa khỉ Hanuman với rắn Surasa trong câu chuyện của thần thoại Ấn Độ.


 

Tháp Đôi (Quy Nhơn) ngày nay. 


Riêng đối với điêu khắc Champa, khỉ là hình tượng được thể hiện khá phổ biến. Bởi lẽ, khỉ vừa là ân nhân vừa là bạn của con người. Thậm chí, nó được coi  là linh vật tôn giáo. Điều đáng lưu ý, đối với điêu khắc Champa ở Bình Định, đây là bức phù điêu duy nhất được tìm thấy ở Bình Định có thể hiện đề tài “Cuộc giao chiến giữa khỉ Hanuman với rắn Surasa”. Theo thần thoại Ấn Độ, Hanuman là con của thần Gió Vayu và mẹ là Ânđana - một vũ nữ thiên thần. Khỉ Hanuman là một vị tướng giỏi tài ba của Vương quốc Khỉ. Theo đó, Hanuman có sức mạnh siêu phàm, có thể nhảy những bước khổng lồ. Một lần, nhận mệnh lệnh của vua khỉ Xugriva, Hanuman cùng với hoàng tử Rama ở đô thành Ayodhya, của nước Kôsala (nằm ở phía bắc sông Hằng) đã đi cứu công chúa Xita (bị quỉ sứ Ravana bắt cóc đến đảo Lanka). Thế rồi, chỉ cần nhảy 1 bước, Hanuman đã đặt chân đến Lanka. Chuyến phi hành của Hanuman đã tạo thành những trận cuồng phong, cuộn cả sóng biển lên, đuổi quái vật dưới nước chạy tan tác. Thấy vậy, rắn Surasa (mẹ của Long Vương) đã dùng phép chặn đường Hanuman. Tuy nhiên, Hanuman đã biến hóa thu mình lại bằng 1 ngón tay, luồn qua miệng và ruột rắn rồi hiện ra ngoài và bay vút lên không trung. Tiếp đó, nó lao mình xuống lấy móng chân cấu thủng bụng rắn và rút ruột nó ra. Rắn Surasa quằn quại, giãy giụa rồi chìm nghỉm xuống nước. Sau đó, Hanuman lại hóa thành con mèo, “qua mắt’ bọn quỉ gác thành ở đảo Lanka, vào tận sào huyệt của quỉ Ravana, rồi mở đường cho hoàng tử Rama vào cứu công chúa Xita…


Một góc phù điêu “Cuộc giao chiến giữa khỉ Hanuman với rắn Surasa” ở tháp Đôi

 

Phù điêu khỉ Hanuman ở tháp Khương Mỹ (Núi Thành - Quảng Nam)


Như trên đã đề cập, đây là bức phù điêu đang được chạm khắc dang dở. Lại nhớ tới nhận định của nhà nghiên cứu H.Parmentier vào đầu thế kỷ XX khi đặt chân đến tháp Đôi để điều tra nghiên cứu. Theo H.Parmentier, tháp Đôi vốn có ba ngôi tháp, nhưng ngôi tháp thứ ba (bên cạnh ngôi tháp phía Bắc hiện nay) đã không còn. Đáng lưu ý, theo các nhà nghiên cứu, ngôi tháp thứ ba (tháp Bắc) của tháp Đôi có thể chưa được xây dựng mà mới ở giai đoạn chuẩn bị. Có điều, không rõ vì lý do gì mà việc xây dựng ngôi tháp thứ ba này bị gián đoạn? Cũng theo các nhà nghiên cứu, nghệ thuật điêu khắc ở tháp Đôi có cùng phong cách với các khu tháp Hòa Lai, Khương Mỹ, Chiên Đàn (Quảng Nam)… Quả đúng như vậy, trong số các phù điêu ở tháp Khương Mỹ (Núi Thành - Quảng Nam), các nhà nghiên cứu cũng đã phát hiện những bức phù điêu thể hiện những hình ảnh liên quan đến trường ca Ramayana, một pho sử thi nổi tiếng của Ấn Độ mang đậm dấu ấn Bà La Môn giáo - truyền thống văn hóa có ảnh hưởng đến người Chăm. Cụ thể, đó là hình ảnh của khỉ Hanuman được chạm khắc rất sinh động…

V.H

(Bài đăng trên Tạp chí Mỹ thuật và Nhiếp ảnh số tháng 1+2/2016)