Không nên khoanh vùng Nhiếp ảnh

Nguyễn Thành 17/04/2015


Nhìn lại và suy ngẫmTừ trước tới nay dù không có tuyên bố nào nhưng dường như nhiếp ảnh của ta chỉ quanh quẩn với những cuộc thi giải của FIAP. Mà FIAP là một tổ chức phi chính phủ và là “nhiếp ảnh không chuyên” đúng như tiêu chí của họ. So với Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam (NSNAVN) thì lại có gì đó không tương đồng, Hội NSNAVN là một Hội đại diện cho gương mặt của nhiếp ảnh nước nhà. Như vậy không thể nói là Hội NSNAVN là không chuyên nghiệp. Nó vẫn và đang là chuẩn mực, cầm cương nẩy mực một nền nhiếp ảnh có bề dầy lịch sử. Cũng vì thế mà nẩy sinh nhiều thắc mắc và cả những vấn đề bất cập.Chúng ta khoanh vùng nhiếp ảnh trong Hội của ta theo tiêu chí FIAP, mặc nhiên trong cả những giải thưởng cũng bị khoanh vùng. Có hai vấn đề ở đây, thứ nhất là có nhiều bức ảnh xét suất sắc của Hội thua kém những bức ảnh của những người không ở trong Hội (nên không được dự xét) rất nhiều.


Chị em. Ảnh: Thanh Nam

Thứ hai, nhiều bức ảnh được giải khi triển lãm hoặc in thành sách nhiều người mới biết, mới thấy và mới đánh giá là nó quá bình thường cũ kỹ và sao chép. Người ta cũng có thể nói, không biết bởi vì anh không theo dõi. Điều đó chỉ đúng một phần, còn phần chính bởi nó không có sức lan tỏa trong xã hội nên ít người quan tâm đến.Lấy một ví dụ dù có bao biện đến mấy chúng ta (những người trong cuộc) cũng phải nhìn lại hai chiếc ảnh mà dư luận nói đến rất nhiều, và nhận thấy những sai lầm này nếu muốn đi lên, bảo thủ và trì trệ luôn luôn gắn kết với nhau. Đó là hai bức ảnh đoạt giải A liên tiếp trong hai năm liền, một là “Hoa nắng” của Trần Đình Thương (giải A - 2012)  và “Nào cùng bay lên” của Phan Văn Hiền, giải A - 2013… Hai bức ảnh giống hệt nhau về ý tưởng, về bố cục tạo hình và nếu so sánh với bức ảnh của Jure Kravanja đã chụp từ lâu rồi người ta phải thấy ngượng ngùng. Rõ như vậy tại sao những người thẩm định không nhận ra nhỉ? Muốn thẩm định được ảnh không chỉ biết chụp mà phải có kiến thức và vốn hiểu biết nghề nghiệp hoàn chỉnh, luôn luôn đọc và tìm hiểu để nâng cao kiến thức chuyên môn. Tôi tin là cái tâm của người lãnh đạo Hội là trong sáng, nhưng phải dùng những người có đủ tư cách và năng lực thực sự để làm cái công việc nặng nhọc và nhiều áp lực này.Nghệ thuật không thể bắt chước, nghệ thuật là sự sáng tạo ra những sản phẩm chứa đựng những giá trị lớn về tư tưởng, thẩm mỹ, mang tính chất văn hóa làm rung động cảm xúc, tư tưởng tình cảm cho người thưởng thức. Nghệ thuật muốn đạt đến trình độ cao thì bản thân nó phải có sự sàng lọc khắt khe, phải có sự phát triển toàn diện và tự do trong cá nhân mỗi nghệ sỹ. Cách đây 120 năm, văn hào Ái-nhĩ-lan Oscar Wilde từng nói:“Một tác phẩm nghệ thuật là kết quả duy nhất của một khí chất duy nhất. Vẻ đẹp của nó xuất phát từ một thực tế rằng tác giả của nó chính là anh ta. Nó không liên quan gì tới việc người khác mong muốn cái họ muốn. Thật vậy, một khi nghệ sỹ ghi nhận những gì người khác muốn, và cố gắng đáp ứng nhu cầu của người khác, anh ta đã không còn là một nghệ sỹ nữa, mà đã trở thành một gã đần độn hoặc một thợ thủ công làm trò giải trí, một gã lái buôn thật thà hoặc gian manh. Từ khoảnh khắc đó trở đi anh ta không còn có thể tự cho mình là nghệ sỹ được nữa.”Báo An ninh Thủ đô có đặt một câu hỏi: Có nên coi các sản phẩm nghệ thuật là một loại hàng hoá tinh thần đặc biệt? Vâng, đương nhiên Nhiếp ảnh thuộc dạng sản phẩm của văn hóa nhìn, và “đọc’, dù thời nay người ta thích nhìn hơn đọc. Mà lại không phải đọc chữ, nếu là chữ thì  người cận thị hay viễn thị có thể đeo kính vào xem chữ nói gì. Đây là loại đọc bằng ngôn ngữ hình ảnh…, thứ ngôn ngữ mà phần nhiều chúng ta không được đào tạo  phổ cập phổ thông nên cũng lắm vấn đề. Loại đọc này phải hình dung, phải suy ngẫm và cần có trải nghiệm. Loại đọc này ai có tâm, có tài đến đâu thì nó hiện ra rõ ràng đến đó, còn không người ta sẽ chẳng nhìn được gì nhiều. Tờ báo An ninh Thủ đô đặt câu hỏi và cũng đã đưa ra quan điểm: Nếu vậy, hàng giả, hàng nhái trong “thị trường” văn hoá nghệ thuật cũng là sản phẩm độc hại. Đã là sản phẩm độc hại thì những người quản lý, định hướng nghệ thuật, các văn nghệ sỹ (người sản xuất) và người hưởng thụ văn hoá (người tiêu thụ) phải bày tỏ thái độ. Nhiều người đồng tình với cách nhìn này.


