Nhiếp ảnh nghệ thuật Việt, mạnh gì? yếu gì?

Việt Văn 22/02/2016


Không chỉ qua các bức ảnh nghệ thuật đoạt giải Quốc tế cũng như các giải thưởng trong nước năm 2015 mà từ thành tích nhiếp ảnh Việt Nam mấy năm gần đây, lộ diện rõ những điểm mạnh, yếu của nhiếp ảnh Việt. Ngay cả ở nhiều cuộc thi, tác giả Việt Nam đứng ở ngôi vương (đoạt Giải thưởng lớn hay Huy chương Vàng) thì nói chung ảnh Việt Nam vẫn hiền hòa, đẹp lãng mạn mà không mạnh mẽ, dữ dội và ẩn chứa nhiều thông điệp nhân sinh…


 Dưới nắng. Ảnh: Đặng Kế Đông


Mạnh về ảnh du lịch - ảnh chân dung - đời thường

Các nhiếp ảnh gia Việt Nam có lẽ khoái thi du lịch nhất, vì dễ ăn giải lại có tiền, thậm chí nhiều tiền nhất. Đúng như nhiều tay máy ngoại quốc khi đến Việt Nam nhận định: Việt Nam là đất nước để chụp ảnh.  Sự lộn xộn bề ngoài, có vẻ mất trật tự từ kiến trúc cho đến sinh hoạt đời thường của phố cổ với người Tràng An chẳng có gì đáng chú ý thì với Tây lại lạ và hấp dẫn. Hình ảnh lão nông với đó úp cá quá quen thuộc với nông dân Việt Nam nhưng lại bắt mắt giám  khảo ngoại. Nhất là mấy cô gái vá lưới vài năm gần đây của Tuyết Mai, Lý Hoàng Long, Phạm Tý … cứ liên tục ăn giải. Rồi cảnh đánh cá trong sương mù hồ Tuyền Lâm (Đà Lạt) với mấy cái lưới màu vàng in bóng mặt hồ cứ ào ạt vô triển lãm, vô giải. Đẹp không? Đẹp, lãng mạn nhưng cũ người mới ta thôi. Ăn ở sự lạ, mà một trong những tiêu chí quan trọng của nhiều giám khảo khi chấm giải là chấm cho cái họ chưa nhìn thấy bao giờ. Trong các thể loại ảnh du lịch thì yếu tố “lạ” chính là sự khám phá một vùng đất mới, ý nghĩa của nơi chốn, bắt lấy, phát hiện những sinh hoạt văn hóa, nét đặc sắc trong cuộc sống người dân bản địa luôn được đặt lên hàng đầu. Càng mông muội, càng hoang sơ càng dễ chú ý và nhất là cái hoang sơ đó sắp mất đi trong thời công nghệ số thì lại càng đáng tôn vinh. “Anh hay chị thích (hay) chụp gì? “ Trước câu hỏi cũ mèm đó, câu trả lời chiếm đến 90% là  chân dung - đời thường.Nhất là chân dung những người dân tộc thiểu số ở vùng cao, ở Tây Nguyên, ở Tây Bắc luôn có sự hấp dẫn, bí ẩn ở nét hoang dã, ở đôi mắt luôn mở to tròn giàu cảm xúc, trong trang phục dân tộc truyền thống sẽ càng ấn tượng. Còn đời thường, cảnh sàng gạo, tắm suối, lấy nước… hay sinh hoạt ấm cúng bên bếp lửa luôn lọt vào ống kính máy ảnh. Những bức ảnh  mang  tính du lịch đó đã đem hình ảnh Việt Nam đi khắp nơi, trưng bày tại nhiều salon, triển lãm ảnh quốc tế và đem về cho tác giả nhiều giải thưởng.


Việc buổi sớm. Ảnh: Võ Hoài Huy

 

