Nguyễn Hữu Bảo - người truyền cảm xúc bằng những khuôn hình

Nghe danh tiếng nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo đã lâu, ngắm ảnh của anh cũng nhiều, nhưng phải đến khi xem triển lãm “Ký ức Phố” (tháng 11/2015) của anh thì tôi nhất quyết phải gặp tác giả bằng được...

Nghe danh tiếng nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo đã lâu, ngắm ảnh của anh cũng nhiều, nhưng phải đến khi xem triển lãm “Ký ức Phố” (tháng 11/2015) của anh thì tôi nhất quyết phải gặp tác giả bằng được.

 

NAG Nguyễn Hữu Bảo ở triển lãm Ký ức Phố. Ảnh: Nguyễn Mỹ Trà

 

Ảnh của Nguyễn Hữu Bảo về Hà Nội xưa có sức lay động mạnh mẽ, chạm thấu tình cảm của người xem. Tôi như được sống lại đúng ký ức tuổi thơ của mình trong khu phố cổ Hà Nội. Và kỳ lạ thay, bức ảnh khiến tôi xúc động nhất lại là những bức ảnh mờ nhòe về phố mưa, nói như các nhiếp ảnh gia Facebook thì đó là những bức ảnh mất nét, cần xóa bỏ.

 

"Với người cầm máy, nhìn và nhìn thấy là hai điều khác xa nhau... ". Ảnh: Nguyễn Hữu Bảo

 

 “Với người cầm máy, nhìn và nhìn thấy là hai điều khác xa nhau. Với người xem ảnh, thấy ảnh đẹp và cảm được bức ảnh cũng là hai chuyện khác xa nhau”, Nguyễn Hữu Bảo bắt đầu câu chuyện trong buổi gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi tại triển lãm hôm ấy.

“Ánh sáng, máy móc, kỹ thuật, khuôn hình chỉ là phương tiện, không phải mục đích. Chụp cái gì cũng chỉ là chụp lòng mình, chụp cái ở trong đầu mình” - câu nói này của anh đã chấm dứt những ngày tháng “chạy đua vũ trang” của tôi với đồ nghề máy ảnh. Tôi từng quan niệm phải có máy ảnh tốt nhất, dàn lens khủng nhất để ra những bức hình nét căng, lung linh sắc màu… để rồi hôm nay bị “đốn ngã” bởi những bức hình đen trắng nhạt nhòa đầy hoài niệm…

"Chụp cái gì cũng chỉ là chụp lòng mình, chụp cái ở trong đầu mình..." . Ảnh: Nguyễn Hữu Bảo

 


Người chép sử bằng hình ảnh

Là phóng viên Tạp chí Xưa và Nay, ảnh của Nguyễn Hữu Bảo là ảnh báo chí, tôn trọng hiện thực và tối kỵ việc dàn dựng. Anh cho biết, phải mất 10 năm để thay đổi cách tư duy về việc chụp ảnh. Anh không coi việc chụp là công việc mà là giờ là những chuyến rong chơi mang theo máy ảnh. Từ nhà ra phố mua thuốc lá cũng mang theo máy ảnh bởi “nhỡ có chuyện gì” mà không chụp được thì tiếc lắm…

 

NAG Nguyễn Hữu Bảo. Ảnh: Nguyễn Mỹ Trà 

 

Cứ thế, Nguyễn Hữu Bảo lặng lẽ lưu lại những gì mình thấy, mình nghĩ, những người sống quanh mình và những nẻo đường anh qua. Với chiều dài thời gian cầm máy (khoảng 40 năm), Nguyễn Hữu Bảo lưu lại nhiều ký ức bằng những cú bấm máy của mình – như một cách ghi chép lịch sử bằng khuôn hình.

Người bạn thân của Nguyễn Hữu Bảo, nhà văn Nguyễn Quang Thiều kể về bộ ảnh đám tang của cha ông được Nguyễn Hữu Bảo chụp: “Cách chụp của Hữu Bảo không phải như chụp một đám tang, mà giữ lại một nghi lễ. Và cao hơn một nghi lễ là tinh thần văn hóa của người Việt trong nỗi đau thương”.

