Nhà nhiếp ảnh Quang Phùng - Một biểu tượng của tình yêu Hà Nội

Đã gần 60 năm, NSNA Quang Phùng miệt mài sáng tác, lặng lẽ ghi vào ống kính những khoảnh khắc đẹp nhất, đời thường nhất và bình dị nhất

Yêu là chụp
Đã gần 60 năm, NSNA Quang Phùng miệt mài sáng tác, lặng lẽ ghi vào ống kính những khoảnh khắc đẹp nhất, đời thường nhất và bình dị nhất của cuộc sống. Ông dành hàng chục năm để thực hiện nhiều bộ ảnh Hồ Gươm, phố cổ Hà Nội, nhằm ghi lại sự biến đổi nhanh chóng của Hà Nội từ cảnh quan, kiến trúc, đến lối sống của người Hà thành qua nhiều cung bậc, thời khắc thời gian suốt từ 2 thế kỷ từ nửa sau thế kỷ 20 đến thế kỷ 21 ở thời hiện tại.
Nhiếp ảnh, với NSNA Quang Phùng, đó là công việc. Một công việc ông yêu thích, đam mê và dấn thân. Công việc đó lúc mang lại cho ông niềm vui, lúc lại khiến ông suy nghĩ, thậm chí buồn. Suốt từ năm 23 tuổi đến nay, NSNA Quang Phùng có thể thay đổi nhiều phương tiện chụp ảnh, lúc chụp máy phim, lúc chụp máy số to kềnh càng, giờ là “con” Leica nhỏ xíu trong lòng bàn tay, nhưng có một điều ông không thay đổi suy nghĩ: Cái cốt lõi của nhiếp ảnh là tài liệu, là hiện thực cuộc sống đúng như nó đang diễn ra.

 

Chân dung Quang Phùng.Ảnh: Việt Văn


Năm 2011, ông cho ra mắt công chúng cuốn sách ảnh Dạo quanh Hồ Gươm, in song ngữ Việt - Anh. Cuốn sách tập hợp gần 100 bức ảnh. Mỗi bức ảnh, chứa đựng một tình yêu nặng sâu, tinh tế mà chan chứa nỗi niềm, ký ức với Hà Nội dấu yêu. Cuốn sách còn là nguồn tư liệu độc đáo khi đăng tải một số bức ảnh chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhạc sỹ Văn Cao, họa sỹ Trần Văn Cẩn, nhà văn Nguyễn Tuân mà NSNA Quang Phùng chụp từ đầu thập niên 70 của thế kỷ 20. Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Giải thưởng Lớn “Vì tình yêu Hà Nội” lần thứ 6 - 2013 trao tặng cho sách ảnh cũng là trao tặng cho Tình yêu Hà Nội của ông, một giải thưởng xứng đáng.
Dĩ nhiên, sau thành công của người đàn ông là bóng dáng của một người đàn bà. Vợ ông, bà Nguyễn Thị Chín, người phụ nữ Việt Nam đầu tiên tốt nghiệp hệ Đại học khoa violon, và năm 18 tuổi, bà kéo đàn violon tại Phủ chủ tịch cho Bác Hồ nghe khi Người tiếp khách nước ngoài, năm 1960. Bà đã từng nhận Huy chương kháng chiến, Huy chương chiến sỹ văn hóa. Dịu dàng, đảm đang, tài năng, bà là chỗ dựa vững chắc cho ông miệt mài lao động và hình ảnh bây giờ không chỉ là mình ông mà hai ông bà cùng đi dạo, chụp ảnh hồ Gươm như biểu tượng tình yêu của người Hà Nội.
Tuổi 82, tóc búi tó sau gáy, NSNA Quang Phùng mủm mỉm cười bảo rằng, ông sống thật với chính mình, không màu mè. Bởi cái nghề mà ông đi theo suốt hơn nửa thế kỷ nay là nhiếp ảnh đòi hỏi thế. Nhiếp ảnh là phải thật, không được diễn. Phim, kịch, sân khấu thì cứ diễn thoải mái, nhưng nhiếp ảnh thì không. Cái dòng đời cuộn trôi kia, anh chỉ bấm đánh “tách” một cái, chỉ là một khoảnh khắc. Và khoảnh khắc đó phải thật, mỗi bức ảnh phải hội đủ “Chân - Thiện - Mỹ”. Sự “cực đoan” của NSNA Quang Phùng về nhiếp ảnh còn đến mức, với ông, ảnh trong file chưa gọi là ảnh. Mà ảnh thì phải được in tráng/rửa ra và cũng phải đúng kích thước “chuẩn” 20x30cm. Chưa in ra, chưa đúng khổ ảnh ấy, ông không coi đó là một bức ảnh của người làm nghề chuyên nghiệp.