Bên trong cuộc sống. Ảnh: Đặng Kế Đức 

 
Mạnh ở dàn dựng và xử lý

Nhiều nhiếp ảnh gia VN rất giỏi về dàn dựng, lắm khi chả khác gì đạo diễn điện ảnh. Ngày xưa mỗi lần đi chụp bầu đoàn thê tử mang theo từ  phông  màn, hương khói đến cả áo, mũ dân tộc… Hồi đầu chụp người trước phông đen là đỉnh, cũng như kiểu làm ảnh viền bo,  hay đốt khói tạo nắng xẹt đẹp như mơ, hay dùng nhại đánh đèn tạo “nắng” hoàng hôn. Giờ thì ít lắm rồi khi việc xử lý hậu kỳ trên máy tính ngày càng thành thạo với nhiều nhiếp ảnh gia.  Có lão tướng đi chụp luôn tính toán trước, để chụp mảng này ghép mảng kia, lắp vật này vào góc nọ... về xử lý ảnh mất cả tháng trời. Một năm làm ra mấy tác phẩm, nhưng hầu hết đem đi đâu thắng đó, nhưng chủ yếu là những cuộc thi ảnh ở Hồng Kông, Malaysia… Có những cuộc thi ảnh mà nhìn vào ảnh đoạt giải thấy không phải là cuộc thi của những “photographer” mà là cuộc đấu của “photoshopgrapher”. Rất nhiều những bức ảnh chụp con thuyền đánh cá giữa cơn sóng dữ, giữa cơn bão lớn đều là bão “photoshop” còn hình ảnh chụp thực lại là cảnh biển lặng, sóng yên. Ở nhiều cuộc thi ảnh nhất là của Fiap thì rõ ràng việc xử lý hậu kỳ của tác giả Việt Nam không thua kém so với tác giả ngoại quốc. Và dàn dựng thì không thiếu bậc thày. Dàn dựng  công phu, kỹ và như thật. Một tay máy trẻ măng lần đầu đi Ninh Thuận bị ám ảnh bởi những đàn cừu đông như kiến đi lại lúc nhúc trong ánh sáng ngược hoàng hôn mà anh xem trên mạng từ lâu. Rình rập suốt mấy hôm chỉ thấy vài đàn cừu lơ thơ, đông nhất cũng chỉ gần 20 con. Sau nhờ một đàn anh dẫn đi chụp mới thấy ông anh thuê cả 4 đàn cừu của 4 nhà lên tới trăm con rồi lựa ánh sáng, chọn vị trí chụp đắc địa nhất để tạo nên những bức ảnh tuyệt cú mèo. Cũng như thế hình ảnh mấy cô gái Chăm đội bình đi lấy nước trên đồi cát, in dấu những bàn chân trên cát tạo nên những bức tranh huyền ảo như thật như mơ chỉ là trong ý tưởng của nhiếp ảnh gia, còn thực tế làm gì còn cảnh đó nữa.Dàn dựng không quan trọng mà quyết định là hiệu quả bức ảnh bởi nếu cứ rình công chờ đợi có khi tốn thời gian mà “xôi hỏng bỏng không”. Nhiều đoàn nhiếp ảnh đến Đắc Lắk  kể cả mấy đoàn Hồng Kông được NSNA Phạm Huỳnh dẫn đi cứ tấm tắc xuýt xoa vì nếu không có anh lo dẫn đường, rồi chọn mẫu, chọn bối cảnh “set up”cho chụp thì đi cả ngày quanh bản cũng không có tấm nào ra hồn.


 Cho mùa vụ mới. Ảnh: Nguyễn Tuấn Nghĩa

 

Thăm rớ. Ảnh: Nguyễn Thị Vân Tùng


Yếu ở ảnh sáng tạo - ảnh trừu tượng - ảnh đương đại 

Mảng ảnh sáng tạo (creative) không phải không có tay máy xuất sắc nhưng con số đó chỉ đếm đầu ngón tay. Phần lớn ảnh sáng tạo của Việt Nam không có nhiều ý tưởng thật độc đáo,  sâu sắc, chưa kể nhiều khi copy của các tác giả ngoại, chỉ biến báo đi như cái ô thành cái nón, áo ngắn thành áo dài…Hoặc giả có những ý tưởng tốt nhưng cách thực hiện, triển khai chưa thấu đáo, tới tận cùng  và mới dừng ở bề mặt  hơn là chiều sâu, bản chất của sự vật, hiện tượng. Còn nhớ cuộc thi ảnh Ý tưởng toàn quốc lần đầu tiên do Cục Mỹ thuật,  Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức năm nào, khi đã mở cửa cho các nghệ sỹ sáng tạo “thả ga” mà kết quả cũng không nhiều ý tưởng đặc sắc.  Có lẽ cần nhiều hơn những cuộc thi ý tưởng dạng này. Cũng như việc mở rộng các thể tài cho cuộc thi ảnh quốc tế VN-15 năm nay là đáng khuyến khích, từ “khoảnh khắc thăng hoa”, “tĩnh vật” đến “Phụ nữ và việc làm”… tạo cho các tác giả được rộng đường sáng tạo hơn. Có nhiều ý kiến cho rằng ảnh Việt Nam không có tư tưởng. Nghe có vẻ nghiệt ngã, nhưng không sai. Thiếu những tư tưởng lớn mang tầm thời đại mà vẫn chỉ loay hoay quanh dạng ảnh du lịch, ảnh chân dung, ảnh đời thường với ý tứ giản đơn, không để lại nhiều dấu ấn. Nó có thể bắt mắt, thỏa mãn thị giác ở ngay tức thời nhưng dấu ấn, dư âm để lại là không có, chả khác một hòn sỏi ném xuống nước mà không tạo nên những vòng tròn đồng tâm.Ảnh trừu tượng ăn ở đường nét, hình dạng càng hiếm, có một số tác giả ham chụp tĩnh vật và có những bức trừu tượng khá tốt. Nhưng đây là số ít.Ảnh đương đại càng hiếm hơn. Đó là dạng ảnh mà tiêu chí thẩm mỹ không phải đặt lên hàng đầu mà thông điệp, tính thông tin của bức ảnh mới là quan trọng nhất.  Và ở đây kiến văn rộng, nền tảng triết học là yếu tố tiên quyết để có những tác phẩm đương đại tốt.Một kỹ năng rất cần cho nghệ sỹ nhiếp ảnh hôm nay là phải biết diễn đạt thành thạo, rành mạch ý tưởng của mình. Tiếc là việc viết text cho tác phẩm nhiều khi còn quá sơ sài, thậm chí cẩu thả, chung chung…Việc theo đuổi những dự án nhiếp ảnh dài hơi cũng chỉ dành cho 1 số ít tác giả, thậm chí cách triển khai thực hiện một series ảnh, một bộ ảnh nhiều khi cũng gặp khó khăn. Ảnh đơn (single image) luôn tồn tại giá trị mạnh mẽ của nó, nhưng ảnh bộ, dự án ảnh mới thể hiện được rõ nét phong cách và khả năng sáng tạo của nghệ sỹ.

V.V

(Bài đăng trên Tạp chí Mỹ thuật Nhiếp ảnh số tháng 1+2/2016)

Bài viết liên quan / related articles
ý kiến - thảo luận / comments:
Mời bạn thảo luận / comments:

Họ tên:

Email:

Capcha

captcha

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)