Sau “Ký ức Làng”, “Ký ức Phố”, tháng 9/2016, Nguyễn Hữu Bảo ra mắt triển lãm và sách “Hà Nội dấu yêu” bao gồm những bức ảnh đen trắng chụp trong 37 năm qua. Hai gam màu tưởng đơn sắc nhưng với những giai điệu của sự đậm nhạt khác nhau trên ảnh không chỉ cho thấy tay nghề của người chụp mà còn thấy được chiều sâu của sự vật, không bị tác động bởi màu mè pha loãng tâm cảm người xem. Tác giả đã bám sát và cảm nhận tinh tế từng khoảnh khắc cuộc sống. Bằng con mắt thâm trầm triết lý, anh gợi nhiều suy nghĩ trong từng bức ảnh.

“Sự thẩm thấu tự nhiên với những gì gần gũi xung quanh anh thông qua chiếc máy ảnh, không chỉ làm công việc thỏa mãn hứng thú riêng của người cầm máy mà còn khiến tôi mất không ít thời gian để thấy được hoặc liên tưởng tới điều gì đó qua từng bức ảnh, từng cụm ảnh nhiều khi tưởng như vô tình” - Nhà sử học Dương Trung Quốc - người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, cũng phải thốt lên như vậy khi ngắm mãi, ngẫm mãi không thôi những tác phẩm của Nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo.

 

Bất lực. Ảnh: Nguyễn Hữu Bảo


Thời gian. Ảnh: Nguyễn Hữu Bảo 

 

Nguyễn Hữu Bảo – một người Hà Nội xưa nhưng không cũ

Con người anh hòa đồng nhưng không dễ thân, đã nhận lời giúp ai thì làm nhiệt tình đến nơi đến chốn. Biết tôi chuẩn bị đi Trường Sa, anh đã dành nhiều thời gian giảng cho tôi nghe về tư duy ảnh. Sau chuyến đi, anh cùng Nguyễn Việt Thanh làm giám tuyển và giúp tôi thực hiện thành công triển lãm ảnh báo chí “Trường Sa –Nơi ta đến” tại Hà Nội và TP.HCM.


 

NAG Nguyễn Hữu Bảo tại triển lãm "Trường Sa - Nơi ta đến" 

 

NAG Nguyễn Hữu Bảo trả lời phỏng vấn báo chí. 

 

Sinh ra và lớn lên ở phố Hàng Đào, Nguyễn Hữu Bảo hội tụ đầy đủ những tính cách của người Hà Nội xưa, tài hoa, tinh tế, chừng mực, dí dỏm và khái tính đậm chất kẻ sĩ. Anh cũng chơi Facebook để giao lưu bạn bè, cũng thi thoảng đăng ảnh lên với những câu chú thích dí dỏm rất thời sự. Ở tuổi xưa nay hiếm, anh vẫn cùng bạn bè đi các vùng miền để tham quan, chiêm nghiệm và sáng tác. Còn ở Hà Nội, anh vẫn vững tay lái trên chiếc xe máy cà tàng và thích ngồi trà đá vỉa hè cùng bạn hữu.

Một bữa, những người bảo vệ một nhà hàng sang trọng tỏ vẻ ái ngại khi nhìn Hữu Bảo đưa xe máy vào bãi và nói rằng mấy năm lên Hà Nội làm việc chưa thấy ai đi xe cũ thế này. Họ nói chúng tôi nên khuyên anh đổi xe mới. Hẳn là họ không biết rằng mình đang nói về “công tử” nhà ông chủ hiệu vải Tam kỳ Nguyễn Hữu Nhâm – một nhà tư sản giàu có nhất nhì Hà Nội thời thuộc Pháp. Ông bà Tam Kỳ có 10 người con thành danh ở các ngành nghề: bác sĩ, kỹ sư, nhà giáo, quay phim, đạo diễn điện ảnh… Dù không ai nối nghiệp thương gia, nhưng những gì Hữu Bảo và các anh chị em mình đóng góp cho Hà Nội, cho xã hội thì đều có giá trị lớn…

Tôi mỉm cười với mấy anh bảo vệ: Hà Nội còn có nhiều điều thú vị mà các anh chưa biết đấy thôi!   

Một số tác phẩm của NAG Nguyễn Hữu Bảo:


Tàu điện ở Bờ Hồ. 

 

 

 

 






Nguyễn Mỹ Trà