 

Những đứa trẻ sáng mùa thu (chụp 6h ngày 10.10.1954). Ảnh: Quang Phùng


NSNA Quang Phùng bảo, người ta cứ thích thần thánh hóa cái nghề nhiếp ảnh, xưng tụng với những mỹ từ như “tác phẩm nhiếp ảnh”, “nghệ sỹ nhiếp ảnh”. Đó cũng là cái bệnh chung của người Việt mình. Quang Phùng cố gắng tránh, tự tránh thôi, chứ đôi khi vẫn bị người ta gọi những bức ảnh của ông là “tác phẩm”, còn người chụp như ông là “nghệ sỹ”. Nhất là báo chí gần đây, khi ông được trao Giải thưởng Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội, đi đâu khắp các nơi cứ gọi ông là NSNA Quang Phùng. Ông thấy thế, chỉ mỉm cười, “vì cái nước chúng ta có một cái bệnh: háo danh, thích hoa hòe hoa sói”. Với ông, cái “tác phẩm” của ông mà người ta cứ gọi kia đơn giản chỉ là những bức ảnh, bộ ảnh. Đó có thể là bộ ảnh về gánh hàng rong, về cây cầu và thành phố ven sông, về những tệ nạn quanh hồ Thiền Quang, hay bốn mùa bên Hồ Gươm… Còn cái “nghệ sỹ nhiếp ảnh” kia người ta cứ gọi, ông phải chịu thôi, chứ thực lòng, ông chỉ muốn “an phận” với cụm từ: Nhà nhiếp ảnh Quang Phùng.

Một cuộc đời nhiều thăng trầm
NSNA Quang Phùng sinh năm 1932, tại Hà Đông, bố là tri phủ Hoài Đức, mẹ là thục nữ nức tiếng Hà Thành, bán giấy mực ở phố Hàng Gai, lấy chồng xong ở nhà làm nội trợ. Anh trai ốm mất sớm, năm 1 tuổi ông ra Hà Nội, ở phố Hàng Gai nhà bà ngoại. Học sinh trường Kỹ nghệ thực hành (do Pháp dạy) nằm ở phố Quang Trung, bây giờ không còn dấu tích. Năm 1948 tham gia hoạt động nội thành Việt Minh. Suốt trong những năm đầu thập niên 50 của thế kỷ trước, ông đã đi đầu đoàn học sinh, sinh viên, biểu tình phản đối chế độ thực dân Pháp ở Hà Nội. Năm 1954, cả gia đình ông di cư vào Nam, riêng ông ở lại, nhà cửa biến thành nhà vắng chủ. Cũng năm 1954, ông là một trong số ít phóng viên Việt Nam có những khuôn hình sống động về đoàn quân “trùng trùng tiến về giải phóng Thủ đô” trong thời khắc lịch sử. Năm 1954, sau ngày giải phóng Thủ đô, ông tham gia Ủy ban Quốc tế giám sát Hiệp định đình chiến Geneve, và hoạt động trong Ủy ban 15 năm.
Ông là một trong số ít các nhà nhiếp ảnh chụp các phóng sự ảnh nữ tài tử Jane Fonda, ngôi sao điện ảnh Mỹ, khi bà thăm Hà Nội vào tháng 7/1972. Khi Jane Fonda đi thăm 1 nhà trẻ ở Nguyễn Du, còi báo động máy bay hú vang, mọi người tản đi và một em bé đã đưa chiếc mũ rơm của mình cho nữ diễn viên. Jane Fonda đã cảm động bật khóc và nhà nhiếp ảnh đã chớp ngay khoảnh khắc trời cho ấy. Và sau này, trong hành trang gọn nhẹ của Jane Fonda khi rời Việt Nam có chiếc mũ rơm ấy…
Quang Phùng có nhiều thành tích trong công tác đối ngoại, từng tham gia hoạt động tình báo trong những năm tháng chiến tranh… Ông còn dạy về phong tục tập quán lịch sử Việt Nam cho Đại sứ Nhật bản tại Việt Nam (Lần đầu tiên trong lịch sử Nhật bản, mời một người Việt làm thầy giáo). Ông có bằng PR Bộ ngoại giao Nhật vì đã dịch 5000 trang văn hóa Nhật Bản (tạp chí Nhật Bản ngày nay, ra hàng tháng) sang tiếng Việt, được mời đi Nhật năm 1991 và nhận kỷ niệm chương của Hội Truyền bá Văn hóa quốc tế. Ông học Hoa đạo, Trà đạo tại Nhật Bản. Ngoài nhiếp ảnh nghệ thuật - nhiếp ảnh báo chí, ông còn là dịch giả văn học, tác phẩm dịch nổi tiếng nhất: “Con đường sấm sét”- 1960. Năm 1995 ông về hưu... Bắt đầu chụp ảnh chuyên nghiệp từ năm 1952, năm 1954 đã được Việt Minh giao nhiệm vụ chụp ảnh các trại lính của Pháp trước khi bộ đội ta vào tiếp quản Thủ đô.
Ông có nhiều thành tích trong toàn bộ sự nghiệp ngoại giao, báo chí, nghệ thuật. Ông là người duy nhất được 4 huy chương sự nghiệp của 4 ngành: HC vì sự nghiệp An ninh Tổ quốc- Bộ Công An, HC vì sự nghiệp Ngoại giao Việt Nam- Bộ Ngoại Giao, HC vì sự nghiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam- UB toàn quốc các Hội Liên hiệp VHNTVN, HC vì sự phát triển của Nhiếp ảnh Việt Nam- Nhiếp ảnh Việt Nam.