Người đàn bà giặt. Ảnh: Nguyễn Thành


Nhiếp ảnh: Thực dụng hay nghệ thuậtCác cuộc thi ảnh, hồ hởi nhất vẫn là những tay máy trẻ, những người cố gắng gom đủ điểm để được vào Hội (được giải, được treo ảnh để lấy điểm). Bởi vậy họ cứ nhè vào sở thích của giám khảo mà tác nghiệp là trúng giải ngay…Vì thế mới có ý kiến ảnh chạy theo gu của Hội đồng thẩm định, mà nếu Hội đồng thẩm định hỏng thì không chỉ họ hỏng mà nhiếp ảnh hỏng, điều đó không có gì lạ. Những người chọn Ban giám khảo, và bản thân mỗi người trong Ban giám khảo phải coi trọng vấn đề này. Nếu không rất nhiều tay máy giỏi sẽ đứng ngoài cuộc để không bị cái dòng xoáy giải thưởng cuốn đi nghệ thuật đích thực của họ.Gần đây những ai theo dõi mảng truyền thông thấy nhiều ý kiến phê phán cái thứ nghệ thuật không những phi nghệ thuật mà còn phi thực tế. Một số lượng không ít đang tạo ra những sản phẩm không có giá trị trong đời sống xã hội. Đó là một sự lãng phí ghê gớm cho cả cá nhân và cả cộng đồng.Xét cho cùng nhiếp ảnh là một bộ môn nghệ thuật nên sản phẩm của nhiếp ảnh được xếp vào sản phẩm văn hóa, đã là văn hóa thì yếu tố thẩm mỹ và giáo dục phải đặt lên hàng đầu, cả giáo dục nhân cách và giáo dục thẩm mỹ, hướng tới vẻ đẹp của tâm hồn con người chứ không phải chỉ một.Dostoievski đã từng phát biểu rằng: Không có “nghệ thuật vị nghệ thuật”, mọi nghệ thuật chân chính đều “vị nhân sinh”, bởi vì nó gắn bó không thể tách rời với cuộc sống, thể hiện những nhu cầu, khát vọng bản thể của con người. Mọi tác phẩm nghệ thuật thực thụ đều hữu ích, nếu không hôm nay thì mai sau. Nghệ thuật phục vụ mục tiêu cao cả lại càng phải có tính nghệ thuật cao. Cái xoàng xĩnh, cái bất tài, cái khiên cưỡng, giả tạo chỉ tác hại, chứ không thể làm lợi cho sự nghiệp chính nghĩa.Bây giờ người ta đã thấy rằng không nên tách vấn đề ra thành hai bởi lẽ nó là hai trong một.Dấu hiệu của nghệ thuật chân chính chính là ở chỗ nó luôn luôn đi cùng với thời đại, luôn luôn hữu ích một cách thiết yếu. Còn nghệ thuật không hợp thời, không đáp đứng những nhu cầu của thời đại thì tuyệt không tồn tại. Từ khởi thuỷ thế giới cho đến ngày nay, nghệ thuật chưa bao giờ rời xa con người, nó phát triển cùng với đời sống lịch sử và chết đi cũng cùng với đời sống lịch sử của nó.


