NSND Vương Duy Biên - Trái tim họa sĩ và cái đầu nhà quản lý

Nguồn: https://laodong.vn/lao-dong-cuoi-tuan/nsnd-vuong-duy-bien-trai-tim-hoa-si-va-cai-dau-nha-quan-ly-576830.ldo

Việt Văn 20/11/2017


Thoạt nhìn, người ta dễ nghĩ ông là một nhà quản lý chỉn chu, mực thước, mới tiếp xúc lại nghĩ ông dễ tính, xuềnh xoàng. Nhưng không hẳn thế. Vương Duy Biên là một nghệ sĩ luôn trăn trở để tìm cái mới trong sáng tạo và là một nhà quản lý bản lĩnh khi phải đối mặt với những vấn đề nóng.

 

Một tác phẩm điêu khắc của Vương Duy Biên.  

 

Đứa trẻ trong ta

Vào các ngày 17, 18 và 19.11, tại thôn Bốt Tép, xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội sẽ diễn ra triển lãm hơn 80 tác phẩm nghệ thuật của họa sĩ, NSND Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ VH-TT và DL, sáng tác trong khoảng 5 - 7 năm gần đây, với hơn 40 bức tranh (tranh lụa, sơn mài) và 30 tác phẩm tượng. Màn giáo đầu là một số tiết mục trình diễn nghệ thuật múa rối có sự tương tác với các tác phẩm mỹ thuật, như dẫn dắt người xem vào một cuộc trò chuyện giàu cảm xúc...…

Với một số nghệ sĩ thì con số tác phẩm triển lãm và thời điểm xuất hiện là rất quan trọng, còn với ông thì mọi sự là do chín muồi. “Có thể tôi muốn làm sớm hơn hay muộn hơn nhưng vấn đề quan trọng nhất là tác phẩm phải xong”.

Nhiều bạn bè đồng nghiệp nhận xét rằng, tác phẩm của Vương Duy Biên có sự kết hợp của 2 trong 1. Trong tác phẩm hội họa có chất điêu khắc và ngược lại trong điêu khắc có hội họa. Ông luôn đi tìm một phong cách hiện đại trong chất liệu dân gian.

Tranh sơn mài của ông mạnh về hình khối, màu sắc. Vương Duy Biên thích vẽ những cảnh sinh hoạt dân dã ở đồng quê và đặc biệt là thế giới của những người đàn bà. Đường nét tối giản, màu ấm, nóng, tranh của ông luôn đem lại cảm giác ấm áp lạc quan về một hạnh phúc giản dị trong cuộc sống. Nó như những khoảng lặng của giá trị sống chậm trong nhịp điệu hối hả đôi khi xô bồ của cuộc sống hôm nay.

Hình 6 người đàn bà chụm nhau lại làm người xem muốn tò mò về câu chuyện của họ. Họ đang nói chuyện gì, điều gì làm họ quan tâm nhất trong cuộc sống và vấn đề của mỗi cá nhân ở đây là gì, có chăng sự kết nối của lòng vị tha...?

Tác phẩm của Vương Duy Biên luôn gợi lên những câu hỏi.

Với tác phẩm điêu khắc, tính hài hước và thông điệp nhân sinh của ông cũng bộc lộ rõ. “Cuộc sống càng lúc càng tẻ nhạt khi ta không còn là trẻ con nữa” (Fred Allen). Đứa trẻ tung tăng trong bồn cầu tay cầm chiếc máy bay giấy như hiện thân một tuổi thơ trong trẻo, không suy tính, đầy mơ mộng. Năm đứa bé với những dáng điệu ngộ nghĩnh khác nhau đi tè lại làm ta nhớ đến câu nói của nhà soạn kịch George Bernard Shaw (Anh) từng nhận giải Nobel văn học “Tuổi thơ thật tuyệt vời. Thật là một tội ác khi ta lãng phí nó khi còn nhỏ”.

Ông bố chở đứa con leo trèo trên những khối hình chữ nhật - như đồ đạc trong gia đình - bằng xe đạp làm người xem như ngược về một thời chiến tranh, phải đi sơ tán. Đứa trẻ coi mọi thứ như một trò chơi còn ông bố ngước nhìn con yêu thương và lo lắng. 4 đứa trẻ kéo chum lại mang ẩn ý về sự không đồng lòng, không đoàn kết khi mỗi người nhìn một hướng thì dù nỗ lực mấy mọi sự cũng không đi đến đâu. Cái chum vẫn sẽ nằm yên vị ở đó...

“Nghệ thuật có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong cuộc sống của tôi” - Vương Duy Biên tâm sự. Vì nó làm cuộc sống ông phong phú hơn, đa dạng hơn nhưng hơn thế nó giúp ông tìm về “bản lai diện mục” của chính mình và bộc lộ tiếng nói riêng của mình trong nghệ thuật.