 

Hồ Gươm, khoảng lặng trời cho. Ảnh: Quang Phùng


Riêng về nhiếp ảnh, năm 1990, Huy chương vàng Triển lãm ảnh toàn quốc, với tác phẩm “Tóc mây” (là bức ảnh đánh dấu tín hiệu đổi mới vì cô gái trong ảnh là một con lai của Pháp - một hàng binh Pháp, thời TBT Nguyễn Văn Linh). Nhiều giải bạc, đồng… tại các cuộc thi, giải mấy năm liền của Ủy ban toàn quốc các Hội liên hiệp VHNT, giải nhất Bộ Văn hóa - Thông tin cuộc thi ảnh phòng chống ma túy. Năm 2013, ông vinh dự nhận Giải thưởng lớn Bùi Xuân Phái “Vì tình yêu Hà Nội” lần thứ 6.
Những triển lãm cá nhân về chống ma túy (2004), Hoa rơi mặt hồ (2008)… Cuốn sách ảnh cá nhân “Dạo quanh hồ Gươm”. Những công trình lớn: Hà Nội, 36 phố phường (5000 ảnh chọn lọc chụp 20 năm); Ma túy tuổi học trò (1000 ảnh chọn lọc, 10 năm); Hàng rong Hà Nội (5000 ảnh chọn lọc trong 15 năm); Tệ nạn mại dâm (1000 ảnh - 10 năm); Nghị quyết Đảng đi vào đời sống (500 ảnh - 7 năm)… đã nói lên sức lao động sáng tạo “kinh hoàng” của ông!
Ở cái tuổi “xưa nay hiếm” nhưng NSNA Quang Phùng không phải người hồi cố. Ông sống bằng những cảm xúc rất thật, tươi mới và chiêm nghiệm. Nửa thế kỷ cầm máy, có hai khoảnh khắc đời thường ở Hà Nội ông thích chụp nhất. Đó là những lúc mưa lớn hoặc những ngày trời Hà Nội lộng gió. Theo ông, mưa lớn gột rửa hết những xa hoa phù phiếm của Hà Nội trong buổi giao thời. Đó cũng là lúc, những giá trị thật, những thân phận con người lao động nhỏ bé hay những tình yêu chân chất, ngọt ngào nơi phố thị được khắc họa rõ nhất.

