Nhớ lại ngày Đại Tướng Võ Nguyên Giáp thăm Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Trong những ngày này, nhân dân cả nước xúc động đau buồn trước tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần. Hà Nội mùa thu se lạnh càng làm mọi người hồi ức về những ngày Cách mạng năm nào gắn liền với Đại tướng, người làm nên một huyền thoại anh hùng. Những cán bộ Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam không quên hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến xem Bảo tàng, trò chuyện như những người thân, đồng nghiệp.

Trong những ngày này, nhân dân cả nước xúc động đau buồn trước tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần. Hà Nội mùa thu se lạnh càng làm mọi người hồi ức về những ngày Cách mạng năm nào gắn liền với Đại tướng, người làm nên một huyền thoại anh hùng. Những cán bộ Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam không quên hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến xem Bảo tàng, trò chuyện như những người thân, đồng nghiệp.

Đó là vào một sáng mùa thu năm 1990, Đại tướng và phu nhân- nhà nghiên cứu Văn học sử Đặng Bích Hà đã đến thăm quan bảo tàng như một người bình thường, giản dị thân mật. Chúng tôi tiếp ông bà tại phòng khách cũng giản dị nhưng ấm cúng. Trong khi tôi và anh Đặng Thế Minh- Trưởng phòng Tuyên truyền chuẩn bị pha nước thì Giám đốc Nguyễn Văn Chung và Nhà nghiên cứu Mỹ thuật cổ Nguyễn Bích giới thiệu lịch sử ra đời và các nội dung trưng bày của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Đại tướng chú ý lắng nghe đôi lúc lại cầm ấm nước rót cho mọi người. Chúng tôi rất xúc động cảm thấy thật gần gũi, thương yêu. Đại tướng căn dặn chúng tôi rất nhiều điều, tôi luôn cảm nhận ông là một nhà văn hóa, một học giả, một nhà nho với nụ cười đôn hậu, giọng nói ấm áp chân tình, phong thái thật ung dung, bình dị và vui tính. Bảo tàng Mỹ thuật ngày ấy trưng bày nội dung chính là Nghệ thuật Tiền sử, Nghệ thuật trang trí của các dân tộc, Nghệ thuật tạo hình cổ đại từ thế kỷ X đến thế kỷ XVIII, Mỹ thuật dân gian thủ công và Nghệ thuật tạo hình hiện đại. Tuần tự đi xem là từ tầng ba xuống tầng một, có nghĩa phải là đi một mạch qua hai cầu thang gỗ lim lên tầng ba bắt đầu xem từ phòng Nghệ thuật Tiền sử. Chúng tôi rất lo lắng sức khỏe của Đại tướng trước hành trình đi lại này, nhưng Đại tướng đã khoát tay bảo cứ đi từ từ. Chúng tôi yên tâm cùng Đại tướng “leo” cầu thang.

 

tham bao tang my thuat 1

 

Cho đến bây giờ tôi còn nhớ mãi một tình huống vui vẻ là tôi có nói nhỏ với bà Hà rằng: Bác Giáp như là Người lính già đầu bạc – Kể mãi chuyện Nguyên – Phong” (lời Trần Nhân Tông nói về cuộc kháng Nguyên lần thứ nhất, năm 1258) chẳng ngờ Đại tướng đi trước cùng Giám đốc Nguyễn Văn Chung đã quay xuống nói: “Đầu chưa bạc, chỉ hoa râm thôi”, chúng tôi cười quên cả mệt.

Tham quan phòng Nghệ thuật trang trí của các dân tộc, Đại tướng chú ý đến hai bộ trang phục nữ Thái đen và Thái trắng, ông giải thích ý nghĩa khăn Piêu và nón trắng. Nghe Đại tướng nói, tôi lại có một liên tưởng khác, đó là hình ảnh của Điện Biên năm nào đã đi vào ký ức của Ông. Đúng vậy, trong những lời giảng giải của ông có cả câu chuyện về những người phụ nữ dân tộc Thái trong chiến dịch Điện Biên họ tham gia dân công, đào đắp cộng sự vẫn cứ mặc trang phục như thế này.