Dòng thời gian. Ảnh:  Bảo Long

 
Nhiếp ảnh cần sự đổi mớiỞ nhiệm kỳ trước, trong một cuộc họp hẹp, ông Chủ tịch Vũ Quốc Khánh đưa ra việc “đổi tên Hội” để thăm dò, nhưng vấp phải sự phản đối quyết liệt. Có người còn dọa: Sắp Đại hội rồi đưa ra lòng người chao đảo sẽ rất khó tập trung phiếu bầu. Không hiểu ông “sợ” hay chưa tới thời điểm!Nhưng thật vui, vẫn ông, trong phát biểu đầu năm trên cương vị Chủ tịch nhiệm kỳ II, ông khẳng định: Phải nâng cao chất lượng hội viên về mặt con người, trình độ, kiến thức nghề nghiệp, khoa học, đồng thời đẩy mạnh sáng tác nghệ thuật theo hướng phục vụ dân tộc, nhân dân, nhân văn để tác phẩm nhiếp ảnh thực sự thu hút sự quan tâm của xã hội, có tầm ảnh hưởng và góp phần xây dựng văn hóa Việt Nam trong giai đọan mới…Việc không chỉ có mối liên hệ với FIAP mà bắt tay giao lưu với các tổ chức nhiếp ảnh quốc tế khác có uy tín, đưa vào danh sách được tính điểm là một bước thay đổi đáng ghi nhận và cần thiết hiện nay. Như vậy cái giới hạn đã được dỡ bỏ, thì việc đổi tên Hội thành “Hội Nhiếp ảnh Việt Nam” phải chăng đã chín muồi. Khó khăn đối với ông không thiếu, chắc chắn là như vậy. Như ông Tony Blair (trong vai trò cố vấn ĐMDN của Việt Nam), đã chỉ ra: Đương nhiên óc bảo thủ ở đâu cũng có, cho nên ở đâu có cải cách, ở đó có lực cản của tư duy cũ. “Nếu cải cách đưa ra mà không có phản đối là cải cách đó kém và cần xem lại”.  Ông Tony Blair cũng nhận định “rõ ràng phản đối, thực ra là phản biện cũng vì mục đích tìm ra cách tốt nhất để thay đổi và thịnh vượng của đất nước, chứ không phải vì quyền lợi của cá nhân hay một nhóm người”.

N.T 

(Bài đăng trên Tạp chí Mỹ thuật Nhiếp ảnh số tháng 3/2015)

Bài viết liên quan / related articles
ý kiến - thảo luận / comments:
Mời bạn thảo luận / comments:

Họ tên:

Email:

Capcha

captcha

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)