Nhiếp ảnh cần tìm lại độc giả cho mình

Nguồn:

Nguyễn Thành 03/07/2017


Dấn thân trên con đường nghệ thuật, ai cũng biết – Nghệ thuật là sáng tạo. Vậy mà rất nhiều nghệ sỹ rong ruổi trên con đường nghệ thuật cứ mải mê tìm kiếm trên những lối mòn, mà không cần biết ta sẽ thu hoạch được gì trên cái lối mòn quen thuộc đó. Người ta ngại ngùng tìm một lối đi mới, mặc dù không phải không biết rằng chẳng hy vọng nhặt nhạnh được gì nhiều trên những con đường đã nhẵn dấu chân người.

 


Sự tìm kiếm triền miên trên con đường cũ kỹ đó thật nhiều vô vọng. Bởi vậy khi kỹ thuật số (KTS) bùng phát thì nhiều người vồ lấy như một báu vật, như hạn hán gặp mưa, giải cơn khát vọng của sự đợi chờ và thỏa mãn như vừa vớ được chiếc đèn thần vạn năng. Người ta chẳng cần quan tâm, chẳng cần hiểu rằng KTS chỉ là phương tiện, chẳng khác gì người cày thay con trâu bằng cái đầu máy kéo, nó chỉ cho năng suất cao hơn và nhìn luống cày mượt mà hơn mà thôi. Còn sự sáng tạo của nghệ thuật vẫn luôn nằm trong khối óc và trái tim người.

Nhìn lại cách đây 1/4 thế kỷ, hầu như chỉ có những người làm nghề mới có chiếc máy ảnh với chiếc ống kính norman chụp ảnh như thật là nhất, thêm một chút là cái tele cho những người chụp ảnh thể thao và thời sự, tiếp nữa là cái góc rộng đã mở cho người cầm máy ôm được một khoảng trời rộng hơn, rồi ống kính mắt cá, panorama…, đã tạo ra những tấm ảnh có góc nhìn khác biệt.  Hiện nay với công cụ Flaycam không cần cầm máy cũng làm ra được những bức ảnh chiếm không ít giải nhiếp ảnh nước nhà khi người ta có tiền đầu tư  để chiếm lĩnh những “tầm cao”! Nhưng xét cho cùng chúng ta chẳng thấy có (hoặc rất ít) khuynh hướng và ý tưởng có ở người nghệ sỹ, mà chỉ là cho ra hàng loạt những sản phẩm mới của nền kỹ thuật. Kỹ thuật sinh ra để giải phóng cho những nhà nhiếp ảnh, vậy mà các nhà nhiếp ảnh lại phụ thuộc quá nhiều vào nó, đến nỗi cuộc đua của nhiếp ảnh dường như là cuộc đua của phương tiện và kỹ xảo nhiếp ảnh. Bao nhiêu cuộc tranh luận, thắc mắc, bàn thảo những vẫn vẫn chưa tìm được một con đường đi chính thức. Những thói quen, sự lệ thuộc vào phương tiện ảnh hưởng đến tầm nhìn và óc quan sát của những người cầm máy.  Cũng đừng đổ thừa cho những nhà lãnh đạo. Không ai có thể chỉ rõ được cho người nghệ sỹ phải sáng tác như thế nào được cả.

 

Triển lãm ảnh Tổng kết “Ảnh Nghệ thuật Việt Nam 30 năm đồng hành cùng đất nước đổi mới (1986-2016)”. Ảnh: Duy Phong