Những biểu tượng Hà Nội
Nhắc về những nét đẹp xưa cũ, NSNA Quang Phùng lại thoáng buồn nhớ về những người bạn của ông, những biểu tượng tình yêu Hà Nội. Ông Quang Phùng kể: “Những năm 1970, do làm công tác ngoại giao, thi thoảng đi xa, tôi hay có rượu ngoại mang về để mấy anh em ngồi đàm đạo. Khi ngồi với nhau, tôi, Bùi Xuân Phái, Văn Cao, Nguyễn Tuân chẳng lãng mạn, say đắm nói về tình yêu như một số người trẻ bây giờ hay ồn ào. Chúng tôi gặp nhau chỉ nói chuyện đời. Mà đời ngày ấy là ngô, bánh mì, gạo nấu bánh chưng… Nhà văn Nguyễn Tuân mới gặp tưởng là khó gần, khi hiểu ra thấy gần quá. Họa sỹ Bùi Xuân Phái là đáng yêu nhất, Văn Cao cũng thế. Ông Phái sành về ăn mặc, ai mặc nghiêm chỉnh, chỉn chu thì ông nể. Ông ít nói, nhưng nói ra như những lời châm ngôn... Nói để người khác muốn nghe theo. Nhưng có người lạ là ông không nói... Còn tình yêu Hà Nội nơi sâu thẳm cứ tự nhiên tuôn trào qua những sáng tác. Và tới giờ, khi các ông ấy đi hết rồi, tôi vẫn yêu theo cách như vậy thôi”.

 

Nhà nhiếp ảnh Quang Phùng (bên phải) săn ảnh đường phố. Ảnh: Việt Văn


Ông Phùng nói “Tôi tin cái gien người Hà Nội, không phải cứ ở Hà Nội mới là người Hà Nội. Người Hà Nội xưa rất chu đáo, nền nã, lời nói nhẹ nhàng, không than phiền và càng không độc địa, móc máy, lại nhường nhịn- kẻ sỹ Bắc Hà mà …
Tôi hỏi ông: vậy hiện tại những “biểu tượng ký ức Hà Nội” bây giờ còn có những ai? Ông thở dài: “Hết rồi, vì những biểu tượng cũ đã đóng khung vào pha lê , những người Hà Nội xưa gần hết rồi, ngoài 90 rồi. 6 người Hà Nội gốc mà tôi quen thì bà bán chè tươi, bà bán chè ngọt, bà bán bún riêu… mất hết rồi, còn 1 bà mất trí nhớ. Còn 1 ông nữa ở 30 Hàng Chiếu, từng chữa xe đạp…
Và Quang Phùng không chỉ kể về những biểu tượng Hà Nội mà về muôn mặt Hà Nội qua những bức hình ấn tượng. Những tác phẩm đã có nhiều ảnh hưởng tác động đến xã hội, nhất là có ý nghĩa trong việc giữ gìn, bảo tồn và phát triển Hà Nội một Thủ đô 1000 năm văn hiến, thanh bình và đẹp trong mắt bất kỳ ai đến với Hà Nội.
Bên cạnh hàng vạn bức ảnh chụp nét duyên thầm của Hà Nội, NSNA Quang Phùng cũng xả thân chụp nhiều ảnh chính luận mang tính phản ánh mạnh mẽ. Những bức ảnh chụp con nghiện phê thuốc, hay những ống xi lanh còn đọng máu tươi vừa cắm ở gốc cây còn chưa kịp đông của NSNA Quang Phùng trong triển lãm về đề tài phòng chống ma túy năm 2004 đã tạo được hiệu ứng xã hội rất lớn.
Hay triển lãm Hoa rơi mặt hồ năm 2001 của ông chụp mặt hồ Gươm với vẻ quyến rũ của muôn màu sắc hoa song lại có chút xót xa khi thẳng thắn chỉ ra vấn đề ô nhiễm tệ hại ở lòng hồ. Bởi ngoài hoa, những cọng rác được NSNA Quang Phùng cố ý để lọt vào khuôn hình đã khiến nhiều người giật mình. Sau triển lãm, một khoản kinh phí không nhỏ đã được chi ra để cải tạo nước hồ.
Bên cạnh đó, NSNA Quang Phùng còn nổi tiếng bởi những bức ảnh với đề tài những gánh hàng rong. Với NSNA Quang Phùng, những gánh hàng rong không phải là những áp lực cản trở xã hội mà ngược lại, đó chính là hình ảnh đẹp, bảng lảng chút tình của Thủ đô nghìn năm tuổi. Khi NSNA Quang Phùng vừa lật cả 9 quyển ảnh dày cộp, vừa kể về thân phận của từng người bán hàng rong ở Bờ Hồ, dịch giả Thúy Toàn ngồi cạnh thở dài: Chuyện ai cũng buồn, nhưng biết phải làm sao?

V.V

(Bài đăng trên Tạp chí Mỹ thuật Nhiếp ảnh số tháng 10/2014)