Cái nhìn mở của nhà quản lý

Còn nhớ có lần tôi tham gia trong Hội đồng nghệ thuật chấm ảnh một cuộc thi toàn quốc. Giải đã chọn xong, nhưng Hội đồng vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn, và như thường lệ, Trưởng ban chỉ đạo cuộc thi là Thứ trưởng Bộ VH-TT và DL Vương Duy Biên đến xem. Ông đề nghị thay ảnh giải nhất vì lý do rất rõ ràng, không mạnh về cảm xúc và bố cục chưa “sướng”. Cuối cùng mọi người cùng trao đổi lại và đi đến thống nhất chọn 1 tác phẩm khác mạnh mẽ hơn.

Và mới nhất trước khi Hội đồng chấm ảnh vào giải ở Festival nhiếp ảnh trẻ, ông cũng đặt câu hỏi với các thành viên: Yếu tố trẻ nằm ở đâu trong tác phẩm? Tư duy trẻ, góc nhìn trẻ được thể hiện như thế nào?

Ông có cái nhìn khá cởi mở và thông thoáng trong nhiều vấn đề, có lẽ vì bản thân ông là một nghệ sĩ. Ông giữ quan điểm cởi mở trong việc cấp phép phổ biến các ca khúc xưa và có thể phân quyền về địa phương. Hồi dư luận phản ứng Cục Nghệ thuật biểu diễn về việc cấm đoán tùy tiện 5 ca khúc trước năm 1975, ca khúc “Nối vòng tay lớn” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vẫn trong danh sách chưa được cấp phép phổ biến, Vương Duy Biên khi trả lời báo Tuổi Trẻ đã nhấn mạnh: “Những người làm công tác quản lý ở lĩnh vực này phải điều chỉnh cách ứng xử với nghệ sĩ và tác phẩm của họ để phù hợp với chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước. Nếu cứ suy diễn thì bất cứ tác phẩm nào cũng có thể bị cấm. Đừng quá cứng nhắc vì một hai câu chữ mà làm khó cho tác phẩm và nghệ sĩ. Không nên suy diễn câu chữ một cách máy móc để làm khó tác phẩm xưa. Hồi thanh niên, tôi cũng rất thích và chép nhiều thơ, bài hát, trong đó có cả những bài trước năm 1975 vào sổ tay đấy chứ”.

Và vụ lùm xùm Hoa hậu Đại dương mới đây, ông bảo “đừng ném đá Hoa hậu Đại dương, lỗi sai thuộc về Ban tổ chức”. Vì cô gái ấy còn trẻ quá, và đã nói thật, thừa nhận là phẫu thuật thẩm mỹ mà BTC vẫn chấp nhận thì lỗi về BTC chứ. Vương Duy Biên đặt giả định nếu cô gái ấy là con bạn, cháu bạn thì sao, để rồi ông kết luận: Làm văn hóa phải nhân ái.

Thường Vương Duy Biên không tránh né các cuộc phỏng vấn của truyền thông, nhưng khi cần ông đủ sự tinh quái để đưa ra những câu trả lời mà không có lời giải.

 

Và cứ trôi như nước

Có bao giờ xảy ra một cuộc đấu tranh giữa nhà quản lý và nghệ sĩ trong ông và vô hình trung là rào cản cho sáng tạo thăng hoa? Ông bảo: Không. Tôi chỉ sáng tác theo cảm xúc và tiếng nói của nội tâm. Vương Duy Biên chỉ làm những gì ông thích, ông cảm, tuyệt nhiên không chạy theo phong trào hay xu hướng thời thượng nào đó.

Làm quản lý bận rộn lấy đâu ra thời gian để sáng tác? Với một nghệ sĩ thì luôn trăn trở đi tìm ý tưởng mới. Có khi đang trên đường về quê, có lúc giải lao họp giữa giờ, có khi lúc trà dư tửu hậu, hay gặp gỡ một người bạn. Ý tưởng bất chợt vụt lóe lên giữa lúc mọi thứ tưởng chừng bế tắc.

Vương Duy Biên là con người rất uyển chuyển, linh hoạt. Yếu tố gen di truyền luôn có tiếng nói quan trọng của nó. Cụ nội là nhà hoạt động văn hóa Vương Duy Trinh; bố ông là nhà phê bình mỹ thuật Vương Như Chiêm - nguyên Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam; mẹ là nhà báo, nhà văn Lý Thị Trung - nguyên Tổng biên tập báo Phụ nữ Thủ đô.

Thấm đẫm trong cái bầu không khí học thuật đó, tư chất nghệ sĩ của Vương Duy Biên bộc lộ từ sớm,và cứ thế lớn mạnh dần lên... Từ triển lãm tranh lụa cá nhân đầu tiên, rồi những tác phẩm, triển lãm cứ tiếp nối nhau, trong nước rồi quốc tế...

 

VIỆT VĂN

ý kiến - thảo luận / comments:
Mời bạn thảo luận / comments:

Họ tên:

Email:

Capcha

captcha

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)