Thế giới ngày nay, từ nông thôn, hay vùng biên ải xa xôi cho đến các đô thị người ta dễ dàng có được công cụ chụp ảnh. Công việc bấm máy giờ đây chẳng có gì xa lạ với số đông người. Chắc ai cũng thấy các cô, các cậu ở các vùng quê ra, phục vụ trong nhà hàng, họ chụp ảnh kỷ niệm giúp khách hàng rất thành thạo có thể nói là “rất chuyên nghiệp”. Những bức ảnh đó so với những bức ảnh chúng ta chụp nào có khác gì nhau. Những nhà nhiếp ảnh nhạy cảm đủ hiểu là cái thời “độc quyền” chụp ảnh đã qua rồi. Khi mà xã hội đã đủ cung, thậm chí cung nhiều hơn cầu thì  khách hàng (độc giả) càng khắt khe bởi đã có nhiều sự lựa chọn. Vậy xã hội lựa chọn điều gì, hay nói một cách khác là thị hiếu của độc giả hiện này là như thế nào? Không hiểu được thị hiếu chúng ta không thể cung cấp đúng mặt hàng cho xã hội được! Nhưng thị hiếu thì phụ thuộc vào văn hóa và nó luôn luôn thay đổi?  Thị hiếu của độc giả và sản phẩm của người nghệ sỹ thông qua những người thẩm định có thể đẩy nền nhiếp ảnh của chúng ta đi lên hay kéo nó xuống! Bởi vậy mà công việc của những người lãnh đạo nhiếp ảnh hiện nay nên tập trung vào vấn đề này. Những trại sáng tác không còn là việc đào tạo những tay máy trẻ, mà là việc giáo dục thểm mỹ nhiếp ảnh, là bàn bạc tới những giá trị nghệ thuật của nhiếp ảnh đương đại, những khát vọng, những ý tưởng cũng như phương pháp thực hiện và chú trọng đào tạo những nhà thẩm định có nghề, có khả năng tiếp cận với dòng chảy của nhiếp ảnh thế giới. Cần phải khắt khe hơn với việc đánh giá đúng mức những tác phẩm nhiếp ảnh của chúng ta.

Dường như  ngày nay độc giả ít quan tâm tới ảnh của người khác ngoài ý định tìm kiếm thông tin. Xã hội mà ai cũng có điều kiện chụp ảnh, đặc biệt là chụp cái người ta thích, chụp theo cách của mình, vậy người ta không quan tâm tới cái mà người ta cũng sản xuất ra được là một điều dễ hiểu. Trong mỗi gia đình người ta treo ảnh tự chụp, trừ những  bức ảnh thật khác biệt. Trên mạng xã hội cũng tương tự, vậy mà số người like còn đông hơn số người đến những triển lãm chuyên nghiệp! Vậy những “bức ảnh khác biệt” nào tồn tại, thu hút sự quan tâm của độc giả?

Cũng phải nhìn lại nhiều bức ảnh nghệ thuật đoạt giải của ta cả trong và ngoài nước phần nhiều vẫn lành, đẹp dung dị, không có những khoảnh khắc mạnh mẽ, dữ dội và có nhiều thông điệp nên rất tẻ, đa phần là ảnh mang tính quảng bá du lịch dễ mát mắt, nuông chiều thị giác, không phải là những tác phẩm nghệ thuật đúng nghĩa (Fine Art). Các cuộc thi ảnh trong nước do Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh VN tổ chức bây giờ đã có nhiều chủ đề đa dạng, nhưng thực chất ảnh đoạt giải và triển lãm lại không thấy thay đổi nhiều. Thói quen không tư duy, ngại cái mới không chỉ có ở những người tham gia cuộc thi mà còn cả trong một số thành viên ban giám khảo.

Làm thế nào để “rã băng” trong cách tư duy nhiếp ảnh của chúng ta. Muốn vậy trước hết cần xác định đâu mới là nghệ thuật đích thực hay sản phẩm giải trí. Cái gì mới là giá trị cần được tôn vinh?Trước hết cần phải làm rõ đâu là ranh giới khác biệt giữa nghệ thuật đích thực và sản phẩm giải trí. Điểm cốt yếu để phân biệt nghệ thuật đích thực và sản phẩm giải trí nằm ở sự sáng tạo. Nghệ sỹ sáng tạo thì tạo ra tác phẩm nghệ thuật còn các sản phẩm giải trí thì chỉ có thể được sản xuất theo qui trình, công thức chứ không nhất thiết cần sự sáng tạo. Việc sáng tạo nẩy sinh từ những ý tưởng và được hiện thực hóa thông qua  phương tiện nhiếp ảnh biến ý tưởng trở nên cái nhận biết và diễn tả được để tiếp cận với công chúng. Chúng ta cũng có những nghệ sỹ có nhiều ý tưởng, lòng đam mê không thiếu, nhưng ít ai đi tới tận cùng của ý định, khiến phần lớn các tác phẩm ra đời vẫn chưa hoàn chỉnh.