 

tham bao tang my thuat 3

 

Nhà nghiên cứu Nguyễn Bích giới thiệu nền nghệ thuật cổ đại Thời Lý, Trần, Lê Trung Hưng, hiện vật ở thời kỳ này rất hiếm, tuy vậy, bằng cách trưng bày cô đọng, tiêu biểu, chọn lọc, lịch sử mỹ thuật cổ đại Việt Nam hiện lên rõ ràng và đầy đủ. Qua từng hiện vật và hình ảnh, Đại tướng hiểu sự biến thiên của nghệ thuật là nương theo lịch sử, là dòng chảy lịch sử. Đại tướng giảng giải lịch sử cho chúng tôi bằng ngôn ngữ bình dị, dễ hiểu, chúng tôi im lặng, lắng nghe như những học trò chăm chỉ vì biết rằng ông là một nhà giáo dạy sử trước khi là một vị tướng trận mạc. Ông vui vẻ vỗ vai anh Nguyễn Bích: “Chúng ta tiếp tục đi chứ, làm đổi công, anh mỹ thuật, tôi lịch sử, ta thi đua…”. Cứ như thế, giữa Đại tướng và chúng tôi chẳng còn khoảng cách, mà như những đồng nghiệp quen thân tự bao giờ. Vui nhất là thỉnh thoảng Ông lại nhắc và chỉ cho bà Hà những chi tiết quý giá độc đáo của nghệ thuật cổ.

Bước chân vào phòng Nghệ thuật tạo hình giai đoạn 1945 – 1954, Đại tướng thực sự xúc động, chúng tôi im lặng theo bước chân ông, không nói, không thuyết minh bởi những tác phẩm ở đây đã nói lên tất cả. Đó là những ký họa ố vàng màu thời gian vẽ tại trận địa, trên đường hành quân của họa sỹ Tô Ngọc Vân, Trần Văn Cẩn, Lê Quốc Lộc, Sỹ Ngọc, Nguyễn Sáng… Những tranh in đá của Nguyễn Văn Tỵ về Thủ đô Hà Nội ngày toàn quốc kháng chiến, của Lê Quốc Lộc về tiêu thổ kháng chiến ở Sơn Tây, Hà Đông; của Mai Văn Hiến với Du kích đồng bằng, Đồng bào Tây Bắc đón ảnh Bác; tranh màu nước Suối Lê Nin, Lán Nà Lừa của Trần Văn Cẩn… Đại tướng đứng rất lâu trước tác phẩm Kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ của Nguyễn Sáng. Có cảm giác những ký ức về một thời trận mạc, bi tráng, về những con người, về đồng đội cứ ùa về trong khoảng khắc cảm xúc của vị tướng nhân từ, nhưng từng trải qua bao thằng trầm, thành bại.

 

tham bao tang my thuat 2

 

Nụ cười lại trở về trên nét mặt đôn hậu của Đại tướng khi ông đứng trước những tranh lụa trong trẻo, nhẹ nhàng của họa sỹ Nguyễn Phan Chánh: Thiếu nữ ngồi thêu, Mùa hoa phượng, Bữa cơm mùa thắng lợi, Rạng sáng cho con bú… Chúng tôi tranh nhau kể những câu chuyện vui về họa sỹ Nguyễn Phan Chánh thời kỳ học ở trường Mỹ thuật Đông Dương, Đại tướng cười vui và nhận xét: “Bác Chánh vẽ rất khéo”.

Ở phòng chuyên đề, Đại tướng thấy bày cả tượng cổ và tranh hiện đại, được Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật giải thích đó là triển lãm thường niên của bảo tàng, chuyên đề này muốn giới thiệu ý nghĩa đan xen, tiếp biến giữa nghệ thuật cổ, hiện đại như trường hợp tranh sơn mài Nguyễn Tư Nghiêm về đề tài Ông Gióng lại sử dụng các motip hình họa Đông Sơn. Đại tướng trầm nhâm một lúc rồi nhận xét: “Đó là sáng tạo nhưng cần chừng mực”.

Trước khi ra về Đại tướng còn đứng rất lâu bên cột đá chùa Dạm (phiên bản, trong khuôn viên bảo tàng), đi quanh cột đá, quan sát hoa văn bệ cột, đôi rồng Lý đầu cột… Chúng tôi khâm phục sức làm việc của Đại tướng, chỉ là một buổi đi xem bảo tàng nhưng ông đã hiện diện chân dung một nhà nghiên cứu, cẩn trọng và mẫn cán. Ông là một thầy giáo, một vị tướng tài ba nhưng bình dị hài hòa đã làm nên một nhân cách.