 

Triển lãm ảnh “Sắc màu hòa nhập”. Ảnh: Lưu Hiệp


Sản xuất là một quá trình khác, nó ít có dấu vết của ý tưởng mới, mà các sản phẩm được ra lò một cách đồng loạt. Hiện trạng này ta có thể thấy nhiều trong giới nhiếp ảnh hiện nay. Sáng tạo nghệ thuật mang tính chất cá nhân, nhưng sản xuất sản phẩm giải trí có tính quần chúng của một đám đông người. Vậy mà nhiều khi những nhà thẩm định vẫn cho giải những bức ảnh sản xuất lại, chẳng khác gì khuyến khích xu hướng này…Việc sản xuất ảnh hàng loạt so sự dễ dãi của công nghệ mang lại đang hủy diệt rất nhiều sáng tạo cá nhân, phá hoại cả thẩm mỹ của người nghệ sỹ. Người ta không phủ nhận giá trị của giải trí, nhưng nếu giải trí được đặt vị trí ngang hàng với sáng tạo nghệ thuật thì là một điều phi lý. Sự lẫn lộn của một số những người thẩm định cũng góp phần làm thui chột niềm đam mê sáng tạo của những nghệ sỹ đích thực và khích lệ sự dễ dãi trong sáng tạo. Ngược lại người nghệ sỹ sáng tạo nghệ thuật cũng phải biết chấp nhận thành công hay thất bại. Theo triết học, những người có tâm thức vượt thoát ra ngoài trói buộc của định kiến. Những nhà nhiếp ảnh với cái nhìn sáng tạo và phóng khoáng, không chụp theo một tâm thức định sẵn. Những nhà nhiếp ảnh không tách mình khỏi đối tượng, những nhà nhiếp ảnh chụp bằng nỗi ám ảnh của mình, thành bại, hơn thua, được mất, huy chương, tước hiệu…, đều không hiện hữu. Đó là những người nghệ sỹ đích thực. Họ dồn tất cả cho tình yêu và niềm đam mê phát hiện và chia sẻ.

Có nhiều ý kiến đánh giá nhiếp ảnh Việt Nam còn yếu nhiều ở mảng ảnh sáng tạo. Nghe có vẻ nghiệt ngã, nhưng không sai. Không phải không có những tay máy xuất sắc nhưng con số này rất hạn chế. Phần lớn ảnh sáng tạo của Việt Nam không có nhiều ý tưởng thật độc đáo, sâu sắc, chưa kể nhiều khi mang ý tưởng của người khác nên khó có được sự hoàn chỉnh. Ảnh đương đại càng hiếm hơn. Đó là dạng ảnh mà tiêu chí thẩm mỹ không phải đặt lên hàng đầu mà thông điệp, tính thông tin của bức ảnh mới là quan trọng nhất. Và ở đây kiến thức, nỗi đam mê, lòng trắc ẩn, nền tảng triết học là yếu tố tiên quyết để có những tác phẩm đương đại tốt.

Óc quan sát tinh tế, trí tưởng tượng, cảm hứng sáng tạo là những yếu tố cốt lõi của người nghệ sỹ nhiếp ảnh. Tình cảm là nguyên nhân quan trọng tạo nên tác phẩm nghệ thuật. Muốn có được tình cảm đó nhà nhiếp ảnh không thể không là nhân chứng của cuộc sống. Ðặc điểm của sự nảy sinh tình cảm ở con người là do tiếp xúc trực tiếp với những hiện tượng cụ thể của đời sống và đặc trưng của hình tượng nghệ thuật nhiếp ảnh là tính cá biệt cụ thể cảm tính chứ không phải là tính trừu tượng. Bởi vậy, người nghệ sỹ phải gắn với thực tế cuộc sống, quan sát, tìm tòi và sáng tạo trên cơ sở của hiện thực cuộc sống. Và ở đó cảm hứng sẽ đến, nó là một hành động của tư duy, là kết quả của quá trình làm việc vất vả, là kết quả của năng lực lao động hàng ngày.

Nghệ thuật với tư cách là sự sáng tạo và mang một thông điệp, tâm trạng đến với người thưởng ngoạn. Nghệ thuật là một cái gì đó kích thích tư duy, cảm xúc, niềm tin, hay ý tưởng của một người thông qua giác quan. Nghệ thuật có khả năng diễn tả, và bộc lộ nhu cầu của con người muốn vượt qua bên kia điều họ trông thấy; nó biểu lộ lòng khao khát và tìm kiếm cái vô tận. Thật vậy, nghệ thuật giống như một cánh cửa mở ra cái vô tận, mở ra một vẻ đẹp và một sự thật vượt quá cái thường ngày của bộn bề cuộc sống.

Và chỉ như vậy, độc giả lại trở về với ta, với nghệ thuật nhiếp ảnh thực thụ!

 

N.T

Bài viết liên quan / related articles
ý kiến - thảo luận / comments:
Mời bạn thảo luận / comments:

Họ tên:

Email:

Capcha

captcha

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)